Uẩn khúc sau cái chết bất thường của nam thanh niên
Thi thể của một nam thanh niên được phát hiện trong tình trạng bị bỏng nặng, toàn bộ lớp da trên cơ thể bị bong tróc, hai cánh tay của nạn nhân co lại phía trước mặt như che chắn, hay chống đỡ lại một lực tấn công từ phía trước trong một nhà nghỉ ở tỉnh Hải Dương vẫn đang ẩn chứa nhiều uẩn khúc cần được làm rõ.
Kinh hoàng phát hiện thi thể người chết lúc nửa đêm
Theo nguồn tin từ Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ việc một nam thanh niên tử vong có nhiều dấu hiệu bất thường trong nhà nghỉ S.L (tại xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra hôm 20/10 vừa qua.
Nơi xảy ra sự việc đau lòng
Trước đó, vào khoảng 22h45 (đêm 20/10), có hai nam thanh niên mang một “bệnh nhân” được quấn chặt trong chiếc ga giường tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang (Hải Dương). Nạn nhân bị bỏng rộp nặng toàn thân, trên cơ thể toàn bộ lớp da đã bị lột sạch, có một số dấu vết lạ trên đầu, qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân đã tử vong từ cách đó 3 đến 4 giờ đồng hồ.
Thấy trên cơ thể nạn nhân có nhiều dấu hiệu nghi là nạn nhân của một cuộc án mạng, các bác sĩ ở Bệnh viện đã cùng nhau tìm cách giữ lại hai người đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện cấp cứu, vì nghi ngờ họ là những người có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Trước những suy xét ban đầu, hai nam thanh niên trên cho biết, hai người là nhân viên của nhà nghỉ S.L (xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), sau khi phát hiện ra nạn nhân đã tử vong trong nhà nghỉ thì họ mang tới bệnh viện để cấp cứu…
Sự việc trên sau đó được báo lên Công an xã Bình Minh (huyện Bình Giang). Danh tính nam thanh niên trên được làm rõ là anh Phạm Văn Đức (SN 1989, ở ngõ 2, khu 3, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giàng, tỉnh Hải Dương). Công việc khám nghiệm tử thi nam thanh niên được cơ quan chức năng hoàn tất vào trưa 21/10. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.
Ông Đỗ Văn Ước ( Trưởng công an xã Thái Học) cho biết: “Vào khoảng 22h45, tối ngày 20/10, tôi nhận được thông tin từ đồng chí Nguyễn Văn Chiến (Phó trưởng công an xã Bình Minh) về một thanh niên đã tử vong tại nhà nghỉ S.L. Nhận được thông tin, lực lượng công an xã đã nhanh chóng cử người xuống bảo vệ hiện trường để tiến hành các biện pháp cần thiết, kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ tại căn phòng 202 của nhà nghỉ và Bệnh viện. Đồng thời thông báo cho cơ quan công an huyện Bình Giang để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an huyện Bình Giang khẩn trương tiến hành điều tra để làm rõ những nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân”.
Nghi vấn giang hồ thanh toán ân oán
Bà Dương Th.Ng (người bác ruột nạn nhân) chia sẻ: Trước thời điểm xảy ra vụ việc vài hôm (Tối hôm 19/10) Đức có nhận được một cuộc điện thoại lạ, sau đó xin phép gia đình đi chơi. Mãi sau này, gia đình mới được biết là hôm đó cháu Đức có đi chơi cùng với một nhóm thanh niên ở trong thị trấn Kẻ Sặt. Tối hôm đó không thấy Đức về, nên gia đình nạn nhân tổ chức đi tìm song không thấy.
Video đang HOT
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân.
Qua công tác tìm hiểu thông tin vụ việc, được biết: Vào khoảng 9h sáng 20/10, Đức có đi đến một quán bún cá ở thị trấn Kẻ Sặt ăn và mua 3 phần đựng trong hộp rồi mang đi. Đến tối thì gia đình nhận được thông báo là Đức đã tử vong. Cũng theo như lời kể của gia đình nạn nhân thì từ trước tới nay, Đức có giao du những người thuộc thành phần bất hảo trong xã hội. Vào thời điểm trước khi xảy ra sự việc khoảng hơn 1 tháng, Đức đã bị một “ông anh” khá thân thiết (gia đình xin được giấu tên) đánh để “dạy dỗ”.
Cũng theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, thì đấy không phải là lần đầu tiên Đức bị “ông anh” này đánh.
“Đức mất khi trên người có nhiều dấu hiệu của một vụ đánh đập rồi giết người diệt khẩu, ngoài việc hai tay co quắp trên mặt như đang đỡ vật đánh từ phía trước, còn chân thì quắp vào nhau như bị người ta trói. Ngoài ra thì trên vùng đầu của cháu có một vệt xước dài ở đầu, trên hai hàng lông mi và sống mũi có những vết thương lõm lại. Chúng tôi mong Cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra, làm rõ và sớm đưa hung thủ ra xử lý nghiêm trước pháp luật”, gia đình nạn nhân cho biết
Nạn nhân Phạm Văn Đức (26 tuổi) là con trai cả trong gia đình có hai anh em, người bố không may mắc bệnh hiểm nghèo mà mất sớm. Cả nhà 3 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống nhờ vào những đồng tiền bán rau, bán mắm.
Theo Khampha
Môn văn và người chết: Sự thờ ơ của nhân viên y tế
Không ai đến kiểm tra tình trạng cháu bé và đến 4h30 sáng 21-10, sờ vào người Nhung đã thấy lạnh. Đến khoảng hơn 5h sáng thì cháu đi.
Hôm qua một đứa bé 11 tuổi đã chết ở Bệnh viện đa khoa Quốc Oai (Hà Nội) vì bị y bác sĩ thờ ơ. Trước đó, một nam bệnh nhân chết vì phòng khám từ chối cấp cứu do không có người nhà đi kèm.
Như những người làm cha làm mẹ khác, tim tôi cảm thấy nhói đau khi trông thấy hình ảnh người cha của bé Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi, trú tại xóm 10, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) nằm ngất ngoài hành lang bệnh viện. Người cha nằm ngất lăn, xõng xoài trên nền gạch, vì quá đau đớn do cái chết của con gái mình.
Người nhà đến quây kín bệnh viện đòi đưa ra câu trả lời về cái chết của bé Nhung.
Bác cháu bức xúc kể lại, Nhung nhập viện từ ngày 19-10, liên tục nôn khan, nhưng bác sĩ chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa nên cứ để theo dõi. Suốt ngày 20-10, cháu bé tiếp tục nôn, xót con, gia đình xin cho chuyển viện lên tuyến trên, nhưng điều dưỡng không đồng ý vì lý do hôm đó là ngày nghỉ.
Bác cháu cho biết đã mấy lần đi gọi điều dưỡng, nhưng được trả lời bệnh nhân không sao đâu, không ai đến kiểm tra tình trạng cháu bé và đến 4h30 sáng 21-10, sờ vào người Nhung đã thấy lạnh. Đến khoảng hơn 5h sáng thì cháu đi.
Điều dưỡng ca trực Nguyễn Phú Trung đã viết bản tường trình, thừa nhận mình đã sai: "Tôi đã sai vì đã không báo cáo bác sĩ trực về việc người nhà đề xuất chuyển viện, do bệnh nhân đông và phải tham ca gia mổ. Khoảng 4h20 phút ngày 21-10 gia đình thấy cháu bé lả đi nên có báo cáo với y tá. Lúc đó tôi đang nghỉ ở buồng trực điều dưỡng, nên cùng với các y bác sỹ đã đến cứu chữa nhưng không kịp".
Đọc mà thấy đau đớn. Chỉ vì sự thờ ơ của nhân viên y tế mà một đứa bé chết tức tưởi, người nhà năm lần bảy lượt xin chuyển viện cũng không cho đi. Giờ thì họ có nhận sai cũng đã muộn rồi, tính mạng đứa trẻ không thể nào lấy lại được nữa.
Cái chết của bé Nhung có phải là quá phi lý, quá oan uổng hay không? Ở đâu lại có cái thái độ ứng xử thờ ơ vô trách nhiệm với người bệnh như vậy, y đức tàn tệ quá mức rồi.
Người cha bé Nhung đã nằm ngất ở hành lang bệnh viện sau cái chết tức tưởi của con gái.
Mới vài ngày trước thôi, một người đàn ông bị tai nạn giao thông ở TP HCM được người đi đường tốt bụng đưa đến Phòng khám đa khoa Bà Điểm nhưng phòng khám từ chối cấp cứu vì không có người nhà đi kèm. Vậy là taxi phải chở nạn nhân đến bệnh viện trong tình trạng thương tích nặng, bệnh nhân đã qua đời.
Anh tài xế taxi Nguyễn Văn Tuấn đã kể lại rõ ràng, phòng khám không nhận cấp cứu bệnh nhân vì biết không có người nhà đi cùng. Một lý do không thể chấp nhận được.
Những vụ việc như vậy làm cho chúng ta cảm thấy tuyệt vọng về y đức, về tình người, nhưng nó đã xảy ra và có lẽ sẽ vẫn xảy ra.
Mới chỉ một tuần trước đây, một cuộc tranh luận vô cùng gay gắt đã diễn ra xung quanh chuyện có nên hay không dùng môn Văn để xét tuyển thí sinh vào ngành Y. Người thì ủng hộ vì cho rằng y bác sĩ cũng cần có tâm hồn, người phản đối thì nêu lý do: y bác sĩ là nhà khoa học, không phải nhà văn, không cần ấm ớ văn thơ, chả giúp gì cho họ cả. Một tờ báo đã mở cuộc trưng cầu về việc này, kết quả số phiếu không đồng ý dùng môn Văn xét tuyển chiếm tới 65,5%.
Tiếng Việt của người Nam bộ có một từ rất hay để gọi bệnh viện, đó là "nhà thương". Có thể chữ "thương" bắt nguồn từ "thương tật", "thương tích", nhưng tôi vẫn thiên về chữ "thương" theo nghĩa "tình thương", "thương xót", "thương yêu" hơn.
Bệnh viện là nơi trú ngụ của tình thương, vì những người đang lâm vào tình trạng ốm đau bệnh tật, họ cần tình thương hơn mọi thứ trên đời.
Bé Nhung có thể đã không chết nếu những nhân viên y tế trong ca trực có lòng xót thương em, một đứa trẻ đang đau ốm. Bé Nhung đã không chết nếu họ mau chóng mời bác sĩ đến kiểm tra, họ linh động cho gia đình chuyển cháu lên tuyến trên, ngay cả là trong ngày nghỉ.
Nhưng không, họ thờ ơ mặc kệ, họ không đến khi gia đình cầu xin, họ từ chối cho chuyển viện vì lý do "đang là ngày nghỉ", thế là một mạng sống bị cướp đi oan uổng.
Môn Văn có giúp được gì trong trường hợp này không?
Tôi không tin môn Văn lại thần thánh đến thế, có thể chữa được bệnh thờ ơ vô cảm trong lòng người. Đừng ai khoác cho môn học này cái sứ mệnh cao cả đó, nhất là trong điều kiện giáo dục ở Việt Nam hiện nay.
Chữa làm sao nổi khi cái bệnh vô cảm đã lan tràn khắp nơi. Nông dân đổ mồ hôi nước mắt với những vụ mùa, khi thu hoạch lại đem nông sản đổ đi, cũng chẳng ai xót thương. Người làm ra thực phẩm vô tư đầu độc người tiêu dùng. Người hành nghề tư pháp làm án oan sai, người ở bộ phận hành pháp thì lợi dụng sự sơ suất của người khác để kiếm lời. Người làm đường xá, cầu cống thì rút ruột, bớt xén để cuối cùng đưa ra những sản phẩm quái thai, chưa dùng đã hỏng...
Bệnh vô cảm đã nặng quá rồi, nên giờ đây tất cả chúng ta đang phải cùng nhau gánh chịu hậu quả đó thôi.
Liệu có ai thấy buồn khi đụng vào lĩnh vực nào, ngành nghề nào cũng như đụng vào một vết thương há miệng? Liệu có ai cảm thấy rằng tất cả chúng ta, không trừ một ai đã góp phần vào cái sự tệ hại chung này của toàn xã hội?
Hãy cố gắng sống tốt hơn, sống có trách nhiệm với chức phận của mình, người với người hãy thương nhau nhiều hơn. Đó mới là liều thuốc để chữa trị mọi căn bệnh cho toàn xã hội, chứ không phải chỉ chữa bằng môn Văn tội nghiệp.
Theo Đất Việt
Bé 11 tuổi chết bất thường: Giám đốc BV, điều dưỡng nói gì? "Chúng tôi sẽ tiến hành họp hội đồng sau đó xem xét bệnh lý của bệnh nhân, ca trực... để kiểm điểm sau", Giám đốc BV Quốc Oai nói. Vụ việc cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi) là con của anh Nguyễn Xuân Tình và chị Lê Thị Nguyệt, ở xóm 10, xã Thạch Thán (huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị bệnh,...