Tưởng vẫn còn trinh cứ cố giữ gìn
Sau cơn đau đớn, tôi phát hiện ra mình không còn trinh tiết. Anh hỏi tôi tại sao, tôi cũng không biết trả lời thế nào.
Tôi là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiền lành. Tôi tự nhận thấy như vậy. Không phải tôi là đứa con gái tự cao tự đại, mà thật lòng, đó là phương châm sống của tôi, nhất là trong tình yêu. Tôi chưa bao giờ lăng nhăng hay so đo tính toán trong, đã yêu là yêu hết lòng, chung thủy và son sắt. Vì thế, rất nhiều đàn ông theo đuổi tôi, vì họ thích cá tính của tôi.
Yêu nhau, chia tay mối tình đầu tôi đã đau khổ vô cùng. 4 năm trời tôi không thể nào quên được người cũ, tôi không mở lòng yêu bất kì ai. Bản thân tôi xa lánh mọi người và không đón nhận bất cứ thứ tình cảm nam nữ nào khác. Dường như không phải tôi kén chọn mà tôi đang cố gắng tìm kiếm bóng hình anh trong số những mối quan hệ của mình. Thế nên ai cũng bảo tôi dại vì đã để tuổi thanh xuân trôi đi dễ dàng.
Và rồi, tôi gặp anh, mối tình thứ hai và cũng là người thứ hai khiến trái tim tôi rung động. Tôi cảm thấy yêu con người ấy ngay từ những lần đầu gặp mặt. Anh có gì đó rất giống với người cũ của tôi, có lẽ đó cũng là một phần khiến tôi yêu anh nhiều hơn. Tôi đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân, biết yêu và chiều người yêu hơn. Chưa bao giờ tôi có cảm giác an toàn vì yêu anh như thế.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy yêu con người ấy ngay từ những lần đầu gặp mặt. (ảnh minh họa)
Có lẽ, yêu anh, tôi thấy mình mạnh bạo hơn rất nhiều. Những lời yêu thương, những cử chỉ thân mật, âu yếm anh trao cho tôi khiến tôi nghẹn con tim. Tôi nhớ thương anh vô cùng ngay cả khi gần anh. Tôi luôn nghĩ, anh là định mệnh mà ông trời đã ban cho tôi. Thế rồi, tình yêu trong tôi chớm nở. Tôi say đắm và mê muội vì anh. Anh cũng yêu tôi chân thành tha thiết. Nhưng cái ngày anh đòi hỏi tôi, muốn đưa tôi vào nhà nghỉ là ngày tôi bất ngờ về anh nhất. Trước giờ anh luôn nói muốn giữ gìn cho tôi cho tới khi chúng tôi là vợ chồng. Thế nhưng, sau một thời gian, anh nói, đàn ông khó kìm chế nên muốn tôi là của anh và anh hứa sẽ không bao giờ phụ tôi. Thật tình, dù hơi xấu hổ nhưng tôi phải thú nhận rằng mình rất khát khao anh, chỉ là tôi không muốn đánh mất trinh tiết của người con gái khi còn chưa là vợ anh. Và đã rất nhiều lần tôi từ chối anh để đểm về khát khao cháy bỏng được anh ôm trong lòng.
Đêm ấy, tôi và anh đi liên hoan, vì có uống chút rượu và hơn hết, vì tôi cũng rất yêu anh, khát khao anh nên tôi đã đồng ý trao thân cho anh sau bao tháng này cố gắng giữ gìn. Cuối cùng, sau cơn đau đớn, tôi phát hiện ra mình không còn trinh tiết. Anh hỏi tôi tại sao, tôi cũng không biết trả lời thế nào. Thật tình tôi không biết tại sao cả. Anh là người đàn ông thứ hai của tôi, là người tôi yêu hết lòng, tôi chưa bao giờ lăng nhăng với ai. Vậy tại sao tôi không còn trinh tiết.
Tôi bắt đầu nghĩ về tai nạn ngày bé, nghĩ về lúc mình bị ngã xe đạp, liệu có phải thế không. Nếu không phải vậy, còn chuyện gì nữa. Nhưng đúng rồi, nếu không vì lý do đó, có gì để giải thích cho việc này. Tôi đâu phải là người hư hỏng, tôi tự biết chứ. Nhưng nói ra liệu anh có tin tôi không? Vậy mà bao lâu nay tôi cứ cố gắng giữ gìn trinh tiết để rồi kết cục là thế này đây.
Tôi bắt đầu cảm thấy anh mắt buồn của anh nhưng lòng tôi còn hoang mang vô cùng. Tôi chưa bao giờ gần gũi một người đàn ông nào. Khi tôi khóc, anh bắt đầu ôm tôi vào lòng và nói “anh tin em”. Lúc ấy tôi càng khóc to vì hạnh phúc. Anh nói, “sự vụng về và nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của em đã cho anh thấy tất cả. Anh biết, anh là người đàn ông đầu tiên của em. Anh biết, em yêu anh nhiều như thế nào. Anh tin em, không cần giải thích gì cả”. Hạnh phúc trong tôi vỡ òa. Tôi đã không chọn sai người, tôi vui lắm. Hi vọng những người con gái trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ gặp được người đàn ông tốt như anh.
Theo VNE
Nỗi niềm của ông chồng có vợ giỏi kiếm tiền!
Người ta nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" là nói về trách nhiệm trụ cột gánh vác gia đình, lo toan việc lớn của người đàn ông; đồng thời đề cao vai trò của người phụ nữ trong việc nuôi dạy con cái, giữ gìn và vun vén tổ ấm.
Nhưng xã hội ngày nay đã có nhiều thay đổi nên quan niệm xưa cũng đã không còn là chuẩn mực. Anh đã nhận ra điều đó từ trong chính gia đình mình khi chị là người giỏi xoay xở kiếm tiền, đối nội đối ngoại đều tốt hơn anh. Có vợ giỏi giang, tháo vát, anh vừa mừng lại vừa lo. Là đàn ông mà kiếm ít tiền hơn vợ thể nào cũng có lúc chạnh lòng. Đấy là chưa kể việc chị mải lo kiếm tiền nên nhiều khi bỏ bê nhà cửa, không chăm lo nuôi dạy, bảo ban con cái. Chị luôn nghĩ có tiền là giải quyết được mọi việc nhưng anh thì nghĩ khác. Sống trong một mái nhà mà hai quan niệm về hạnh phúc trái ngược nhau nên không thể tránh được nhiều phen cãi vã, nhất là từ khi ngôi nhà mới khang trang được xây lên.
Lấy nhau được bốn năm, anh chị vẫn sống cảnh nhà thuê chật chội. Chị ao ước có một mái nhà riêng đến mức ngày nào cũng nói với anh điều đó. Ban đầu, chị vẽ ra một bức tranh quá đỗi yên bình, thường bắt đầu mọi chuyện bằng câu: "Khi nào có nhà...". Anh say sưa nghe chị nói và mường tượng ra trước mắt mình hình ảnh chị hạnh phúc chọn mua từng chiếc rèm cửa, bộ ấm chén, những chậu hoa nhỏ xinh hay màu sơn tường mà chị thích. Anh mong chị có những giấc ngủ thảnh thơi sau giờ làm việc, mong có ngôi nhà rộng rãi để chị bày biện cuộc sống theo ý thích, để cuối tuần có thể mời bạn bè đến nhà chơi, quây quần bên nhau trong bữa cơm đầm ấm.
Ở trọ cũng có thể làm được những việc ấy nhưng nó bức bí, ngột ngạt bởi ý nghĩ đó không phải nhà mình, tất cả chỉ là tạm bợ. Cái ý nghĩ tạm bợ ấy giày vò tâm can chị, đến mức nếu lỡ tay mua sắm quá nhiều, chị lại trách móc bản thân phung phí, cần phải thắt lưng buộc bụng hơn. Đêm nằm trong vòng tay anh, chị thở dài vì lãi ngân hàng xuống thấp, vài trăm triệu gửi tiết kiệm tiền lãi chẳng được là bao. Anh xót chị nên càng cố gắng hơn.
Như đã chán với việc ngồi tưởng tượng ra một ngôi nhà yên bình luôn nằm ở thì tương lai, sự chờ đợi khiến chị mệt nhoài qua mỗi lần chuyển chô trọ, lang thang khắp nơi không tìm thấy một căn phòng ưng ý. Chị từng phát điên khi nhìn hóa đơn điện nước tính theo giá kinh doanh với chiếc đồng hồ cũ chập chờn tăng vọt; từng uất ức với thái độ săm soi của những người chủ nhà khó tính tận thu đến vài nghìn tiền vệ sinh hay tiết kiệm đến từng giọt nước.
Chị từng nhiều lần thức đêm đến mệt nhoài để thu dọn đồ đạc thuê xe ba gác chở đi giữa trời mưa nắng. Anh biết và anh hiểu tất cả cảm giác hỗn độn ấy. Nhưng, cách chị chì chiết anh là thằng đàn ông hèn không biết cách kiếm tiền để vợ con mình khổ cực thì anh không thể chịu đựng được. Chưa khi nào chị và các con thôi là nguồn động lực để anh cố gắng hết sức mình. Không phải thứ gì muốn là có được ngay. Chị cần phải cho anh thời gian, nhất là trong thời buổi khó khăn, người khôn của khó này.
Chị bắt đầu buông lơi gia đình và lao vào kiếm tiền. Khi ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang này được xây lên phần lớn nhờ vào tiền của chị, thì dường như ngôi nhà đã không còn là mái ấm. Lúc cơm lành canh ngọt thì không sao, nhưng hễ có chút chuyện xảy ra là chị lại lôi việc mình đã vất vả thế nào để có được ngôi nhà để ca cẩm. Chị trách anh làm khổ đời chị. Anh biến chị từ một công chức nhàn hạ thành con buôn đầu tắt mặt tối. Chị còn trách lúc yêu nhau anh lừa dối chị bằng đủ lời hứa hẹn, thề thốt tốt đẹp để cuối cùng sự thực quá phũ phàng. Anh chỉ biết ngậm ngùi chứ chẳng lẽ lại ngồi phân bua hơn thiệt. Chị vịn vào cớ bận làm ăn để thoái thác công việc gia đình.
Con học hành thế nào, ăn uống ra sao chị còn không cần biết thì việc anh nghĩ những gì đâu đáng để chị bận tâm. Chị không biết anh cũng mệt mỏi khi vừa đi làm vừa quán xuyến gia đình thay phần của chị. Anh cô đơn trong ngôi nhà mới mà chị lúc nào cũng chỉ muốn anh phải cảm thấy mình là kẻ chịu ơn. Anh ước gì chị sớm nhận ra hạnh phúc không nằm ở ngôi nhà hay vật chất tiện nghi mà nó nằm ở tình yêu thương và sự cảm thông chia sẻ, thứ mà hình như đã rơi rớt đâu đó trong chặng đường mưu sinh vất vả này. Đã có lúc anh muốn thốt lên rằng: "Có thể em đã xây nhà rất tốt, nhưng chỉ mình anh thì làm sao xây nên tổ ấm?".
Theo Ngoisao
Mẹo giữ chữ 'trinh' của nàng Chiều theo mọi ham muốn của người yêu nhưng khi sắp đến 'đích', Duyên lăn đùng ra ngất. Là "cọc đi tìm trâu", Duyên sẵn sàng làm mọi thứ người yêu mong muốn, trừ một việc. Mà việc này, với cánh đàn ông có khi lại là quan trọng nhất. Đó là "nếm trái cấm". Đặc biệt ở chỗ, chẳng bao giờ chị...