Tước đoạt cuộc sống của hàng xóm bằng chiếc tuốc-nơ-vít
Hùng nghi ngờ anh Đức làm rách biển quảng cáo của cửa hàng mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Vì bức xúc, Hùng đã dùng tuốc-nơ-vít đ.âm nạn nhân khiến anh này phải sống cuộc sống thực vật.
Sáng ngày 27/7, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Mạnh Hùng (34 t.uổi ở phường Ô Chợ Dừa) về tội g.iết n.gười.
Học hết lớp 12, Hùng làm thợ sửa đàn trên phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội. Cạnh cửa hàng của Hùng là cửa hàng của anh Phạm Trí Đức.
Sáng ngày 28/5/2009, khi tới cửa hàng, thấy tấm biển quảng cáo nhà mình bị rách, Hùng đã nghi anh Đức là người làm chuyện này. Buổi trưa cùng ngày, thấy chị Hạnh, vợ anh Đức tới cửa hàng, Hùng đã hỏi: “Có phải chồng chị giật biển quảng cáo của cửa hàng không?”.
Khi đó, chị Hạnh đã bảo: “Mày có bắt được tận tay không mà vu cho chồng tao”. Hùng tuyên bố: “Không chồng chị thì ai, gọi chồng chị ra đây nói chuyện”. Lúc này anh Đức đi từ trong nhà ra c.hửi Hùng. Hai bên xảy ra xô xát, anh Đức yếu thế hơn nên bỏ chạy.
Vừa chạy, anh Đức bảo vợ mở cốp chiếc xe máy lấy chiếc ô đ.ánh n.hau với Hùng. Chạy được 20m, Hùng không đuổi nữa nên anh Đức quay lại. Lúc quay lại, có chiếc ô trong tay, anh này đã vụt vào đầu Hùng nhưng gã thanh niên trẻ t.uổi hơn tránh được. Ngay lúc đó, Hùng lao vào, dùng tuốc-nơ-vít đ.âm 2 nhát vào ngực trái anh Đức, sau đó cả hai vật nhau lăn ra đường. Chị Hạnh đứng gần nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, khi lao vào giằng h.ung k.hí trên tay Hùng thì chồng chị đã bị 2 nhát đ.âm gần tim.
Anh Đức được mọi người đưa đi cấp cứu và may mắn thoát c.hết. Theo giám định pháp y của cơ quan chức năng, nạn nhân bị tổn thương tới 88% sức khỏe. Hiện giờ, nạn nhân phải sống cuộc sống thực vật, để lại gánh nặng lớn cho cả gia đình.
Video đang HOT
Tại Tòa, chị Hạnh cho biết, hơn một năm nay chị đã phải vất vả để giành giật sự sống cho chồng mình. Trong vài tháng ở bệnh viện, số t.iền cứu chữa cho anh Đức đã là hơn 600 triệu đồng. Từ khi ở bệnh viện về nhà, chị đã phải thuốc men, thuê thêm người giúp việc để chăm sóc chồng. “Gia đình chúng tôi đã phải bán nhà để chữa chạy cho anh ấy. Giờ tôi phải một mình nuôi con, chạy chợ và chăm sóc chồng mình”, chị Hạnh sụt sịt cho biết.
Nhìn tấm hình người chồng chị đang lành lặn giờ nằm liệt giường với bàn chân teo tóp mà chị đưa ra trước tòa không khỏi xót thương. Vị hội thẩm nhân dân cũng xin lỗi gia đình chị mà nói rằng, cuộc sống của anh Đức hiện tại còn khiến gia đình chị khốn khổ hơn mọi mất mát. Chị Hạnh đề nghị được bồi thường hơn 1 tỷ đồng. Ngay tại tòa, gia đình bị cáo đã bồi thường 100 triệu đồng.
Nạn nhân dù không còn sống cuộc sống đầy đủ như người bình thường nhưng anh vẫn chưa bị mất đi tính mạng. Cộng thêm việc gia đình bị cáo khắc phục một phận hậu quả, đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Nhưng với 2 t.iền sự về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, Hùng bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù giam.
Nhật Mai
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự của 'quái xế' 9X bỏ cuộc chơi
Có ngồi thử lên những con "Xích Thố" của những "quái xế" đất Hà thành và chạy quanh một vòng Bờ Hồ mới biết nó nguy hiểm đến mức nào. Cái cảm giác cực mạnh đó chỉ dành cho những kẻ liều lĩnh, bất cần và không sợ c.hết...
"Bớ" và "xòe"
Nhắc đến Đ. "Tổ", dân "dạt" và đua xe đất Hà thành hầu như ai cũng biết. Sở dĩ có biệt danh "Tổ" là do Đ. là một "tay đua liều lĩnh", nhiều lần "cướp cờ" đoàn đua và hiếm khi bị cảnh sát cơ động "bớ" (bắt).
Sinh năm 1990, nhưng Đ. có vẻ bề ngoài già hơn cái t.uổi đó rất nhiều. Đang học lớp 8, Đ. đã bỏ nhà đi "dạt". Là con một trong nhà và được bố mẹ yêu chiều, Đ. đã có đến 7 năm lang thang với giới giang hồ. Gặp chúng tôi, Đ. kể lại: "Bọn em thanh niên ra ngoài sống tự lập nên có nhiều khó khăn lắm, nhưng đã chấp nhận như vậy thì phải chịu thôi".
Đ. "Tổ" - "quái xế" một thời
Thật khó tin những người như Đ. "Tổ" bây giờ đã trở lại với việc làm ăn chân chính. Từ bỏ những thú chơi khờ dại và liều lĩnh, nhưng Đ. vẫn nhớ in những đêm "ôm cua", "bó vỉa" cùng "con" Nouvo. Là dân Hà Nội gốc, Đ. nhớ và thuộc từng ngõ ngách, từng con phố mà mình dẫn đầu đoàn đua. Uống hớp trà nóng, Đ. háo hức kể lại: "Đoàn bọn em hay chạy từ khu vực bốt Hàng Đậu lên đê Yên Phụ rồi vòng veo ra Nhà Thờ Lớn. Từ Nhà Thờ Lớn cắt sang hồ Gươm, đi đường Hàng Bông cắt Lương Văn Can rồi về Mã Mây...". Chưa kịp dứt lời, Đ. lại kể tiếp: "Bọn em hay về bốt Hàng Đậu đ.ập lửa, bốc đầu. Lúc đó chẳng thấy sợ gì, chỉ thấy phê!...".
Tuy không còn là dân "tổ lái", nhưng Đ. vẫn nắm rất rõ các tuyến và tụ điểm của các "quái xế" đất Hà thành. Đ có thể đọc vanh vách những tụ điểm hiện nay các "quái xế" thường tập chung vào những đêm cuối tuần: "Lâu em không đi nhưng thấy anh em bảo, hiện nay điểm tụ đông nhất vẫn là ở cây xăng Trần Hưng Đạo. Tuyến đường hay chạy bây giờ là từ đường Thanh Niên kéo sang đê Yên Phụ sau đó cắt về Nhà Hát Lớn, đi đường cắt sang hồ Gươm rồi ra Hàng Dầu, vòng lên đê và kéo về Mã Mây. Sau khi đóng đô ở Mã Mây, đua vài vòng về Nguyễn Tri Phương".
Đ. có dáng người mảnh khảnh, cao và gầy còm nhom, giải thích cho cái "dáng hạc" này, Đ. nói: "Bọn em trước khi đi đua đều phải "sạc": Ăn bánh bao, xôi và uống trà đá. Anh bảo đi cả đêm đói về nhà lại ngủ đến chiều tối mới dậy làm sao mà không gầy còm thế này?".Đ. tiếp lời một cách đầy tự hào: "Bọn em đua xong hay đi uống rượu, trà đá rồi lang thang mỗi thằng một ngả. Các tổ chơi khác đua xong chúng nó còn đi "quất pin" (hút tài mà), đ.ập đá, tụ điểm chúng nó hay chơi là ở phố Hàng Vải (vào các quán nước ven đường)...".
Nói đến những hậu quả phải gánh chịu, Đ. nghẹn ngào bật ra từng câu lí nhí: "Trước tết 2009, thằng bạn em tên C. chạy con Nouvo màu nõn chuối "vỉa" chỗ Tràng T.iền, do không quen xe, xòe đ.ập đ.ầu vào cột điện c.hết...".
Trước đó, năm 2008, Đ. có đứa bạn bị "xòe" đến hai lần, lần thứ nhất bị mất 30% sức khỏe, lần thứ hai là 60%, hiện nay coi như không còn cảm giác, sống thực vật...
Theo như Đ. nói, mặc dù đi đua ai cũng biết là nguy hiểm nhưng chẳng ai sợ. Hầu như "quái xế" nào cũng có một câu như để chống chế cho hành động của mình là: "Đã bước chân lên xe phải chấp nhận bị "bớ" hoặc xòe".
Đ. còn tỏ ra một tay sành sỏi về việc lựa xe để chạy: "Những con xe đua tốt phải là những con có máy lì (Dream Thái, Wave cờ (đỏ), những con này nếu bị sự (CS hình sự) đuổi mới có cơ thoát...". Đ. như mải mê trở lại cái thời "hoàng kim tốc độ" của mình, cậu ta say sưa kể: "Xe cũng là một phần thôi anh ạ, cái quan trọng là phải có kỹ thuật, nếu không bị "bớ" cũng tèo...".
"Quái xế" 9X lo chuyện tương lai
Sau những tháng ngày dạt, lấy tốc độ và cảm giác mạnh làm thú vui, Đ. đã nhận ra đó là trò cực kỳ nguy hiểm, đ.ánh đổi cả mạng sống của mình. Đ là trường hợp hiếm hoi của một "quái xế" 9X sớm ngộ ra những thú chơi ngông cuồng của mình. May mắn được gặp mẹ Đ. tại cửa hàng bà mới dựng cho cậu, tôi cảm nhận được niềm vui đang tràn ngập trên nụ cười, ánh mắt và từng cử chỉ của bà. Thử hỏi sao không vui khi cậu con trai duy nhất trong nhà tìm về "chính đạo"? Cậu đã chịu khó làm ăn, rời xa tốc độ và "sự nhòm ngó của tử thần".
Một "quái xế" bị Cảnh sát cơ động bắt
Đ. tâm sự: "Bọn em đi thế này, em là thằng "thành đạt" nhất đấy, tức là khi đi về "hình hài còn nguyên vẹn"... Em chán rồi! Phải làm ăn chân chính thôi".
Khi được hỏi chuyện vợ con và tương lai sự nghiệp, Đ. cười, và nói: "Em mới hai mươi, vợ con gì anh! Bây giờ còn chưa có người yêu, mà em chưa yêu đứa nào quá 5 ngày. Em chỉ mong kiếm được đứa ngoan hiền, thiếu học cũng được...".
Chưa thể khẳng định Đ. sẽ thành đạt trên con đường mình chọn, nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu đã "lớn", đã tìm thấy con đường đi cho tương lai mà chính mình có thể tự quyết định được...
Theo Vietnamnet