Từ câu chuyện nam sinh lớp 9 bị phạt quỳ gối: Sự bất lực cũng là một lựa chọn của giáo viên
Ở một điểm nhìn toàn cảnh từ sự việc gây tranh cãi về chuyện giáo viên phạt quỳ học sinh ở Thường Tín (Hà Nội), ai là người đúng, ai là người sai?
Sau khi hình ảnh cậu học trò quỳ trên nền xi măng lớp học xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, nắng hè tháng 5 – cao điểm của mùa tuyển sinh, chuyển cấp – xem chừng càng thêm oi ả. Phụ huynh tại ngôi trường xảy ra vụ việc viết đơn kiện, ban giám hiệu lập tức ra quyết định đình chỉ công tác 1 tuần, mạng xã hội rần rần bàn luận, luật sư lên tiếng mổ xẻ về tội danh “ Làm nhục người khác” mà cô giáo Lê Thị Quy – giáo viên (GV) chủ nhiệm lớp 9B Trường THCS Tô Hiệu (TP. Hà Nội) – có thể bị khép vào. Trong thời gian tạm nghỉ công tác để viết tường trình vụ việc, cô giáo Lê Thị Quy chỉ biết nén cơn thở dài: “ Tôi bất lực, dù biết là sai”.
Vào năm ngoái, một nữ giáo viên tại Bến Lức cũng đưa ra hình phạt tương tự với các em học sinh nơi mình đứng lớp. Nhiều em sợ, phải nghỉ học. Phụ huynh tới lớp, lớn tiếng bắt cô giáo quỳ lại trong vòng 40 phút. Chưa cần đợi tới hình thức kỷ luật mà ban giám hiệu nhà trường đưa ra, nam phụ huynh nọ đã tự mình giải toả cơn giận dữ ngay lên giáo viên ấy sau khi biết con mình bị bắt quỳ. Vụ việc gây rùm beng dư luận một thời khi tháng 3 còn chưa đi qua một nửa.
Nền giáo dục hiện đại đã có nhiều thay đổi lẫn cải tiến. Nhưng ở bất kì nơi đâu, người ta vẫn sẽ thấy những bài toán tiểu học với đáp án phi logic, những bài văn tả cuộc sống 10 năm, 20 năm sau dưới sự nắn chỉnh của lời phê đỏ chót, hay dễ gặp hơn, là lớp học thiếu vắng những cánh tay giơ, dù là đóng góp ý kiến hay đưa lời phản biện. Văn hoá phương Đông đề cao vai trò của người thầy ngay từ vị trí bục giảng. Vị trí ngăn cách ấy khiến lớp học như hoá ra 2 thế giới, khi mà khiến quan điểm giữa người cầm phấn và người cầm bút như đứng lại, không chạm nhau.
Tụi học trò chỉ biết rằng “thầy cô luôn đúng” là chân lý duy nhất, bên cạnh “Toán, Lý, Hoá là môn học chính, Thể Dục, Đạo Đức chỉ là thứ phụ”. Bởi lẽ, mới có chuyện cô giáo ở TP. HCM không hé miệng giảng bài suốt mấy tháng, hay khủng khiếp hơn là ra lệnh cho học sinh tát bạn cùng lớp. Vậy nên, xã hội mới không ngừng lo lắng về việc những mầm non trẻ đang bị tước đi quyền được tư duy độc lập, hành động sáng tạo, suy nghĩ đổi mới so với định hướng của giáo viên.
Nhưng nhìn lại cơn mưa chỉ trích lẫn phản ứng tiêu cực mà cô Lê Thị Quy nhận về khi phạt quỳ một học sinh ngỗ ngược trong lớp, mới nhớ ra rằng những người làm nghề gõ đầu trẻ cũng vất vả và áp lực biết bao trong hành trình nuôi dưỡng con chữ. Không chỉ riêng cô Lê Thị Quy, mà bất cứ người thầy, người cô nào cũng từng đổ mồ hôi, rơi nước mắt vì trò hư, trò nghịch. Cái trọng trách giữ thật vững vị trí tuyệt đối trên bục giảng cũng nặng như đá tảng, bên cạnh nhiệm vụ trồng người, nuôi thành tích, đạt danh hiệu thi đua (bởi kết quả chỉ được nhìn nhận rõ nhất thông qua thứ hạng và các con số).
Tôi từng đọc được trong một group kín nổi tiếng với vài trăm ngàn thành viên trên mạng xã hội, tâm sự giấu tên của một người giáo viên bất lực vì không quản được học sinh. “Lần đầu tiên sau hơn 20 năm đứng lớp, tôi bật khóc khi nhận thấy ý định bỏ nghề đang nảy sinh và bùng lên mãnh liệt trong suy nghĩ này” – người thầy viết. Gắng sức đến mấy cũng không thể uốn nắn được trò cá biệt, lại gặp phải sự bênh vực, nhiếc móc vô lý của phụ huynh lẫn áp lực thành tích của ban giám hiệu, trong phút chốc, người thầy tự nghi ngờ chính nỗ lực bám nghề bền bỉ bao năm của mình. Nhà giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nhưng khi cố gắng dung hoà những đòi hỏi mâu thuẫn, lại rơi vào cảnh vượt quá sức chịu đựng người giáo viên.
Trong khi các thầy cô ra sức thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp, bảo toàn và giữ gìn chân lý về vị trí lớn lao của mình, thì trong khi ấy, phụ huynh thương con cũng đem tình thương những đứa trẻ của mình tới lấn át nghĩa vụ giáo dục. Để rồi khi giáo viên đứng trên bục giảng, họ cũng trực tiếp đeo lên mình nỗi sợ bị dư luận săm soi, mổ xẻ nhất cử nhất động. Điều ấy khiến bánh xe giáo dục vốn mang nặng tư tưởng truyền thống, nay hoá thành một biến thể nơi câu chuyện lợi ích thiệt trở thành chủ đạo.
Video đang HOT
Tranh cãi và những bất lực
Đang có rất nhiều tranh luận nổ ra xoay quanh sự việc giáo viên phạt quỳ học sinh, hay thậm chí cả với những hình phạt từng được đưa ra trước đó. Nhưng sau tất cả những biện minh về ai đúng ai sai, thì quan điểm về việc bạo lực không nên xuất hiện tại bất cứ đâu, đặc biệt là môi trường học đường vẫn sẽ nhận được sự đồng tình. Những bình luận xoay quanh sự kiện “tát, quỳ” như: “Quỳ một cái cũng không nguy hiểm, con hư mới nguy hiểm”, “Nhờ ngày xưa bị thầy phạt quỳ, tôi mới nên người”… rơi rớt từ nền giáo dục hà khắc xưa, phải chăng đang gián tiếp cổ vũ cho bạo lực học đường, cho việc xâm phạm danh dự và nhân phẩm người khác?
Đứng ở vị trí người giáo viên, họ bất lực vô cùng khi kẹt ở tình thế “trên đe dưới búa”, học sinh khó bảo, phụ huynh đe doạ, cấp trên hằm hằm, rồi đành viện tới biện pháp phạt nặng hình thức như một cách “yêu cho roi cho vọt”. Nhưng đứng ở điểm nhìn của cậu học sinh bị phạt quỳ, liệu điều ấy có khiến em hối hận vì sự bướng bỉnh tuổi dậy thì? Hay, cách ứng xử này của cô chỉ khiến phản ứng của em thêm tiêu cực, rồi cứ khi nào nhìn thấy lớp học, thầy cô giáo, nỗi chán ghét và mong muốn phản kháng của em lại tăng dần?
Trong môi trường học đường với nhiều nỗ lực đổi mới đưa học sinh vào vị trí trung tâm, không ai có quyền sỉ nhục ai vì bất cứ lý do gì, kể cả nhân danh giáo dục để thực hiện. Đó là điều chúng ta luôn tin. Với 25 năm kinh nghiệm trong nghề, sự bất lực của cô giáo Lê Thị Quy cũng chỉ là một sự lựa chọn. Xét cho cùng, sau hàng loạt phản ứng qua lại giữa giáo viên và phụ huynh, người bị xáo trộn tâm lý bởi dư luận xã hội, vẫn cứ là những cô cậu học sinh đang tuổi trưởng thành.
Phạt bắt học sinh quỳ có lẽ chỉ đúng với tư tưởng ngày xưa, không nên tồn tại trong ngày nay. Dẫu cho nó có thể hiện sự bất lực và nhẫn nại của người thầy trước các trường hợp ngỗ ngược đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể nuôi dưỡng nó như một biện pháp cần thiết trong giáo dục. Bởi chẳng có phụ huynh nào thích nhìn con mình đang chịu thiệt thòi phía đằng sau cánh cổng trường học, nơi các em đều được hưởng sự đối xử giống nhau. Bởi roi vọt nhẹ, cũng sẽ tới lúc có roi vọt nặng. Và bởi sự hội nhập, giao lưu với thế giới hiện đại không cho phép bức tranh giáo dục với quá nhiều “gượng ép cúi đầu”, “bắt buộc tuân phục” xảy ra nữa.
Theo saostar
'Nếu không chấp nhận hình phạt tại trường học, phụ huynh hãy giữ con ở nhà mà dạy'
Theo nhiều quan điểm, việc đâm đơn kiện hay những phản ứng bênh vực việc con bị phạt ở trường chẳng khác gì phụ huynh đang hại con mình.
"Dạy con mà không cho phạt thì làm sao trẻ tuân thủ pháp luật. Dạy trẻ kiểu đó, phụ huynh trao cho con thông điệp giáo dục gì?", chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Vũ Thu Hương có cái nhìn khác liên quan đến vụ cô giáo ở Thường Tín (Hà Nội) bắt học sinh quỳ trước bục giảng.
Theo tiến sĩ Hương, đã có rất nhiều giáo viên sử dụng "roi" để giáo dục và được học trò vô cùng yêu quý và trân trọng như cha mẹ đẻ.
Các cha mẹ dạy con, chăm con, lo cho con nhưng không hề quan tâm đến các thông điệp sẽ trao cho con. Nếu "chăm bẵm con quá đà", con sẽ nhận được thông điệp là mọi người phải chăm sóc mình, mình không phải làm gì cả, rằng mọi thứ ngoài kia thật đáng sợ, phải để cha mẹ làm giúp, lo giúp, chứ mình không thể làm được.
Ngay cả việc cha mẹ nhắc con học, con sẽ nhận được thông điệp việc học là của bố mẹ. Nếu mình không học, cả nhà sẽ khổ sở. Vì thế, cần lấy điều đó ra làm giá với cả nhà hoặc kệ cho cả nhà nhắc rồi mới học.
Nếu bố mẹ không cho con làm việc nhà, con sẽ nhận được thông điệp là việc nhà của người khác, không phải của con. Con không việc gì phải làm cả. Cho đến khi gây gổ với cô khi con phạm lỗi, con sẽ nhận được thông điệp, con không bao giờ sai, không bao giờ phạm lỗi, chỉ có cô giáo gây sự thôi.
"Vậy các bậc phụ huynh muốn trao thông điệp giáo dục nào cho con?", tiến sĩ Hương đặt câu hỏi.
Tại nhiều nước trên thế giới, việc giáo dục trẻ bằng hình thức khắt khe là bình thường. Trong đó, tại Mỹ có đến 19 tiểu bang ở vùng Trung Tây và miền Nam nước này cho phép nhà trường dùng hình phạt đánh học sinh bằng các loại roi dẹt to bản gọi là "paddle". Điều này căn cứ theo một phán quyết vào năm 1977 của Toà án Tối cao Liên bang Mỹ kết luận rằng, việc đánh đòn là không vi phạm đến quyền lợi học sinh.
Ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Philippines... các hình phạt thường được áp dụng là bắt học sinh quỳ trên các hạt đậu đông lạnh, hạt bắp và gạo sống. Malaysia là còn cho phép dùng đòn roi với học sinh.
Hình ảnh học sinh bị phạt quỳ tại trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua.
Là phụ huynh có con đang học cấp 2, chị Hoàng Minh Ngọc (Tây Hồ, Hà Nội) cũng cho rằng, nên cảm thông với cô giáo, bởi những áp lực của giáo viên không hề nhẹ, nếu phụ huynh bênh vực còn thì nhất định chúng sẽ ỷ lại và hư hỏng.
"Đôi lúc bản thân tôi đặt câu hỏi, tại sao học sinh khác không bị phạt, mà con mình bị? Phải chăng mình đã chưa dạy dỗ con cái tốt. Trước đây lứa tuổi chúng tôi, việc bị đánh mắng là sức hết bình thường, và chúng tôi ai cũng nên người", chị nói.
Khẳng định là cha mẹ ai cũng xót con khi thấy bị cô giáo phạt, nhưng theo chị Nguyễn Thị Trang (Hai Bà Trưng, Hà Nội) việc phụ huynh có đơn kiện không khác việc đang hại con. Chính điều này khiến bọn trẻ nghĩ rằng chúng làm gì cũng đúng và lúc nào cũng có "thần hộ mệnh" bên cạnh chúng. Chúng sẽ chẳng sợ ai, cứ làm gì thì làm. "Lứa tuổi chúng tôi ngày xưa đi học thầy cô dùng thước đánh nát tay mà vẫn nên người hết", chị Trang nói.
Theo phụ huynh này, việc đình chỉ với cô giáo này cũng là quá khắt khe. Việc này càng khiến con trẻ nghĩ chúng "quyền lực" hơn, không sợ ai. "Tôi nghĩ những cô giáo có tâm muốn học trò tốt thì phạt quỳ gối cũng không ảnh hưởng gì, biết đâu lại tốt hơn cho trẻ".
Cần phải có hình thức phạt học trò hợp lý
Trong khi đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng, hành vi của cô giáo là phản giáo dục, không thể chấp nhận được. Cô giáo Nguyễn Trang Nhung (Hà Nội) bày tỏ thẳng thắn quan điểm không đồng tình với biện pháp bắt học sinh quỳ gối của nữ giáo viên trường THCS Tô Hiệu. Theo cô, phương pháp này thậm chí còn khiến những học trò cá biệt trở nên lì lợm hơn.
"Với những học sinh có tính cách muốn thể hiện bản thân, giáo viên không nên phê bình hay xử lý trước lớp. Thay vào đó, họ cần gặp riêng, trao đổi thân thiện để bạn đó bộc lộ suy nghĩ, từ đó tác động vào tâm lý của học sinh. Giáo viên cần gần gũi và động viên học sinh khi có biểu hiện tích cực dù là nhỏ nhất. Cần hỗ trợ phương pháp giáo dục cho phụ huynh vì không phải ai cũng hiểu hết con em mình", cô Nhung cho biết.
Một phụ huynh khác tỏ ra bức xúc với hành vi của cô giáo phạt học sinh quỳ, bởi còn rất nhiều hình thức phạt khác như trực nhật, dọn vệ sinh... chứ không cần thiết phải làm vậy. "Thử tưởng tượng con bạn bị phạt trước nhiều bạn khác như thế, có khác gì bị làm nhục không? Trong quy định của ngành giáo dục cũng đâu có kiểu phạt này", phụ huynh nói.
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình nam sinh bị cô giáo phạt quỳ ngay trước bục giảng, kèm theo đó là đơn kiến nghị của phụ huynh một nam sinh về vấn đề này. Theo nội dung đăng tải, những hình ảnh trên được ghi lại tại lớp 9B trường THCS Tô Hiệu, khi cô giáo chủ nhiệm phạt học sinh này quỳ trước bục giảng.
Người đăng tải thông tin cho biết, do nam sinh vi phạm quy định của lớp nên giáo viên chủ nhiệm lớp 9B đã yêu cầu 3 học sinh phải quỳ ngay trước bục giảng. Trong đó có một học sinh không chấp nhận quỳ vì cho rằng đó là hình phạt mang tính chất lăng nhục nên đã bị giáo viên này đuổi ra khỏi lớp học.
Cô giáo hiện đang bị đình chỉ một tuần do có hành vi trên.
Theo vtc
Cẩn trọng với học bổng tuyển sinh hàng trăm triệu đồng Trước mỗi mùa tuyển sinh, nhiều trường đại học tung ra loạt chính sách học bổng với số tiền khủng. Học bổng rất đa dạng nhưng người học nên cẩn trọng vì để duy trì không hề đơn giản, thậm chí đã xảy ra những rắc rối kiện tụng giữa người nhận và bên cấp. Chuyển trường 2 năm vẫn bị kiện đòi...