Tưởng là xôi ngô, hóa xôi lúa
Chẳng hiểu sao, cứ sáng nào trời mưa là lại thèm “ xôi lúa” đến nao lòng.
Thúng xôi đơn giản nhưng chứa đựng tâm tư tình cảm, mồ hôi của người làm ra nó. Với người có thâm niên ăn xôi thì xôi lúa làng Tương Mai luôn là một thương hiệu hấp dẫn.
Xôi lúa luôn có mầu tổng hoà của hoàng yến, vàng chanh . Cái màu phớt trắng của hạt ngô đã bung nhừ, ăn nhập lạ lùng cùng với hạt nếp ả đào đã nở, hạt gạo mọng nước, mềm mượt nhưng không nát. Những lát đỗ xanh được bào mỏng cuộn tròn trên mặt xôi, những lát bào dầy thì uốn cong như cuộn sóng biển, còn vụn lại rơi lả tả, tạo ra một cảnh tượng kích thích kinh khủng thị giác và cả vị giác nữa. Người bán xôi lúc đó hoá thân vào một tâm hồn nghệ sĩ, họ say mê bốc từng nhúm xôi bào từng ít đỗ, phủ lên mặt xôi. Những ngón tay xinh rưới mỡ và rắc hành phi thơm giòn. Hành khô được thái ngang, cọng lại có màu vàng bánh rán non, thành cái nhụy nâu trên nền bông hoa vàng.
Xôi lúa phải được để trên lá sen, như thế mới hoàn thành một tuyệt tác để dâng hiến cho đời. Ngày xưa gói xôi có một công thức riêng. Một mảnh lá sen nhỏ, có cái hình quạt giấy mở nửa chừng, được đặt khum khum vào lòng tờ giấy rồi bà hàng đơm xôi vào đấy, gấp mấy góc lại. Ăn xôi mà thoang thoảng mùi hương sen dễ chịu. Mùa sen tàn, không có lá sen thì gói bằng lá bàng. Ngày nay thì đa phần lót ni lon và giấy báo, cũng đỡ gây thèm nhớ đến mấy phần.
Video đang HOT
Một món ăn dân dã của người Hà Nội và chỉ có họ mới gọi là xôi lúa. Giờ nhiều người vẫn ngu ngơ thắc mắc, tại sao không phải là xôi ngô? Chắc họ không phải người Hà Nội. Có nhiều người cũng học đòi, gọi xôi lúa cho sang mồm, đến khi bà cụ đơm xôi ngô thì lại nói tôi gọi xôi lúa cơ mà, ý là lúa là xôi xéo đấy bà con ạ.
Chữ lúa là để chỉ hạt ngô, hạt bắp, còn Ngô ở đây là để chỉ nước Trung Hoa, người Việt ngày trước hay dùng từ Ngô, Hán, Đường để chỉ nước Trung Hoa hay người Trung Hoa.
Sau này từ lúa vẫn còn hiện hữu nơi món ăn xôi lúa như theo cách gọi của người Hà Nội, lúa ở đây chính là lúa ngô chứ không phải là thóc lúa và tránh gọi từ “Ngô” vì kiêng huý.
Khi ăn miếng xôi cảm nhận vị mềm dẻo, xôi mềm mượt, hạt xôi mướt ăn tới đâu biết tới đó, chính là nhờ vào những cái chõ đất hấp xôi, mặc dù mỗi lần hấp xôi các bà, các mẹ rất vất vả vì chõ đất rất nặng. Tại sao xôi lúa Tương Mai không bị nát và ướt ? Đó là vì họ vẫn sử dụng cái chõ đất để hấp, xôi trở nên dẻo, mềm không bị nát, vì chõ đất nhiệt cao, hơi âm nhiều, thấm hơi nước dư tốt, nên không bị nát xung quanh hoặc dưới đáy như chõ nhôm như bây giờ.
Vậy đó, nếu ai đó bước vào những gánh xôi ven đường, bên vỉa hè, nhỏ nhẹ cất tiếng gọi Cho gói xôi lúa , ắt hẳn, đó là người Hà Nội.
Xôi măng - món ăn kỳ lạ ở Kon Tum
Nói tới xôi, bao nhiêu cái tên như xôi ngô, xôi dừa, xôi lạc, xôi thập cẩm ăn với chả, thịt, pate, trứng, xôi xéo của Hà Nội, xôi mặn của Sài Gòn... hẳn chẳng còn xa lạ gì. Nhưng có một món xôi mà đảm bảo khi nghe tên ai cũng thấy... sốc, một món xôi vô cùng kì lạ của người Kon Tum: xôi măng.
Xôi lại đi ăn với măng, kì thật đấy! Thế nhưng với những người dân sinh sống ở Kon Tum, món ăn này lại vô cùng quen thuộc, mà ngon. Và nhiều người còn đùa rằng, ở Kon Tum mà chưa ăn xôi măng thì hãy... xem lại bản thân đi.
Hai thứ không thể thiếu để làm xôi măng, đó là gạo nếp và măng rừng. Tưởng đơn giản mà lại cầu kì.
Kon Tum nhiều núi rừng, măng nhiều và ngon. Măng chọn loại tươi lấy từ trên rừng về, bỏ vỏ, rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Sau khi sơ chế để loại bỏ bớt mùi ngái thì cho vào xào với gia vị cho ngấm đẫm. Người Kon Tum hay ăn cay nên măng lúc nào cũng phải có vị chua cay vừa đủ. Có khi còn cho thêm cả ớt vào món xôi măng nữa.
Kế đến là xôi. Người ta phải chọn loại gạo nếp ngon, ngâm trong nước muối loãng pha nghệ để tạo màu vàng. Cứ ngâm thế độ 8 tiếng thì mang ra đồ chín. Thế mới có được những hạt xôi vàng ươm tinh tươm và đẹp mắt.
Món xôi măng kiểu "truyền thống" thì là vậy. Nhưng người ta còn sáng tạo thêm cho món xôi thêm phần ngon nghẻ, hấp dẫn. Sáng sớm, cạnh nồi xôi và nồi măng xào thì còn có thêm cá kho cho khách lựa chọn. Cũng có lúc, cá kho được thay bằng đậu kho mặn. Thế là khách có thêm món mới trong "menu" mà thay đổi.
Bữa sáng chỉ cần ăn 7k, mà ai ăn khoẻ hơn thì cũng chỉ cần 10k xôi măng là chắc dạ. Hạt xôi dẻo thơm ăn với măng xào giòn giòn, chua chua cay cay rất lạ miệng. Miếng cá hay đậu kho càng góp phần làm món ăn trở nên hấp dẫn hơn, lạ lẫm hơn.
Đến Kon Tum, nơi mảnh đất núi rừng "ngã ba biên giới", đừng quên ăn thử món xôi măng kỳ lạ của mảnh đất phố núi Tây Nguyên này nhé.
Nấu xôi ăn sáng vừa ấm bụng lại tiết kiệm trong ngày mưa Thời tiết ẩm ướt chọn nấu xôi để cả nhà ăn sáng là lựa chọn sáng suốt đấy chị em nhé. Xôi sắn Ảnh minh họa. Nguyên liệu 1 củ sắn (khoảng 500 gr) Gạo nếp Thịt mỡ Hành lá; Hành khô Lạp xưởng (ăn kèm nếu thích) Sắn bóc vỏ, rửa sạch, cắt dọc để bỏ phần sơ, rồi cắt thành những...