Tự đào tạo
Có người không cần học đại học mà đã trở thành nhà phát minh, nhà sáng chế. Có người đang học đại học dở, thấy quá mất thì giờ, đã bỏ ngang, đi làm và trở thành nhà doanh nghiệp, nhà tài chính có tên tuổi.
Cắt nghĩa các hiện tượng này, nhiều nhà triết học, nhà tâm lý giáo dục đã phát hiện ra: Đó là nhờ quá trình tự học, tự đào tạo, tự vươn lên, tự hoàn thiện không ngơi nghỉ của những con người này.
Trong cuốn sách “Cùng sống với mọi người” ( Vivre avec les autres), do nhà xuất bản Les éditions de l’homme, ấn hành năm 2002 tại Canada, nhà triết học Pháp, Jacques Salomé, đã trích dẫn câu danh ngôn quan trọng, có tính chìa khóa sau đây của Maurice Magre là: “Chẳng có một thiên tài nào, chẳng có một vị Thánh nào, chẳng có Đấng tối cao nào có thể dạy được cho một con người để anh ta biết phải sống ra sao. Mỗi một con người phải tự khám phá bản thân mình xem có khả năng trí tuệ nào, xem cái bí ẩn của tâm hồn mình ra sao” (Aucun homme de génie, aucun Saint, aucun Dieu ne peut enseigner à un homme comment il doit vivre. Chacun doit découvrir en lui-même sa propre sagesse. la science secrète de l’âme).
Cụ thể hóa, chi tiết hóa các quá trình tự đào tạo (Se former), tự khám phá, tự nâng cao của mỗi một con người trí thức, trường phái Peuls đã đề xuất như sau: Có 4 giai đoạn tự đào tạo tính theo tuổi: 1/ Từ 0 đến
Giai đoạn 1: Từ 0 đến
Giai đoạn này là học hết phổ thông và vào chương trình đại học. Tất cả là phải trông nhờ vào các thầy cô giáo, các giảng viên, các trợ giảng … Phải nuốt từng lời giảng của thầy để biến thành cái của mình. Phải học thuộc lòng những lời hay, ý đẹp để mang theo mình đến suốt cả cuộc đời.
Có người gọi thời kỳ này là thời kỳ nền tảng, là quan trọng nhất, là cơ sở vững chắc nhất (background) của cuộc đời tri thức mà mỗi con người muốn trở thành.
Có người gọi đây là cái móng cho một ngôi nhà tương lai tri thức được nhiều người vun đắp, mỗi ngày một ít, cho đến khi tốt nghiệp đại học mà thành.
Những ai dám lơ là, những ai dám không quan tâm đến tự đào tạo mình trong thời kỳ này là đã bỏ mất thời kỳ vàng, thời kỳ “cửa sổ” cho cả một tương lai rộng mở của mình.
Nhiều người mất gốc từ thời kỳ này nên đã tạo ra những lỗ hổng kiến thức để đến nỗi mãi mãi dốt nát, mãi mãi thiếu hụt vì đã thiếu những viên gạch nền móng đầu tiên.
Giai đoạn 2: Từ 21 đến
Đây là giai đoạn gia cố, tăng cường, xây đắp kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn nghề nghiệp tối đa.
Độ tuổi này có thể hoàn thiện ngoai ngữ thứ nhất, học thêm ngoại ngữ thứ hai đến mức thành thạo. Độ tuổi này có thể rọi chiếu những lý thuyết đã học được ở trường (phổ thông đại học sau đại học) vào các thực tế sinh động của chuyên môn đang theo đuổi (gồm: thành công thất bại thất bại cay đắng).
Video đang HOT
Đến cuối giai đoạn này, người trí thức phải vững vàng trước tuổi đời, tuổi nghề, sẵn sàng hoạt động độc lập (mở công ty riêng, doanh nghiệp riêng hoặc dám đảm nhiệm một chức vụ quan trọng trong lĩnh vực công hoặc tư, thậm chí dám ra tranh cử quốc hội hoặc nghị viện để thử thách chính mình và để hoàn thiện hơn nữa những kiến thức đã tích lũy được (lý thuyết thực tế đời thường).
Giai đoạn 3: Từ 42 đến
Đây là giai đoạn thử thách bản lĩnh quan trọng của người trí thức, người chuyên nghiệp bậc cao, người hoạt động cộng đồng tầm cỡ. Họ sẵn sàng ứng thí vào các kỳ thi vào các chức danh khoa học hoặc các vị trí quản lý để gánh vác các trách nhiệm chính của xã hội.
Thông qua việc đào tạo các đối tượng khác (cử nhân, tiến sĩ, thợ bậc cao…) họ tự hoàn thiện mình tối đa hoặc trái lại, sẽ không bao giờ đạt được tới đỉnh cao, vì từ 60 tuổi trở đi sức lao động trí óc bắt đầu suy giảm do quá trình lão hóa không thể tránh khỏi.
Nhờ tác dụng trao đi gửi lại (hay sự phản hồi – feedback) của tư duy sáng tạo và tư duy phản biện (critical thinking) mà các chuyên gia có thể viết sách, viết tiểu luận, viết hồi ký, viết kịch bản… vì kiến thức đã được phong phú hóa, thực tế hóa, đời thường hóa từ những phản hồi sinh động do các đối tượng mình đào tạo đáp lại, trả lại, phản ánh lại, phản hồi lại.
Nhiều người trí thức giỏi, văn nghệ sĩ giỏi, thợ bậc cao được trao các loại giải thưởng trong độ tuổi này. Đây cũng chính là kết quả của công thức vàng:
Tự đào tạo = Học thầy Học bạn Học nhân dân
Giai đoạn 4: Từ 63 đến 84 tuổi. Đó là: “Phải tự đào tạo bằng cách nghiên cứu lịch sử của các trường phái học thuật khác” (Il faut se former en racontant l’histoire de la tribu ou du clan aux autres).
Đây là công việc đòi hỏi nỗ lực cao nhất, vất vả nhất của quá trình Tự đào tạo của một đời người. rất ít người có thể thành công ở giai đoạn này. Tuy vậy, cũng có người cho rằng không nhất thiết phải tham khảo nhiều ý kiến của người khác, nhiều học thuật khác, nhiều thành công hay thất bại của trường phái khác. Tốt nhất hãy dành thì giờ quý báu còn lại của đời mình đẻ nghiên cứu chuyên sâu cái chuyên môn mà suốt đời mình đã theo đuổi, biết đâu sẽ ra được những bài báo hay, những cuốn sách thú vị hay những bài giảng lôi cuốn hồn người có phải thú vị hơn không, thiết thực hơn không, tội gì cứ phải sa lầy vào những cái ảo ảnh mơ màng không đi đến đâu cả.
Cần nhắc đến lời dạy của Lão Tử (khoảng năm 570 trước Công nguyên), một nhà hiền triết vĩ đại của mọi thời đại.
Hỏi: Thưa Lão Tử, theo ý ngài thế nào là một người Đắc đạo?
Trả lời: Một người Đắc đạo là một người chuyên tâm làm tốt một việc được giao phó. Thí dụ: Người chẻ củi yên tâm chẻ củi cho tốt. Người thổi cơm yên tâm thổi cơm cho ngon cho dẻo. Chớ đang làm việc này lại nghĩ đến việc khác.
Chao ôi, lời dạy của Lão Tử quá đơn giản, quá dễ hiểu, quá thực tế mà sao thực hành lại quá khó!
Từ 84 tuổi trở lên, người ta không đề cập đến việc tự đào tạo nữa.
Để khép lại bài viết này chỉ cần nhớ câu danh ngôn ngắn gọn của triết gia Herbert Spencer (năm 1593 – 1633): “Khoa học là kiến thức được tổ chức lại” (Science is organised knowledge). Nghĩa là phải nắm được các kiến thức từ thấp đến cao, từ lý thuyết đến thực tiễn, từ các thất bại và thành công trong công việc thì mới có thể hiểu được phần nào lĩnh vực khoa học mà mình theo đuổi. Tất cả cái bí quyết của tự đào tạo nằm ở chỗ biết tổ chức, biết sắp xếp, biết đưa kiến thức vào tư duy con người ở tuổi nào, thời kỳ nào là thích hợp nhất, là có kết quả tối đa.
Trần Hữu Thăng (daidoanket.vn)
Người thầy khơi nguồn đam mê sáng tạo cho học trò
4 năm gần đây, tại lễ trao giải các cuộc thi liên quan đến khoa học - kỹ thuật của tỉnh có rất nhiều học sinh đến từ Câu lạc bộ Ươm mầm khoa học kỹ thuật phổ thông (huyện Trảng Bom) tham dự.
Các em nhận được nhiều giải thưởng cao, được đánh giá có khả năng sáng tạo tốt và nhiều tiềm năng trở thành những nhà sáng chế trong tương lai.
Thầy Nguyễn Thanh Phương và các thành viên trong Câu lạc bộ Ươm mầm khoa học - kỹ thuật phổ thông (huyện Trảng Bom) "bội thu" trong lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2019. Ảnh: H.Dung
Và "cha đẻ" của câu lạc bộ, người dẫn dắt các em từ những ngày đầu chập chững làm quen với nghiên cứu khoa học đến khi có nhiều kiến thức, kinh nghiệm là thầy Nguyễn Thanh Phương (giáo viên dạy môn Công nghệ Trường THPT Thống Nhất A, huyện Trảng Bom).
* Trăn trở vì học trò
Thầy Nguyễn Thanh Phương quê gốc ở TP.Cần Thơ. Trước đây, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chàng trai Thanh Phương không có điều kiện học lên đại học ngay sau khi tốt nghiệp THPT, thay vào đó là đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Với ý chí ham học hỏi và đam mê đặc biệt với máy móc, công nghệ, chàng trai trẻ quyết tâm thi đậu và hoàn thành chương trình cử nhân tại Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp, thầy Phương về Trường THPT Thống Nhất A công tác.
Thời gian qua, thầy Nguyễn Thanh Phương đã thường xuyên tổ chức các khóa học xây dựng tư duy sáng tạo miễn phí cho các học sinh có đam mê nghiên cứu khoa học trong huyện Trảng Bom. Theo đó, trong 4 ngày diễn ra khóa học, học sinh được trải nghiệm kỹ năng làm khoa học, những ý tưởng khởi nghiệp, học các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm video, thuyết trình báo cáo khoa học...
Thầy giáo Bạch Thanh Lụa, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong mỗi tiết dạy, thầy Phương luôn tận tình chỉ bảo học trò, không nề hà khó khăn, chủ động tìm tòi và sáng tạo nhiều phương pháp dạy mới, tạo hứng thú cho học sinh. Mỗi tiết học của thầy Phương luôn được học trò chờ đợi và diễn ra sôi nổi với đủ thứ "đồ nghề" lỉnh kỉnh như: bảng điện, pin, động cơ máy móc...
Năm 2014, nhận thấy có nhiều học sinh trong trường có đam mê nghiên cứu khoa học mà trên địa bàn huyện lại chưa có "sân chơi" nào dành riêng cho các em trong lĩnh vực này, thầy Phương đã đứng ra thành lập Câu lạc bộ Ươm mầm khoa học kỹ thuật phổ thông. "Trụ sở" của câu lạc bộ được đặt ngay tại nhà thầy ở xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom).
Hằng tuần, cứ vào chiều thứ tư, các sinh viên là cựu học sinh của Trường THPT Thống Nhất A đang học tập tại các trường đại học ở TP.Hồ Chí Minh lại về câu lạc bộ, cùng thầy Phương nghiên cứu, chế tạo một vài loại máy móc. Những lớp học sinh đi trước chỉ bảo cho học sinh đi sau. Cứ như thế, số lượng thành viên trong câu lạc bộ ngày càng tăng. Không chỉ có học sinh nam, nhiều học sinh nữ cũng không ngần ngại tham gia, theo đuổi ước mơ trở thành nhà khoa học, làm chủ công nghệ.
Để học sinh có thể tiếp cận với các loại thiết bị, máy móc một cách trực quan sinh động, hằng tháng, thầy Phương đều trích tiền lương của mình để mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm để học sinh thực hành. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nhiều học sinh khó khăn, thầy Phương không thu tiền mà luôn động viên, khích lệ để các em tích cực tham gia, phát huy sáng kiến, sáng tạo.
Nhờ đó, từ những chiếc máy đơn giản, học sinh trong Câu lạc bộ Ươm mầm khoa học - kỹ thuật phổ thông đã sáng chế nên nhiều máy móc, thiết bị phức tạp hơn như: máy thu hoạch nghêu, hộp xám cho xe gắn máy, máy rũ phân cút,
rô-bốt vận chuyển hàng hóa... Tất cả những loại máy móc này đều là những suy tư, tìm tòi, trăn trở của các em nhằm giải quyết khó khăn trong cuộc sống thường ngày của chính bản thân, gia đình và những người xung quanh.
* Gặt hái nhiều thành công
Khi học sinh đã bắt đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, thầy Phương mạnh dạn đăng ký cho các em tham gia các phong trào, hội thi liên quan đến khoa học - kỹ thuật từ cấp trường đến cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia.
Năm 2016, lần đầu tiên học sinh của câu lạc bộ đoạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai. Đây là "cú hích", là động lực để những thành viên trong câu lạc bộ không ngừng cố gắng, nỗ lực.
Em Trần Vũ Nhật Hào, lớp 11A4 Trường THPT Thống Nhất A tâm sự: "Nếu không có thầy Phương dẫn dắt, chỉ đường, chúng em sẽ không biết mình có khả năng gì và có thể sáng tạo đến đâu. Thầy luôn tận tâm, tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho chúng em những điều hay lẽ phải, khích lệ chúng em phát huy năng khiếu của bản thân và biết được bản thân mình thực sự phù hợp với công việc gì trong tương lai".
Còn phụ huynh của em Trần Anh Tài thì chia sẻ: "Thấy con đam mê nghiên cứu khoa học, gia đình chúng tôi rất mừng. Càng mừng càng trân trọng tình cảm mà thầy Phương dành cho học trò. Mặc dù đã 37 tuổi, thầy Phương vẫn chưa nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của bản thân mà toàn tâm, toàn ý chăm lo cho câu lạc bộ, cho học trò. Có được những người thầy có tâm như vậy, phụ huynh vô cùng phấn khởi, an tâm".
Thầy Phương khen thưởng, động viên học sinh tham gia Cuộc thi Đua xe mô hình tự chế đạt thành tích cao. Ảnh: H.Dung
Với những cố gắng, nỗ lực của bản thân người sáng lập câu lạc bộ và quyết tâm của các em học sinh, đến nay sau 4 năm thành lập và phát triển, Câu lạc bộ Ươm mầm khoa học kỹ thuật phổ thông đã có bảng thành tích "đồ sộ" với nhiều giải thưởng cao từ cấp huyện đến cấp quốc gia.
Phải kể đến như đề tài Rô bốt chăm sóc khách hàng của nhóm học sinh Trần Nguyễn Thanh Bi, Trần Vũ Nhật Hào, Sầm Đức Anh là một trong 15 đề tài xuất sắc lọt vào vòng chung kết Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh - sinh viên năm 2018; giải khuyến khích Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2019 với giải pháp Máy nghiền đất cho các nhà vườn ươm cây của nhóm học sinh Âu Quốc Cường, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Vũ Nhật Hào, Trần Anh Tài; hay giải nhất tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2019 với đề tài Máy rũ phân cút hỗ trợ người nuôi chim cút...
Không riêng gì học trò mà bản thân thầy Phương cũng nhận được nhiều giải thưởng tại Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Chia sẻ về những kết quả đã đạt được, thầy Phương tâm sự: "Đối với người thầy, không có điều gì hạnh phúc hơn là thành công của học trò. Được chứng kiến học trò tiến bộ từng ngày cả về kiến thức, nhận thức lẫn cách ứng xử, tôi cảm thấy rất vui".
Không nhận công lao về phần mình, thầy Phương chỉ khiêm tốn nhận là người khơi gợi được đam mê nghiên cứu khoa học trong mỗi học sinh, tạo động lực giúp các em không ngừng đổi mới, sáng tạo. "Tư duy sáng tạo luôn là con đường khó khăn nhưng mang lại nhiều trái ngọt và kết quả đầy nhựa sống. Vì thế, tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất những gì trong khả năng của mình để giúp đỡ cho học trò, để các em có được tương lai tươi sáng hơn" - thầy Phương bộc bạch.
Hạnh Dung
Theo baodongnai
TT-Huế: Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XII, năm 2020 UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XII, năm 2020. Hệ thống hoá Bộ thí nghiệm phục vụ dạy học cấp THCS & THPT của Trường THCS Phong Hòa đạt giải ba tại cuộc thi Sáng Tạo Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng Toàn Quốc...