Tư lệnh LLVT Ukraine tiết lộ đã cho phép quân Pháp tới Ukraine làm nhiệm vụ
Chỉ huy hàng đầu của quân đội Ukraine cho biết Pháp sẽ sớm bắt đầu gửi quân tới Ukraine để làm nhiệm vụ huấn luyện các lực lượng Ukraine tại quốc gia đang bị tàn phá bởi cuộc chiến với Liên bang Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phía trước) và Tướng Oleksandr Syrskyi (mặc quân phục ở sát cạnh ông Zelensky) tham dự lễ chào cờ ở Izium sau khi lực lượng Ukraine giành quyền kiểm soát thành phố này từ lực lượng Nga ở tỉnh Kharkiv vào ngày 14/9/2022. Ảnh: Anadolu
Theo báo Telegraph, ngày 27/5, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang (LLVT) Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi cho biết sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu, ông đã ký các giấy tờ cho phép giảng viên quân sự Pháp đến thăm các trung tâm huấn luyện của Ukraine.
Viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Tướng Syrskyi “hoan nghênh sáng kiến của Pháp gửi giảng viên đến Ukraine để huấn luyện quân nhân Ukraine”, đồng thời cho biết thêm: “Tôi đã ký các văn bản cho phép những giảng viên người Pháp đầu tiên sớm đến thăm các trung tâm đào tạo của chúng tôi và làm quen với cơ sở hạ tầng và đội ngũ nhân viên ở đó”.
Tướng Syrskyi tin rằng quyết tâm của Pháp sẽ khuyến khích sự tham gia của các đối tác khác, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về đợt triển khai quân đầu tiên của Pháp.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết khả năng này đã được đề cập nhiều lần và việc huấn luyện trên đất Ukraine là một trong những dự án được thảo luận kể từ hội nghị hỗ trợ Ukraine do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì vào ngày 26/2/2024.
Theo Bộ Quốc phòng Pháp, “giống như tất cả các dự án được thảo luận vào thời điểm đó, bước tiếp theo sẽ là chủ đề làm việc với người Ukraine, đặc biệt là để hiểu rõ nhu cầu chính xác của họ”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris, ngày 16/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Tại hội nghị hỗ trợ Ukraine hồi tháng 2/2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khiến người ta phải kinh ngạc khi nói rằng “không loại trừ khả năng” phương Tây gửi quân tới Ukraine.
Sự can thiệp này đã gây ra sự chia rẽ trong nội bộ NATO khi các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này cho rằng việc triển khai quân chiến đấu ở Ukraine có thể gây nguy cơ leo thang với Nga.
Video đang HOT
Hai nước chủ chốt của châu Âu là Anh và Đức đã lên tiếng phản đối đề xuất của ông Macron.
Tuy nhiên, ba quốc gia vùng Baltic – những nước được cho là dễ bị Nga tấn công nhất nếu Moskva thành công trong cuộc chiến chống Ukraine – tỏ ra cởi mở hơn nhiều trước đề xuất của Tổng thống Pháp, nhất là Litva.
Từ hồi tháng 3/2024, Ngoại trưởng Litva, ông Gabrielius Landsbergis đã nói thẳng rằng: “Nga không có quyền nói với chúng ta rằng chúng ta nên giúp đỡ Ukraine như thế nào trong những tháng hoặc trong những năm tới. Công việc của Nga không phải là tổ chức hoạt động cho chúng ta hay đặt ra các ranh giới đỏ. Vì vậy, chúng ta sẽ tự mình quyết định việc này”.
Sau đó, vào ngày 8/5 vừa qua, Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte đã nói với tờ Thời báo Tài chính (FT) rằng bất chấp các mối đe dọa hạt nhân của Nga, đất nước của bà sẵn sàng gửi quân đến Ukraine để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.
Hội nghị hòa bình về Ukraine đẩy Thụy Sĩ trung lập xích lại gần phương Tây
Thay vì kết thúc xung đột, hội nghị thượng đỉnh lần này sẵn sàng hướng tới việc giảm thiểu rủi ro xuất phát từ việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và tìm cách cô lập Nga.
Thuỵ Sĩ đã duy trì vị trí trung lập khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Ảnh: Sputnik
Hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới về Ukraine, dường như không phải là nỗ lực đầy tham vọng nhất trong nhiều năm của Thụy Sĩ nhằm hòa giải một cuộc xung đột lớn, thay vào đó cho thấy các lợi ích kinh tế và an ninh của nước này ngày càng phù hợp với phương Tây, theo bình luận của Reuters mới đây.
Nguồn tin trên cho rằng, đây là quan điểm của cả những người Thụy Sĩ ủng hộ việc hợp tác chặt chẽ hơn với các cường quốc phương Tây lẫn những người phản đối chủ nghĩa dân tộc, vốn cho rằng Thụy Sĩ đang từ bỏ truyền thống trung lập.
Nga không được mời tham dự hội nghị trên dự kiến diễn ra ngày 15-16/6 tới tại một khu nghỉ dưỡng ven hồ gần thành phố miền trung Lucerne, nơi Thụy Sĩ đã đồng ý đăng cai tổ chức vào tháng 1 năm nay theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Theo các nhà ngoại giao phương Tây và các chuyên gia chính sách đối ngoại Thụy Sĩ, thay vì kết thúc xung đột, hội nghị thượng đỉnh lần này sẵn sàng hướng tới việc giảm thiểu rủi ro xuất phát từ việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và tìm cách cô lập Nga. Daniel Woker, cựu Đại sứ Thụy Sĩ tại Australia, Singapore và Kuwait, cho biết: "Hội nghị sẽ nhằm bảo vệ Ukraine hơn là xây dựng cầu nối cho hòa bình ngay lập tức".
Trả lời yêu cầu bình luận của Reuters, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết tính trung lập của Thụy Sĩ là "không đổi" và sẽ không bị thay đổi bởi hội nghị. "Nhưng trung lập không có nghĩa là thờ ơ. Thụy Sĩ phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Bên ngoài lĩnh vực quân sự, quyền trung lập không cản trở sự đoàn kết và hỗ trợ đối với Ukraine và người dân nước này", Bộ trên nêu rõ trong một tuyên bố.
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết hội nghị mà nước này cho rằng sẽ mở đường cho "tiến trình hòa bình trong tương lai" sẽ tập trung vào các vấn đề được toàn cầu quan tâm như an toàn hạt nhân, tự do hàng hải, an ninh lương thực và các vấn đề nhân đạo. Thụy Sĩ cho biết Nga phải tham gia vào quá trình này, nhưng biện minh rằng họ không nhận được lời mời vào tháng tới với lý do Moskva đã nhiều lần nói rằng họ không quan tâm đến việc tham gia.
Điện Kremlin đã mô tả Thụy Sĩ là nước "đối đầu công khai" và không thích hợp làm trung gian trong các nỗ lực xây dựng hòa bình, đặc biệt vì nước này áp dụng các lệnh trừng phạt của EU đối với Moskva.
Thụy Sĩ đã mời hơn 160 phái đoàn tham dự hội nghị về Ukraine, thúc đẩy mạnh mẽ việc mời các đối tác của Nga từ cái gọi là "Nam toàn cầu", đặc biệt là Trung Quốc, quốc gia cho biết họ đang xem xét tham gia.
Theo các nhà ngoại giao, nếu hội nghị thượng đỉnh có thể tạo ra sự đồng thuận với các đối tác của Nga về các lĩnh vực cùng quan tâm, điều đó có thể làm tăng áp lực buộc Moskva phải thỏa hiệp.
Sự ủng hộ của châu Âu dành cho hội nghị thượng đỉnh đang được củng cố, với việc Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận sự tham dự, cùng với các nhà lãnh đạo từ Tây Ban Nha, Ba Lan và Phần Lan,...
Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis ngày 11/4/2024 tái khẳng định nước này sẽ tổ chức hội nghị quốc tế quan trọng trong tháng 6 tới nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
Kết thúc sự trung lập?
Thomas Borer, cựu Đại sứ Thụy Sĩ tại Đức, cho biết lợi ích kinh doanh và an ninh của Thụy Sĩ gắn liền với Tây Âu, Bắc Mỹ và các đồng minh của họ, khiến việc sát cánh với Ukraine là điều cấp thiết về mặt chiến lược.
Ông Borer nói thêm, sự phản đối của chính phủ về việc chấm dứt tính trung lập sẽ không thay đổi được điều đó: "Cả Nga lẫn các nước phương Tây đều không coi chúng tôi là trung lập".
Khoảng 2/3 hàng xuất khẩu của Thụy Sĩ là đến Bắc Mỹ, EU, Anh, Nhật Bản và Australia, trong khi rất ít đến Nga.
Những người ủng hộ Thụy Sĩ liên kết chặt chẽ hơn với phương Tây cũng lưu ý rằng nước này gần như bị bao quanh hoàn toàn bởi các nước NATO, vốn đóng vai trò như một vùng đệm chống lại sự xâm nhập tiềm tàng từ bên ngoài.
Franziska Roth, nghị sĩ tại quốc hội Thụy Sĩ thuộc đảng Dân chủ Xã hội trung tả, cho biết: "Tuyên bố trung lập là nhằm trốn tránh đối với một quốc gia về cơ bản đang được hưởng sự an toàn miễn phí mà những nước khác cung cấp".
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, hai quốc gia trung lập trong lịch sử khác của châu Âu là Thụy Điển và Phần Lan đều đã gia nhập NATO.
Nghị sĩ Roth cho biết, với tư cách là thành viên Liên hợp quốc, Thụy Sĩ có nghĩa vụ duy trì luật pháp quốc tế. Bà nói thêm, việc giúp Ukraine phục hồi sau điều đó được ưu tiên hơn các quan niệm lỗi thời về tính trung lập.
Tuy nhiên, tính trung lập có nguồn gốc sâu xa trong tâm lý người Thụy Sĩ và việc từ bỏ nó sẽ giống như việc Anh xóa bỏ chế độ quân chủ, bất chấp các lực lượng địa chính trị đang lôi kéo đất nước này, cựu đại sứ Woker cho biết.
Một nghiên cứu được công bố vào tháng 3 bởi Trung tâm Nghiên cứu An ninh tại ETH Zurich cho thấy 91% người Thụy Sĩ cảm thấy nước này nên duy trì thái độ trung lập, mặc dù 26% cũng ủng hộ việc có "lập trường rõ ràng" ủng hộ một bên trong các cuộc xung đột quân sự nước ngoài, tăng 8 điểm phần trăm từ năm 2021. Nghiên cứu cũng cho thấy đa số ủng hộ việc Thụy Sĩ tiến gần hơn đến NATO.
Cựu Đại sứ Woker và các nhà phê bình khác cho rằng tính trung lập là một chủ nghĩa lỗi thời được sử dụng như một cái cớ để bảo vệ lợi ích kinh tế và tài chính của Thụy Sĩ, đồng thời có nguy cơ cô lập nước này.
Được các cường quốc châu Âu công nhận vào năm 1815 và được ghi trong Công ước La Hay năm 1907, tính trung lập của Thụy Sĩ đã giúp gắn kết liên vùng đa ngôn ngữ trong các cuộc Thế chiến. Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) cánh hữu, nhóm lớn nhất tại Hạ viện Thụy Sĩ, hiện cho rằng tính trung lập là một phần không thể thiếu cho sự thịnh vượng của nước này và sự ủng hộ của Thuỵ Sĩ dành cho Ukraine sẽ làm suy yếu điều đó.
SVP đã khởi xướng một cuộc trưng cầu dân ý để đưa tính trung lập vào hiến pháp, mặc dù cuộc trưng cầu dân ý này khó có thể được tổ chức trước năm 2025. Nhân vật tiêu biểu nhất của đảng, Christoph Blocher, trong tháng này đã chỉ trích hội nghị thượng đỉnh hòa bình về, nói rằng việc không mời Nga đã không mang lại điều tốt lành cho Thụy Sĩ.
"Chúng tôi chỉ mời Ukraine và chúng tôi nói rằng chúng tôi trung lập", ông Blocher phàn nàn.
Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 13/5 cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích hội nghị về Ukraine tại Thụy Sĩ là động thái áp đặt tối hậu thư với Moskva. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov lưu ý rằng Nga sẽ không tham gia hội nghị hòa bình quốc tế, dự kiến tổ chức ở Thụy Sĩ vào tháng 6 tới và bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine sẽ không có giá trị nếu không có sự tham gia của Nga.
Tiết lộ về cam kết an ninh lâu dài của Liên minh châu Âu với Ukraine Theo một tài liệu dự thảo, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra các cam kết hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine, đảm bảo cung cấp thêm vũ khí cũng như các viện trợ khác cho Kiev và giúp Kiev huấn luyện quân sự trong nhiều năm tới. Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bà Roberta Metsola trong chuyến thăm...