Từ lúc lấy chồng, tôi đã bắt đầu sống trong dằn vặt và lo lắng vì bí mật đau đớn
Nhiều đêm tôi cứ gặp ác mộng thấy mình bị đuổi ra khỏi nhà bắt buộc phải rời xa anh, rời bỏ gia đình này. Và tôi càng sợ hơn nữa nếu như mọi người trong gia đình biết tôi đã lừa dối họ suốt bao nhiêu năm qua.
Chào mọi người,
Tôi đã kết hôn và con trai lớn của tôi nay cũng hơn 5 tuổi, cháu nhỏ thì được hai tuổi. Chồng tôi là người đối xử với vợ con rất tốt, bao nhiêu năm sống chung anh chưa khi nào làm tôi buồn. Bố mẹ chồng cũng đã lớn tuổi nên rất thương dâu thương cháu. Nhưng chính vì cuộc sống hạnh phúc ấy càng làm tôi thêm lo sợ, tôi sợ một ngày nào đó nó sẽ vỡ tan tành.
Cách đây hơn 5 năm tôi có xin làm phụ bếp ở một nhà hàng. Ngày đó tôi chỉ mới 21 tuổi, tôi và bếp trưởng của nhà hàng yêu nhau sâu đậm, một tình yêu cuồng nhiệt và dâng hiến. Anh lớn hơn tôi rất nhiều tuổi nên mang lại cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối.
Cứ ngỡ tôi và anh sẽ thành chồng thành vợ, nào ngờ chuyện tình cảm của chúng tôi bị mẹ anh phản đối dữ dội. Bà không chấp nhận đứa con dâu ít tuổi và cũng chẳng có chút địa vị xã hội nào. Mặc dù khi đó anh cũng đứng ra bảo vệ tình yêu nhưng đành thua cuộc trước những lần mẹ anh ngất xỉu vì bệnh tim.
Cuộc sống sau hôn nhân của tôi thật sự hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Ngày anh cưới vợ, vì quá buồn chán tôi quyết định về nhà bà con ở ngoại tỉnh để sống một thời gian. Nhưng đau đớn hơn là khi đó tôi phát hiện mình có thai. Tình yêu với anh vẫn còn nên tôi muốn làm một bà mẹ đơn thân.
Video đang HOT
Sống ở đó chưa được một tuần tôi được người quen giới thiệu vào làm cấp dưỡng ở một trường mầm non. Tại đây tôi gặp Trí, anh đang làm công tác bảo vệ ở trường mẫu giáo. Chẳng biết có phải với Trí, tôi là tình yêu sét đánh hay không nhưng Trí đã theo tôi về tận nhà ngay trong ngày đầu tiên tôi làm việc.
Ngày nào cũng gặp nhau, cũng ăn cơm cùng nhau ngay tại chỗ làm, tôi nhận ra anh dành cho tôi nhiều sự quan tâm đặc biết. Hầu hết các công việc nặng nhọc như xách nước, hay mang thực phẩm từ cổng trường vào nhà bếp anh đều chủ động làm hộ. Đã vậy cứ mỗi sáng anh lại đến đón tôi, chiều thì lại đưa về tận nhà. Nhiều lần anh còn ở lì lại nhà người quen của tôi. Thấy anh yêu mình nhiều như vậy nên khi đó tôi muốn lợi dụng anh. Thôi thì để cho con có cha còn tôi cũng chẳng phải mang tiếng là hư hỏng.
Tôi lấy anh chỉ sau 1 tháng quen biết. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân của tôi thật sự hạnh phúc. Anh là người chồng chu đáo cẩn thận, yêu thương vợ hết mực. Mỗi ngày vợ chồng cùng đi làm rồi về cùng nhau. Hôm nào về muộn thì mẹ chồng ở nhà chuẩn bị cơm nước. Ông bà thương tôi như con gái vì em chồng tôi đi học xa nên lâu lâu mới về thăm nhà. Không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ đầm ấm.
Tôi sinh con đầu lòng là con trai nên cả nhà càng vui mừng hơn. Cháu có nét giống tôi nên không ai có ý nghi ngờ gì cả. Thời gian tôi ở cữ nhìn thấy chồng và bố mẹ chồng lo lắng cho mình vì tưởng tôi sinh thiếu tháng, nhiều lần tôi khóc nức nở. Tôi cảm giác mình là một kẻ tội đồ đang lừa dối lòng tin của người khác. Cháu càng lớn càng quấn quýt bên bố. Ông bà nội thì xem cháu như báu vật.
Khi cháu được hơn ba tuổi thì tôi có cháu thứ hai. Một bé gái giống anh như tạc. Nhiều lần anh cứ nựng nịu con rồi nói: “Bố phải cảm ơn mẹ vì mẹ đã đồng ý lấy bố và cho bố một gia đình vô cùng hạnh phúc”. Nghe anh nói lòng tôi như dao cắt. Tôi càng ray rứt hơn khi được chồng và bố mẹ chồng đỡ đần mọi việc. Còn em chồng lâu lâu về thăm nhà ngoài việc mua quà cho cháu còn mua cả quà cho tôi. Em xem tôi như chị ruột của mình.
Tôi sợ một ngày nào đó bí mật sẽ bị phơi bày khi đó tôi sẽ mất tất cả. (Ảnh minh họa)
5 năm sống cùng anh và gia đình, tôi yêu thương họ hết mực, tôi cũng dành toàn tâm toàn ý cho cả nhà. Nhưng mỗi ngày tôi đều sống trong dằn vặt và đau khổ vì bí mật đó. Nhiều lần nhìn chồng con hiền lành nằm ngủ say bên nhau cảm giác tội lỗi lại ùa đến làm tôi như ngạt thở. Tôi thấy mình thật sự quá xấu xa khi lừa dối tất cả mọi người.
Con trai tôi càng lớn càng ngoan và biết nghe lời, cháu hay nói những câu ngộ nghĩnh làm cả nhà cười rũ rượi. Tôi cảm nhận được tình cảm yêu thương hết mực mà bố mẹ chồng tôi dành cho cháu.Nhưng rồi càng như vậy tôi lại càng lo lắng nhiều hơn.
Mỗi ngày trôi qua sự sợ hãi trong tôi càng lớn. Tôi sợ một ngày nào đó bí mật sẽ bị phơi bày khi đó tôi sẽ mất tất cả. Nhiều đêm tôi cứ gặp ác mộng thấy mình bị đuổi ra khỏi nhà bắt buộc phải rời xa anh, rời bỏ gia đình này. Và tôi càng sợ hơn nữa nếu như mọi người trong gia đình biết tôi đã lừa dối họ suốt bao nhiêu năm qua.
Nhưng rồi khi cố chôn dấu cảm giác tội lỗi với chồng và bố mẹ chồng cứ luôn dằn vặt tôi. Tôi muốn thú tội nhưng không đủ can đảm. Tôi chỉ biết tâm sự ra đây để vơi bớt nỗi lòng, để tự tha thứ cho bản thân. Mong mọi người chia sẻ với tôi.
Theo Afamily
Lời thú tội 'đắng lòng' của người chồng trước di ảnh vợ
Nghe bảo, anh tính bán cả nhà để sang Singapore chữa trị cho chị, nhà thì đăng biển rao bán rồi, ấy thế mà hôm qua chị đã ra đi mãi mãi.
"Bây giờ em không thể đáp lời anh lúc này, nhưng anh biết, em vẫn đang nghe thấy lời anh nói đây. Anh biết, anh là một người chồng tồi, anh không thương em được nhiều như em mong, không đỡ đần việc nhà đủ, không phải là một người cha hoàn hảo của các con mình. Em đi rồi, anh mất vợ, con mất mẹ, bạn bè mất đi một người trân quý, em ơi..."
Lời thú tội muộn màng của anh Tâm trước di ảnh vợ mình khiến tôi và những người có mặt trong nhà tang lễ hôm ấy rơi nước mắt xót thương. Từng lời anh thốt ra, chỉ khiến tim chúng tôi thắt chặt, đau nhói, chỉ còn biết tiếc thương cho một kiếp người bạc mệnh, cho một người mẹ, người vợ tuyệt đời đã mãi mãi yên nghỉ nơi chín suối.
Hai anh chị lấy nhau khi tròn 20 tuổi, cái tuổi dẹp nhất của cuộc đời. Nghe bảo lúc ấy vì bằng tuổi, các cụ hai bên nhất định không cho lấy, thế là anh lừa chị để mang thai, về nhà thưa hai họ là chuyện đã rồi. Và chị sinh đứa con đầu lòng là một thằng cu kháu khỉnh, lúc ấy mới chính thức được các cụ thương, chứ trước nghe chị kể, chị khổ lắm vì chẳng ai công nhận cho cả.
Rồi cái thằng cu con chị lớn dần lên, giống ông nội nó như lột, mỗi lần nó nghịch phá, ông nội lại mắng lên mắng xuống nếu chị nhỡ đánh "đít nhôm" của ông mấy đòn. Chồng chị đi làm xa, con lại phá, sống trong nhà chồng đủ ba thế hệ khiến chị cực kì vất vả, ấy vậy mà chị vẫn khéo sắp xếp mọi điều.
Cách đây 3 năm chồng chị trở về từ bên Tiệp, hai anh chị xây nhà, đưa gia đình ra ở riêng, cuộc sống mới ổn thỏa đôi phần. Chồng chị là một người hiền lành, nhưng lại cục tính. Hễ cái gì không ưng ý lại ném đồ đạc vứt đi, nhất là hôm nào anh nhậu say thì cả làng được bữa mở hội xoong nồi ấm chén. Người ta vẫn thấy chị tần tảo, nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó lặng lẽ đi dọn chiến trường anh gây ra không một lời oán thán.
Cách đây 2 thán chị kêu đau nửa đầu, đau họng, cứ như có hòn đá mắc nghẹn ở cổ, dịch mũi lại ra nhiều, người cứ gầy rộc đi trông thấy. Chị đi khám, người ta kết luận bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, bảo về nhà có ước nguyện gì chưa thực hiện thì cứ làm dần đi, việc duy trì sự sống bây giờ chỉ tính từng ngày. Chị không tin, anh không tin, cả nhà đổ bao nhiêu tiền của chữa trị cho chị. Vì không có bảo hiểm, tiền giờ chỉ như nước cuốn đi, bao nhiều cũng không đủ.
Nghe bảo, anh tính bán cả nhà để sang Singapore chữa trị cho chị, nhà thì đăng biển rao bán rồi, ấy thế mà hôm qua chị đã ra đi mãi mãi. Nhìn anh như người mất hồn, con cái nheo nhóc khóc than, đúng là cuộc đời này không biết nói trước được điều gì.
Vậy nên, tôi chi muốn nhắn nhủ tới những ai đang sống và được sống, hãy biết quý trọng những gì mình có, đừng để mất đi mới thấy quý trọng.
"Ngày mai tỉnh giấc, ai gọi con dậy, ai giục bố đi làm, ai nấu cho nhà ta những bát cơm sáng nóng hổi? Tương lai, ai đầu ấp tay gối, ai dìu dắt các con, ai cùng anh vượt qua khó khăn thử thách? Anh phải làm sao đây, anh biết sống tiếp thế nào đây, em bảo anh nghe đi...".
Theo Phununews
Ngộp thở phát hiện bao cao su trong túi quần chồng Tôi thấy trong túi quần anh có 2 cái bao cao su. Vợ chồng chưa khi nào dùng cái này, tại sao chồng lại có? Tôi kết hôn khi 25 tuổi, có công việc ổn định, cuộc hôn nhân là kết quả của một mối tình đẹp. 15 năm qua, 2 đứa con ra đời, ngoan, xinh đẹp, học giỏi, anh là trưởng...