Từ ghen sang hận
Ngày đó, khi ba tôi 40, mẹ 38, có với nhau bốn mặt con và chiếc bụng bầu sáu tháng thì ba tôi lạc lòng. Sự lạc lòng này được ba lý giải đơn giản:
ảnh minh họa
“Nhà mình nghèo quá, người ta giàu mà chịu “làm bé”, còn giúp đỡ nhà mình làm ăn, nuôi con”. Nhà tôi nghèo thật, ba làm thợ hồ, mẹ buôn bán linh tinh ở chợ, tôi một buổi đi học, buổi còn lại nấu nướng, chăm sóc bầy em ba đứa và một chú heo cần chuối, cám, rau, bèo…
Ba đi làm, nhưng khi về người không ngập mùi mồ hôi và tay chân bám đầy vôi vữa như trước, có khi còn mang dép mới, tóc được hớt gọn gàng. “Cái kim trong bọc” rồi không giấu được. Mẹ tôi mỗi ngày đi xe đạp hơn 20 cây số trên những con đường đất đỏ ngập ổ voi ổ gà để “bắt ghen”, cuối cùng đã bắt được. Ba không làm thợ hồ mà đang làm “ông chủ” phụ trách công việc sổ sách cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp!
Về nhà, mẹ hết kêu khóc lại chửi bới, mệt nằm vạ vật và… uống thuốc ngủ khá nhiều. 10 tuổi tôi không biết gì nhiều, mãi khi lay gọi mẹ dậy ăn cơm không được, tôi mới chạy đi gọi hàng xóm. Cái thai vẫn còn nguyên. Sau đó, ba tôi cũng trở về với gia đình. Nhưng có lẽ, ông không biết, từ đó cuộc đời ông mới thật sự là “địa ngục” chứ bao la hét, chửi bới, cấu véo… hôm xưa không đáng là gì.
Cái thai trong bụng ngày nào giờ đã là đứa trẻ 28 tuổi, nhưng em sống rất khép kín và dễ cáu bẳn, gây hấn. 28 năm ba mẹ ở chung nhà nhưng chưa một lần ăn chung mâm, không ngủ chung giường và 28 năm chưa một lần mẹ nở nụ cười. Ba tôi cố chuộc lại lỗi lầm bằng cách lao động nhiều hơn, cất nhà cửa đàng hoàng cho vợ con, không thuốc lá, cà phê, bạn bè giao thiệp cũng ít hơn. Nhưng bao nhiêu đó không thể nào trả được “cái giá” của sự lạc lòng ngày ấy.
Video đang HOT
Và “cái giá” cao nhất mà ba không ngờ tới là đòn ghen của mẹ đã chuyển sang thù hận. Sự thù hận đó trút lên đầu các con, nhất là con gái. Mẹ luôn ca cẩm rằng, đàn ông không có kẻ nào tốt, không say xỉn, đánh đập vợ con thì cũng vợ bé vợ mọn. Mẹ đay nghiến “tội lỗi” của ba nhiều đến nỗi, em trai tôi phải thốt lên: “Trời ơi! Nếu mình lỡ lạc lòng, vợ mình cũng y như mẹ chắc mình chết quá!”. Thế là hơn 30 tuổi, có việc làm ổn định mà em vẫn bảo mình “chưa gặp duyên gặp nợ”. Em gái thì luôn cảnh giác với bất cứ người con trai nào.
Vậy là bốn đứa em tôi chưa đứa nào có gia đình. Chỉ mình tôi “xăm mình” lấy chồng và khuyên mẹ đừng “đầu độc” các em nữa. Nhưng mẹ bảo: “Con có hạnh phúc nên cứ tưởng cuộc đời luôn màu hồng. Mai này lỡ gặp chồng phụ bạc xem con có như mẹ không”. Tôi… hết ý kiến!
Các đấng mày râu ơi! Chuyện “vui qua đường” của các ông chỉ là chốc lát, nhưng có ai biết được giá phải trả là suốt cuộc đời không? Đời mình, và đời con mình nữa. Đàn bà ích kỷ lắm. Xin hãy suy nghĩ thiệt hơn trước khi dấn thân vào “cuộc vui” nhé!
Theo PNO
Tự tử để níu kéo chồng ngoại tình
Tôi chọn cách tự tử để anh phải tin rằng tình cảm tôi dành cho anh rất mãnh liệt.
Trong con mắt của mọi người, tôi may mắn vì có một gia đình hoàn hảo, dù thật sự, tôi chẳng mấy xinh đẹp. Ấy vậy nên nhiều người mới nói, phúc lớn nhất của tôi là lấy được một người chồng không chỉ đẹp trai, mà còn tử tế, có điều kiện, hết lòng chăm sóc vợ con.
Điều này không phải bản thân tôi không biết, tôi cũng thầm tự nhủ, số mình chắc "tu" được mấy kiếp mới gặp được anh, được anh yêu và rồi trở thành vợ anh, trong khi bên cạnh người đàn ông thành đạt như anh thì không ít các cô gái xinh đẹp vây quanh. Tôi hiểu được giá trị của một người phụ nữ nằm ở chỗ cô ấy biết chăm sóc tốt cho gia đình và hết lòng vì chồng con, nên chu toàn mọi việc để anh có thể yên tâm làm việc.
Chồng tôi quả đúng là một người đàn ông hiếm có khó tìm. Anh làm trưởng phòng của một công ty, bận tối mặt, nhưng về tới nhà, đều giúp tôi chăm lo cho con cái, làm các công việc vặt trong nhà. Và đặc biệt hơn nữa, không bao giờ anh quên các ngày kỉ niệm của chúng tôi, anh quan tâm và rất chiều vợ. Điều này khiến tôi sống trong hạnh phúc lâng lâng suốt 10 năm qua.
Trong con mắt của tôi, anh không chỉ là một người chồng, mà tôi tôn thờ anh hơn tất cả. Tôi hãnh diện khi thấy bạn bè, đồng nghiệp ghen tỵ với những gì mình đang có.
Bỗng dưng một ngày, tôi không nhớ đó là cái ngày khủng khiếp nào, khi tôi đang lúi húi dọn dẹp thì có một cô gái trẻ đến tìm. Tôi mở cửa và lịch sự mời cô ta vào nhà. Nhưng đáp lại những lời nói của tôi chỉ là sự trâng tráo và lạnh lùng: "Chị với 2 đứa con của chị chuẩn bị dọn khỏi cái nhà này đi là vừa".Tôi lơ ngơ không hiểu vì sao cô gái lạ mặt này lại buông lời thẳng thừng như vậy. Cô ta tiếp: "Vẫn không hiểu à, tôi là bồ của chồng chị, và chúng tôi đã có con với nhau. Tôi đến đây để báo cho chị biết".
Tôi bàng hoàng, không thể nào người đàn ông đàng hoàng và hết lòng vì vợ con như chồng tôi, lại là một người như vậy.
Cô ta đi về, trong lòng tôi xáo trộn, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi vẫn không tin những gì cô ta nói, nhưng những bức ảnh thân mật và thằng con trai của cô ta chụp với chồng tôi khiến tôi không thể không tin. Tôi khắc khoải đợi từng giờ để thấy anh về tới nhà.
Trong lúc dại dột, tôi đã nghĩ mình không còn mặt mũi nào để nhìn các con, nhìn mọi người (Ảnh minh họa)
Đến tối, anh hớn hở về nhà sớm, và không quên cầm theo bó hoa chúc mừng ngày 8/3 sớm cho ba mẹ con tôi. Thấy tôi khóc sung mắt, anh ân cần hỏi han. Tôi chỉ lẳng lặng đưa anh xem bức ảnh. Khuôn mặt chồng tôi biến sắc. Anh không nghĩ rằng mọi chuyện lại vỡ lở. Thái độ của chồng tôi khiến tôi hiểu, tất cả mọi chuyện đều là sự thật, và rằng, tôi dù chăm lo tốt cho gia đình thế nào, thì cái lỗi lớn nhất của tôi cũng là việc tôi đã già và không có nhan sắc. Nên dù cố gắng thế nào vẫn không níu giữ được anh.
Chúng tôi chưa ly dị, nhưng anh mang hết đồ đạc sang sống với cô nhân tình trẻ. Khi anh bước đi, tôi nghĩ rằng cuộc sống với tôi đến đây là chấm hết. Tôi không dám tin rằng người chồng của mình lại có bồ trẻ, lại càng không dám để mọi người biết chuyện trong gia đình tôi, có lẽ, tôi không chịu đựng nổi cú sốc này.
Trong lúc dại dột, tôi đã nghĩ mình không còn mặt mũi nào để nhìn các con, nhìn mọi người. Tôi nghĩ, nước mắt bao nhiêu, níu kéo bao nhiêu cũng không đủ để anh quay về với gia đình mình, với hai con gái nhỏ. Tôi chọn cách tự tử để khiến anh phải tin rằng, tình cảm của tôi dành cho anh mãnh liệt, và anh cần phải làm tròn trách nhiệm với mẹ con tôi. Chuyện tự tử để níu kéo lại chồng bất thành, anh vào bệnh viện và chỉ buông lời: "Hãy sống thật tốt, anh xin lỗi".
Liền nửa năm sau đó, tôi rơi vào chứng trầm cảm, lúc nào cũng u uất. Tôi gửi hai con về nhà ngoại trông, công việc cũng bỏ bê và phải tới bác sỹ tâm lý để điều trị. Hiện tại, gần 1 năm sau cú sốc này, cuộc sống của tôi vẫn không có gì khá hơn. Tôi chỉ đi về như cái bóng, bố mẹ tôi phải bỏ quê lên chăm sóc cho tôi và hai con gái. Liệu rằng, tôi sẽ sống thế nào trong thời gian tới? Hai con gái của tôi vẫn tin rằng bố nó đang đi công tác xa? Liệu khi lớn lên, chúng biết được chuyện người bố đầy tình yêuthương, thừa sự tử tế đã lừa dối cả ba mẹ con gần 5 năm qua, chúng sẽ thế nào?
Tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ mong một ngày, những quá khứ đau đớn ngày sẽ rời bỏ tôi...
Theo VNE
Gửi người chồng em yêu nhất! Tuy anh không phải là hoàn hảo nhưng anh có một tấm lòng yêu em vô điều kiện. Cũng 4 năm mình lấy nhau rồi phải không anh? Nhưng với em, lần đầu tiên gặp anh vẫn như ngày hôm qua. Em nhớ như in ngày gặp anh 8 năm về trước, lần đầu em cùng bà nội xuống nhà chú Út đám...