Trước mặt tôi là những ngày ảm đạm
Tôi không biết phải đối diện với anh ra sao trước sự thật này? Chẳng lẽ lại dễ dàng tha thứ như lời cô ta van xin? Còn không thì tôi biết làm gì để trả thù một người phụ nữ có hoàn cảnh đáng thương như vậy?
Cách nay 1 tuần, tôi tình cờ phát hiện tờ biên lai chuyển tiền trong ví của anh. Có lẽ là anh chưa kịp cất vì cuối năm lu bu liên hoan, nhậu nhẹt. Thật tình là tôi không có thói quen “kiểm soát” thu nhập của chồng vì hằng tháng, anh đều làm tròn nghĩa vụ: Lãnh lương xong là rút ra, đưa ngay cho vợ không thiếu một đồng như đã thỏa thuận giữa hai vợ chồng.
Tiền lương anh đưa, chủ yếu là lo đóng tiền trường, học thêm và mọi thứ liên quan đến chuyện học hành của cô con gái út. Phần còn lại trong nhà, cả lúc cô con gái đầu chưa đi làm, tôi phải lo hết. Tôi không hề so bì, bởi đó là mức đóng góp do tôi đề xuất khi anh có công việc ổn định cách đây mấy năm. Còn tôi may mắn có chỗ làm tốt, lương cao, giờ có thêm cô con gái đầu đi làm phụ giúp nên chẳng phải nặng nề về kinh tế gia đình.
Thế mà giờ đây, tự dưng tôi thấy lòi ra cái biên nhận anh gởi tiền cho một địa chỉ lạ hoắc. Nếu đó là địa chỉ của ba mẹ hay các anh em chồng, tôi không hề thắc mắc bởi đó là trách nhiệm anh phải làm trong phần thu nhập của anh, tôi không có quyền can dự như nguyên tắc sống của mình. Đằng này, tên người nhận là một phụ nữ, mà lại ở một nơi mà cái đầu vốn nổi tiếng là nhớ dai của tôi không tài nào nhớ nổi dù tôi đã vắt óc cả đêm…
Đêm đó, tôi đã đi ra, đi vô mấy lần; hết nhìn anh ngủ lại ngắm nghía cái biên nhận. Ngày tháng ghi trên đó còn mới tinh, có nghĩa là anh vừa mới gởi trong ngày… Người nhận tiền là ai, là ai? Câu hỏi đó hành hạ tôi suốt đêm.
Hôm sau, khi anh đi làm, tôi quyết định khám phá điều bí mật đang khiến mình đau đầu. Tôi phát hiện trong tận cùng ngăn bàn làm việc của anh có một xấp biên lai giống như vậy. Thời điểm tờ biên lai đầu tiên cách đây 6 năm. Nghĩa là lúc đó, anh vẫn còn thất nghiệp sau khi đi xuất khẩu lao động về.
Hàng trăm câu hỏi nảy sinh trong đầu tôi. Mấy năm ở nước ngoài, không lẽ anh đã có người khác? Tại sao cứ phải chu cấp cho người ta suốt từ đó tới giờ? Nếu không liên quan thì hà cớ gì lại phải chịu trách nhiệm như vậy?
Video đang HOT
Tôi quyết định phải đến cái nơi ghi trong tờ biên nhận. Tôi nhất quyết phải điều tra ra ngọn nguồn… Và tôi đã gặp người phụ nữ ấy. Cô ta trẻ hơn tôi rất nhiều, đang sống với người mẹ già trong một căn nhà nhỏ ở một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Điều đáng nói là, cô ta còn có một đứa con nhỏ khoảng 6-7 tuổi. Thằng bé bị di chứng chất độc da cam…
“Em với ảnh làm chung một nhà máy… Mấy năm bên đó thì cũng có qua lại, nấu ăn chung nhưng lúc sắp hết hợp đồng về nước thì mới ở chung… Em không biết mình có thai vì đã uống thuốc ngừa thai… Đến khi phát hiện thì đã hơn 5 tháng, không bỏ được. Em cũng khổ lắm, nhất là khi biết cháu bị bệnh… em không muốn sống nữa…”. Cô ta vừa khóc, vừa kể sau khi đã biết tôi là ai.
Tôi nhìn cô gái ấy, lòng trống rỗng. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết rồi, có lẽ số tiền anh gởi chưa tới nên không thấy cô ta sắm sửa gì trong nhà. Tôi móc bóp, lấy toàn bộ tiền mặt có trong đó đưa cho cô ta: “Em cầm lấy, sắm sửa mọi thứ cho tươm tất một chút. Thật tình, chị cũng không biết tính sao. Chuyện này… thật ngoài sức tưởng tượng của chị…”.
Chỉ nói được vậy rồi tôi nghẹn lời. Còn cô ta thì bật khóc thành tiếng. Cô xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ cho hai người, nhất là cho anh vì thật ra, giữa họ chỉ là sự thiếu vắng của hai người khác phái trong khi xa nhà chứ không có tình yêu.
Trên đường về, tôi đã đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Tôi không biết phải đối diện với anh ra sao trước sự thật này? Chẳng lẽ lại dễ dàng tha thứ như lời cô ta van xin? Còn không thì tôi biết làm gì để trả thù một người phụ nữ có hoàn cảnh đáng thương như vậy?
Trước mặt tôi là những ngày ảm đạm nhất của cuộc đời. Tôi thật sự không biết phải làm gì .
Theo VNE
Lời ru buồn
Rồi những lời ru buồn pha lẫn dòng nước mắt mặn đắng sẽ còn phải lăn dài thêm bao lâu nữa. "Cháu bé nhìn kháu khỉnh nhưng hơi xanh và gầy à"! Đó là lời nhận xét của những người tới thăm con của Hùng và Liên khi đứa bé được hơn hai tháng tuổi.
Hùng và Liên học cùng lớp với nhau hồi cấp ba, hai người có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, tình yêu tuổi học trò đó không được hai gia đình chấp nhận. Bên nhà Liên chỉ cho đó là tình bạn đơn thuần, còn bên nhà Hùng thì phản đối một cách kịch liệt. Vì cho rằng hai đứa cùng tuổi, không hợp nhau.
Học xong cấp 3 Hùng đi lính, Liên tiếp tục theo đuổi nghề nuôi dạy trẻ. Hơn 1 năm sau, Hùng xuất ngũ cũng là khi Liên vừa mới tốt nghiệp chưa kịp lấy bằng. Cả hai đều chưa có công việc. Chuyện không đến nỗi nếu Hùng và Liên không "lỡ dại".
Đám cưới chị gái Liên chưa được bao lâu thì mọi người tá hoả khi nghe tin vài ngày nữa nhà ông Thành - bố Liên lại có đám cưới. Mọi người hoang mang, không biết là cưới ai?
Họ cứ nghĩ cưới anh trai của Liên, vì lúc cưới chị gái Liên mọi người còn đùa: " Năm nay cưới chị, năm sau cưới em là đẹp". Khi đó Liên còn nói là Liên còn lâu mới cưới. Ai dè! Đùng một cái mọi người nhận được thông báo cưới Liên. Vì nếu không cưới cũng không được khi cái bụng 4 tháng đã lùm lùm như thế thì để làm sao coi được!
Nhưng khác với những đám cưới khác, đám cưới của đôi bạn trẻ thật ảm đạm nếu không nói là có phần thê lương. Một đám cưới diễn ra mọi người thấy đáng chia buồn hơn là chia vui cùng hai họ.
Không có nhạc, không có họ hàng hai bên ngồi lại với nhau thưa chuyện. Nhà trai biện minh rằng: " Thầy bói nói - Làm như thế để sau này hai đứa có cuộc sống hạnh phúc". Nhưng thật ra ngay từ đầu nhà trai đã không thích Liên nay lại xảy ra chuyện động trời này nữa thì gia đình có tổ chức cưới cũng không thấy vui.
Là con út trong gia đình, hay đựơc nuông chiều nay lại đi làm dâu trong một gia đình đông người, Liên chưa thể hoà nhập nhanh chóng vào cuộc sống mới. Mọi xích mích cũng từ đó mà ra.
Liên đang thấp thỏm lo âu trong những ngày chờ đợi (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, không có việc làm đồng nghĩa với việc ăn bám bố mẹ. Anh chồng lấy vợ về xem như là xong việc, coi mình vẫn như trai tân, lấy vợ về mặc kệ vợ còn mình vẫn cà phê cà pháo, đàn đúm với bạn bè...bỏ mặc vợ ở nhà trong không gian chưa mấy quen thuộc.
Về nhà chồng chẳng biết hạnh phúc, sung sướng ở đâu, người làng đi qua chỉ thấy một tiểu thư ngày nào giờ đây mang một bụng bầu bự đang phải gồng mình làm việc đồng áng, nhổ mạ, đi cấy..., những công việc chưa bao giờ Liên phải làm dù là trong suy nghĩ của cô.
Nhưng biết làm sao? Gần đến ngày sinh rồi Liên vẫn phải nai lưng ra mà làm. "Không làm thì lấy cái gì bỏ vào mồm mà nhai. Rồi sau này còn con cái nữa chứ". Đó là những lời chì chiết của mẹ chồng. Không biết chia sẻ với ai, cô tiểu thư ngày nào chỉ biết âm thầm chịu đựng, giờ thì ân hận cũng đã muộn.
Quen nhau từ những năm cấp 3 cho tới khi cưới cũng đã hơn 4 năm, nhưng thật sự Liên giờ mới nhận ra mình chưa hiểu gì về Hùng - một con người lịch thiệp ngày nào, nay trở nên cục cằn, nóng nảy, hở một cái là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Suốt đêm con khóc cũng một mình vợ dậy, còn Hùng vẫn ngủ như không có chuyện gì. Cứ như thế sức khoẻ Liên ngày càng yếu, da dẻ nhợt nhạt, xanh xao...
Con được hơn 2 tháng tuổi Liên xin phép bố mẹ chồng cho về nhà ngoại chơi mấy ngày. Ông bà nội đồng ý nhưng Hùng lại đang đi vắng. Trước đó, Liên cũng đã nói với chồng nhưng khi về biết vợ và con đang ở nhà ngoại, Hùng cũng không một lời hỏi han, chứ đừng nói là xuống thăm. Chỉ một cuộc điện thoại với câu nói cộc lốc, ngắn củn: "Trong chiều nay phải về, còn về bằng gì thì kệ, còn không thì cứ ở luôn dưới đó".
Bố mẹ Liên thương con gái và cháu nhưng cũng không biết làm sao, chỉ nhanh giục con bế cháu về nhà nội. Liên lẳng lặng đi vào buồng bế con ra về với những giọt nước mắt lặng thầm lăn dài trên đôi gò má.
Rồi không biết cuộc sống của gia đình nhỏ này sẽ ra sao, khi Liên đang thấp thỏm lo âu trong những ngày chờ đợi. Rồi những lời ru buồn pha lẫn dòng nước mắt mặn đắng sẽ còn phải lăn dài thêm bao lâu nữa.
Theo 24h
Có nên lấy người không yêu? Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải có gia đình ổn định, nhưng sao tôi thấy mình lận đận về tình duyên quá, thật sự tôi không biết phải làm gì lúc này. Trước kia tôi cũng đã từng yêu hai người, một người học thời phổ thông cùng tôi, anh hơn tôi hai tuổi, lúc đấy tôi không...