Ước mơ của những cô cậu học trò nghèo
Ước mơ là những điều to lớn nhưng cũng thật giản đơn với các cô cậu học trò nghèo: một chiếc máy tính để học toán, lớn thật nhanh và có một việc làm để gia đình bớt khổ…
Nguyễn Tấn Lộc mồ côi cha mẹ, hiện đang sống với bà nội. Trong ảnh: Lộc đang trò chuyện cùng với một cán bộ của UBND xã – Ảnh: MINH PHƯỢNG
Vui vẻ, hoạt bát, nói chuyện có duyên là cậu học trò Nguyễn Tấn Lộc, năm nay học lớp 10 (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Nhìn cách Lộc thể hiện bên ngoài như vậy sẽ chẳng ai nghĩ Lộc mồ côi cha mẹ và sống với bà nội từ nhỏ
Mong ước thành đầu bếp
So với bạn bè đồng trang lứa, Lộc to cao, nói chuyện chững chạc, người lớn hơn hẳn. Có lẽ hoàn cảnh đã giúp Lộc mạnh mẽ hơn hẳn.
Lộc kể khi được 3 tuổi thì ba mất, sau đó 4 năm thì mẹ mất và về ở với bà nội. Bà nội như người cha, người mẹ, người bạn chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ Lộc nên người. “Hàng tháng em được xã trợ cấp hơn 700 nghìn đồng. Số tiền này phụ vào để nội nuôi em, đóng học cho em”, Lộc cho biết.
Bà Tô Thị Nhỏ (63 tuổi) – bà nội của Lộc – cho biết trước đây bà đi nấu cơm cho công ty, đi làm tạp vụ để kiếm tiền. Tuy nhiên sức khỏe không tốt nên 3 năm nay bà không đi làm được nữa. Hỏi lấy tiền đâu để sinh sống, bà nói đã chia căn nhà ra cho thuê trọ, mỗi tháng kiếm được hơn 2 triệu để mua mắm muối, gạo…
Khó khăn nhưng bà “ráng một chút, ráng thêm chút nữa” cho Lộc được đến trường như bạn bè. “Mỗi năm, tiền học cho thằng Lộc cũng hết hơn 2 triệu. Tui ráng dữ lắm nhưng miễn là thằng Lộc chịu học”, bà Nhỏ nói.
Lộc đã học xong cấp 2 và đang suy tính giữa việc học cấp 3 hay đăng ký học nghề. “Nếu học hết cấp 3 và đại học, em phải mất 7 năm. Trong khi đó đi học nghề sẽ nhanh hơn và được đi làm sớm hơn. Em muốn có một cái nghề để tự nuôi sống mình, khỏi làm gánh nặng cho nội. Hơn nữa, nội cũng vất vả rồi nên em muốn giúp đỡ được nội”, Lộc trải lòng.
Lộc bảo mình thích trở thành đầu bếp, nên có thể sẽ theo học ngành này.
Nghe cháu nói, bà Nhỏ không khỏi xúc động: “Nó ngoan và nghe lời lắm, ngoài giờ học cũng phụ tui làm việc nhà. Tết hàng xóm cần công bứt lá mai, nó cũng xin đi làm kiếm tiền. Hè này nó xin đi làm thêm nhưng xa xôi quá, lại phải đi xe buýt, sợ nguy hiểm nên tui không cho đi”.
“Ước có chiếc máy tính”
Video đang HOT
Đó là câu chuyện của Nguyễn Thị Thanh Mai, năm nay lên lớp 7, trường THCS Gò Xoài, huyện Bình Chánh (TP.HCM). Lúc học lớp 6, học sinh cần có máy tính cầm tay để giải toán trên đó. Tuy nhiên, thấy mẹ khó khăn nên Mai không dám “ngỏ lời” với mẹ.
Do đó, lúc ở nhà Mai dùng giấy nháp để tính toán thủ công, vào lớp học thì mượn bạn bè. Tuy nhiên, lúc thi thì quy định học sinh không dùng chung máy tính. Lúc này, Mai mới nói với mẹ và mẹ phải đi mượn hàng xóm.
“Mình không nghe con nói gì nên cũng đâu biết con cần phải có máy tính để học, đi thi thì con nói mới biết. Hỏi ra thì con bảo các bạn đa số đều có rồi, một vài bạn chưa mua thì có anh chị trong nhà học và dùng chung được”, chị Lê Thị Huệ – mẹ của Mai, nhớ lại.
Ngoài giờ học, Nguyễn Thị Thanh Mai (lớp 7) phụ mẹ bán nước mía – Ảnh: MINH PHƯỢNG
Mai là chị của một cậu em năm nay học mẫu giáo. Gia đình hiện có sổ nghèo. Hằng ngày, chị Huệ đi in nhãn dán cho một cơ sở bán bánh tráng trộn kiếm khoảng 100.000 đồng/ngày. Hè học sinh nghỉ, nên cơ sở cũng nghỉ mấy tháng hè thì chị chuyển qua bán nước mía.
Chị Huệ nói nhờ có UBND xã quan tâm nên hỗ trợ chị chiếc xe để kiếm thêm tiền nuôi con. Chồng sau của chị cũng đi làm thuê, “có thì cho không có thì thôi” nên là lao động chính trong nhà nuôi hai con đi học vẫn là một tay chị Huệ.
Cùng đó, bà ngoại ở chung nhà hiện đã lớn tuổi, phải uống thuốc nhức xương khớp, viêm xoang, cao huyết áp hằng ngày.
Hiểu được hoàn cảnh của mẹ nên Mai rất thương mẹ và chịu khó học hành. Hằng ngày, Mai tự đi xe buýt đến trường, về nhà tự giác học tập và làm việc nhà, phụ mẹ bán nước mía. Cô học trò này cố gắng học để sau này sẽ trở thành cô giáo dạy môn ngữ văn
“Mình vậy nhưng con cái ngoan, hiểu chuyện là vui lắm rồi. Thấy con cũng thích đi học nên mình cố gắng lo cho con được chừng nào hay chừng ấy”, chị Huệ nói.
Tuy nhiên, năm học sắp đến nhưng chị vẫn chưa mưa sách vở cho con “gì hết trơn hết trọi”. Mai vẫn thường dùng lại đồ cũ để đi học và chẳng bao giờ “phàn nàn” gì, năm học này Mai cũng đã được cho lại một chiếc cặp đi học cũ.
không dám hứa trước nhưng chị Huệ tự nhủ trong lòng: “Mình đang cố bán nước mía rồi ai kêu đi làm cỏ, làm đồng thêm ráng mua cho con cái máy tính đến trường, nghe đâu cũng 400.000 – 500.000 đồng lận”, chị Huệ cho biết.
100 suất học bổng Đèn đom đóm
Từ ngày 10-6 đến 30-8, Tuổi Trẻ Online giới thiệu 100 gương học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi tấm gương hiếu học sẽ nhận một suất học bổng Đèn đom đóm trị giá 3 triệu đồng. Chương trình do Công ty FrieslandCampina Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức.
Theo ông Trần Quốc Huân – phó tổng giám đốc Công ty FrieslandCampina Việt Nam, quỹ khuyến học Đèn đom đóm ra đời từ năm 2002 với sứ mệnh thắp lên ước mơ đến trường cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam.
Đến nay, chương trình đã trao tặng 25.500 suất học bổng và xây mới, sửa chữa 21 trường học từ Nam ra Bắc. Quỹ Đèn đom đóm muốn lan tỏa tinh thần hiếu học, đem đến động lực học tập và niềm tin vào cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Theo tuoitre.vn
Chiếc xe đạp ngự trên giường của cậu học trò nghèo
Đi nhiều nơi, lắng nghe nhiều ước mơ của các bạn nhỏ, không có ước mơ nào nhiều bằng "ước có một chiếc xe đạp để đi học".
Học sinh ở xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long bên những chiếc xe đạp mới được một quỹ khuyến học trao tặng - Ảnh: L.TH.
"Đến gần hơn các cô cậu bé học trò nghèo để nhìn thấy từng niềm vui nhỏ, để thấy mình cũng đã từng khát khao, mơ ước, từng vui khi có ai đó trao tặng một món quà cần thiết giúp nối dài sự học... Mỗi khi người lớn chúng ta cúi xuống gần hơn như thế thì hẳn sẽ có nhiều niềm yêu được trao tặng, nhân rộng, lan tỏa...
HOÀI SÂM (thành viên Quỹ Nguyễn Hiến Lê)
650.000 đồng cho một chiếc xe đạp cũ tân trang, nhưng là cả một ước mơ với học trò nghèo. Vì thế khó mà hình dung đủ niềm vui của các em khi nhận được một chiếc xe đạp nếu không tận mắt nhìn thấy các em nâng niu "giấc mơ" ấy.
Cùng điều hành một quỹ chuyên săn sóc sự học cho các học trò hiếu học có gia cảnh khó khăn, 10 năm qua chúng tôi có dịp thăm nhà nhiều em học sinh ở nhiều vùng miền phía Nam.
Đi nhiều nơi, lắng nghe nhiều ước mơ của các bạn nhỏ, không có ước mơ nào nhiều bằng "ước có một chiếc xe đạp để đi học".
Bởi có em ở Tiên Phước, Quảng Nam nhà quá xa, ngày nào mệt chút đành bỏ học vì không đi bộ nổi đến trường; có em ở Tánh Linh, Bình Thuận cứ mãi đi ké xe bạn hàng xóm trong nỗi ước ao một ngày mình có được chiếc xe riêng, không còn phải phiền bạn.
Có em ở Phú Tân, An Giang phải ngồi trên sườn ngang phía trước xe của mẹ vì yên sau mẹ còn chở chuối luộc đi bán; có em ở Thạnh Phú, Bến Tre cả thời tiểu học phải lội bộ 5km mỗi ngày, có đoạn ngang rừng ngập mặn, mẹ phải cõng em đi, một tay vịn lưng con, một tay cầm bị cua mới bắt chờ ghé ngang buổi chợ...
5, 10, 15km từ nhà đến trường học, hành trình bám trường bám lớp của các em gặp thêm một rào cản không hề nhỏ, đòi hỏi sự ham học và cả sức dẻo dai từ những vóc dáng vốn bé nhỏ, còi cọc...
Hằng năm, trong những phần quà các nhóm thiện nguyện hay tổ chức phi lợi nhuận mang đến cho các em, lúc nào cũng có xe đạp là vậy. Riêng nhóm chúng tôi, với học sinh tiểu học, quỹ tặng xe đạp cũ tân trang (giá 650.000 đồng/chiếc) cùng quà khai trường.
Với học sinh được nhận học bổng toàn phần cho bảy năm học từ lớp 6 đến lớp 12, phần quà chuẩn bị cho các em bước vào cấp trung học cơ sở luôn có một chiếc xe đạp mới (giá khoảng 1,8-2 triệu đồng).
Trong chuyến trao học bổng cho học sinh Vĩnh Long giữa tháng 6 này, ghé thăm nhà em T. - học sinh lớp 5 Trường tiểu học Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe đạp mới quỹ tặng "ngự" ngay trên giường ngủ của em.
Chiếc xe đạp của T. được em nâng niu để trên giường ngủ - Ảnh: L.TH.
Ngoại em kể: "Nó vui hết biết luôn, vừa chạy về từ buổi lễ nhận học bổng ở trường là mang xe ra rửa ngay (đường về nhà em có những đoạn sình lầy), rồi để trên giường mới chịu, để ở dưới sợ dơ xe (nền nhà em là nền đất)".
T. cười tít sau lời kể của ngoại. Khi nghe chúng tôi nói: "Tối nay con cứ mang xe để xuống đất nha, dính đất có sao đâu!", em lắc đầu cười và nói ngay: "Con còn chỗ khác để ngủ".
Ghé thăm nhiều gia đình ở Vĩnh Xuân sau đó, ngoại, nội, dì, chú, tía, má các em đều bảo con cháu mình thích chiếc xe đạp lắm, có em "vui đến bỏ cơm trưa"... Nhưng "cưng" xe như T. thì thật là khiến chúng tôi khó quên. Cũng như khó quên được những gì em đã viết trong thư gửi quỹ: "Cha mẹ em đã ly hôn nên em cảm thấy rất là buồn. Mẹ em đi làm xa, lâu lắm mới có tiền gửi về...".
"Nhà của bà vách lá cũng hư hết rồi, mỗi lần mưa tới là dột đủ chỗ hết... Ngoại em cứ đợi tới kỳ dừa khô có trái để đi bán cho người ta nhưng bà chỉ có một cây dừa duy nhất. Nhờ ngoại có nuôi gà thì mới có tiền cho em ăn học...".
Hôm ở nhà T., chúng tôi không nhìn thấy nỗi buồn nào trên gương mặt em như nỗi buồn của câu chữ trong thư, giữa những vách lá còn lóa nắng, chỉ có nụ cười trong veo và ánh mắt lấp lánh của em khi nhìn "bạn đường" mới, khi chăm chút bao từng cuốn sách giáo khoa lớp 6 và tập vở mới vừa được tặng.
Có vẻ như trước mắt em không phải là một mùa hè, mà là một năm học mới đang đến gần với tất cả sự háo hức. Chúng tôi không khỏi thầm ước mong: sẽ còn có thật nhiều phần quà, chiếc xe đạp gửi đến tất cả bạn nhỏ hiếu học, cần rất nhiều bàn tay tiếp sức các em đến trường, cho đường học gần lại, cho các em đi xa hơn chúng ta hôm nay, và những ước mơ của trẻ nhỏ vùng quê không chỉ cứ mãi là "một chiếc xe đạp để đi học"...
Từng chút đổi thay một, mong thay sẽ đến từ từng chút niềm yêu được gieo nơi sự học của trẻ thơ.
Theo tuoitre.vn
Thí sinh có điểm thi cao nhất tại tỉnh Phú Yên chia sẻ bí quyết học giỏi môn tiếng Anh Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tỉnh Phú Yên không có thí sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối. Với số điểm 9,8 môn tiếng Anh, nam sinh Bùi Thanh Tầm (lớp 12A1, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh) đã trở thành thí sinh có điểm thi cao nhất tại tỉnh Phú Yên. Để đạt được số điểm cao như vậy, em...