Trước khi đi du học, bạn trai ngậm ngùi: “Anh muốn được làm đàn ông” nên đồng ý cho anh nào ngờ 4 năm sau anh về dắt theo 1 cô vợ và 2 đứa con
Gần 10 năm thanh xuân yêu và chờ đợi 1 người nhưng sau cùng người đàn ông ấy lại tặng em 1 cái sừng dài và lớn trên đầu.
Em và người ấy yêu nhau từ hồi còn học cấp 3, anh học trên em 1 khóa, lên đại học 2 đứa học 2 trường khác nhau. Anh học Điện lực còn em học Sư phạm. Hồi đó tình yêu trong veo, 2 đứa cũng gần trường nên đêm nào anh cũng đạp xe qua kí túc đèo em đi dạo. Suốt hơn 1 năm học đại học bọn em đã lê la khắp mọi nẻo đường phố xá Hà Nội trên chiếc xe đạp cà tàng của anh nhưng lúc nào cũng thấy vui và hạnh phúc vô cùng.
Hồi đó yêu đương chỉ dừng lại ở năm tay và ôm hôn. Có những đêm về trễ thuê nhà nghỉ ngủ nhưng cả 2 đều rón rén, vào đến nơi anh cũng ôm em ngủ chứ không dám làm gì vì em không muốn. Chính vì anh tôn trọng em như vậy nên em càng yêu anh nhiều hơn.
Đến năm 3 thì anh được cử đi du học bên Nga, khi đó nghe tin vừa vui vừa buồn. Anh thì tất bật chuẩn bị giấy tờ còn em thì buồn và lo lắng. Anh đi học mấy năm trời, liệu yêu xa thì tình yêu của cả 2 có còn đẹp đẽ và bền vững nữa không. Nghĩ đến việc mỗi ngày không được gặp nhau em lại run rẩy sợ hãi.
Nhưng vì tương lai của anh và của cả 2 nên đành cố gắng. Nhớ hồi đó khi anh sắp đi, 2 đứa gặp nhau lần nào khóc lần đó. Hôm đó anh bảo muốn ôm em ngủ kẻo sau này xa nhau lại không có cơ hội, em đã đồng ý. 2 đứa vào nhà ngủ lao vào nhau hôn hít, cũng lúc ấy anh thì thầm:
- Anh muốn được làm đàn ông, em cho anh nhé.
Trong hoàn cảnh ấy em đã mềm lòng đồng ý, đêm đó em trao trinh tiết cho anh ấy. Suốt mấy năm anh ấy đi em đều 1 lòng chờ mong, đêm đến có khi chát với nhau đến 2 giờ sáng.
Nhớ nhung đến hao mòn, hầu như đêm nào đi ngủ gối em cũng ướt đẫm nước mắt. Đôi lúc thèm gặp mặt thèm ôm nhau đến nao lòng. Yêu xa luôn khiến người ta vật vã, lay lắt, lúc nào cũng nhớ nhung thui thủi 1 mình, ngày lễ người ta có đôi có cặp nhưng mình thì cứ bơ vơ.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
2 năm đầu tình cảm của cả 2 khá tốt, nhưng đến năm 3 anh ấy bắt đầu nói bận nhiều hơn. Bọn em nói chuyện ngày 1 thưa, gọi video cũng hạn chế, lúc đó em chỉ ước có tiền để bay qua gặp người ấy nhưng điều kiện không cho phép.
Mọi người cứ bảo anh ấy đẹp trai nói chuyện duyên như thế bên đó chắc có người yêu mới rồi bảo em đừng dại dột chờ đợi mà vụt trôi tuổi xuân, nhưng em không tin. Nhiều lần cãi vã anh bảo chia tay, em đau đến mức muốn chết. Rồi anh mất hút 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, nhưng sau nhắn tin lại anh vẫn nói thương em nên 2 đứa vẫn tiếp tục. Dù anh càng ngày càng lạnh nhạt, nhắn tin thưa thớt nhưng em nghĩ do năm cuối anh thi cử nhiều nên mới như vậy nên vẫn cảm thông.
4 năm đằng đẵng em vẫn chờ đợi như vậy, mỗi lần về quê muốn qua nhà anh chơi cũng chẳng được vì bố mẹ anh đã di cư vào nam. Nhà cũ của anh cách nhà em 10 cây số. Em không hề hay biết 4 năm qua anh về quê khá nhiều lần, anh về Sài Gòn nhưng không nói cho em biết 1 tiếng nào, chỉ duy nhất tết năm đầu tiên là anh về ở cùng em 3 ngày còn lại về sau thì chỉ liên lạc qua tin nhắn. Suốt thời gian ấy em cứ mòn mỏi đợi chờ và mong khi anh về bọn em sẽ làm đám cưới. Nhưng tình yêu của em được đền đáp bằng 1 cái sừng trên đầu to vật vã. Em vô cùng sốc khi biết sau 4 năm du học anh ấy đã có vợ và 2 con. Đứa thứ nhất được hơn 1 tuổi còn đứa thứ 2 đang trong bụng mẹ, cô ấy cũng là du học sinh. Em biết điều đó qua 1 người bạn của anh, hôm đó vô tình nhắn tin thì anh ấy hỏi:
- Em với thằng N chia tay lâu vậy rồi mà vẫn chưa chịu yêu ai à??
- Sao anh nói vậy bọn em vẫn yêu nhau mà.
- Là sao?? Nó bảo với anh bọn em chia tay lâu rồi mà. Nó với cô bạn của anh còn có con với nhau rồi, chỉ là chưa làm đám cưới thôi.
- Anh nói sao cơ, anh cứ đùa em vậy.
- Anh nói thật mà, để anh gửi ảnh gia đình nó chưa. Bọn này ít chụp ảnh nên cũng hiếm, để anh tìm cho lát anh gửi.
Nhìn bức ảnh gia đình họ hạnh phúc chơi trên tuyết trái tim em như vụn nát, em bủn rủn đứng không vững nữa, thậm chí tối đó mọi người phải đưa em đi viện truyền nước vì tụt huyết áp. Thì ra anh ấy lấy facebook vợ chặn em lại nên em không hề hay biết. 4 năm qua em bị người ta lừa dối vậy mà em cứ như con ngốc 1 lòng chờ đợi, 1 lòng yêu thương. Bao người tán tỉnh yêu thương em đều không quan tâm. Em không dám tin nhưng đó lại là sự thật, giờ em chỉ muốn gào lên đánh mắng người ấy. Em muốn hỏi sao anh ta lại tàn nhẫn với em như vậy, đàn ông sao bạc tình bạc nghĩa đến thế, gần 10 năm thanh xuân chỉ yêu và chờ đợi 1 người nhưng lại bị người ta phản bội?? Còn 3 tháng nữa anh ấy kết thúc việc học, em đếm chờ từng ngày để được gặp nhưng giờ thì kết thúc thật rồi. Em nên làm gì đây??
An Nhiên
Theo kenhsao.net
Thương mẹ cha đã già
Giờ đây, khi bước vào nhà, con như sững lại, là mẹ đấy ư? Tóc trên đầu mẹ bắt đầu đã lốm đốm bạc, bàn tay mẹ bắt đầu đã run run.
***
Ngày con lấy chồng, nước mắt mẹ hóa thành dòng sông. Từng ấy tháng năm con đi, kí ức chưa bao giờ thôi ngưng nghỉ về ánh mắt đượm buồn của mẹ. Nhưng con gái sinh ra, cứ đưa đẩy theo dòng đời, đến một lúc nào đó cũng phải tìm về một bến đỗ bình yên, nơi bàn tay cha mẹ trở nên dần xa cách, chỉ còn lại những luyến lưu qua những phong thư và những lần gặp nhạt nhòa đã vội đi chưa kịp nguôi thương nhớ. Cứ mỗi lần nhìn lại quá khứ, con tim con cứ như không ngủ yên, con chỉ muốn chực ùa vào lòng mẹ khóc cho thỏa bao niềm kí ức.
Cả gia đình ta sống ở nơi chẳng có mấy người thân. Thế nhưng con chưa bao giờ thiếu tình thương của cha và sự săn sóc quan tâm từng chuyện nhỏ nhặt của mẹ. Cha cứ xa nhà theo những chuyến đi biền biệt, để lại đây mẹ con với nỗi nhớ mong không nói thành lời. Gánh nặng áo cơm khiến mẹ không muốn xa cha cũng đành giấu vào trong không dám tỏ lòng.
Từ khi còn bé, con đã là đứa con gái có phần nổi loạn khiến mẹ buồn lòng. Con biết nhưng mãi sau này cứ luôn hay bào chữa thuở ấy con mới lớn... Mẹ chỉ cười khi nhắc về quá khứ với những trò con nghịch dại. Gia đình mình nghèo, cha mẹ có thể nhịn ăn nhường tất cả cho con, nên con thấy bữa cơm luôn đầy đủ. Con khi ấy hãy còn bé quá, có hiểu được gì đâu, ăn uống hồn nhiên cho đã cơn thèm. Nhìn con ăn, mẹ chỉ cười, thi thoảng đút cơm vì con mải mê với những guồng quay của chiếc xe đồ chơi ba bánh.
Mỗi khi ngồi nhớ lại, quá khứ với những cơn mưa vẫn hay làm tim con nhức nhối. Mẹ có còn nhớ những hôm mưa chứ, khi hai bàn chân mẹ bấu chặt xuống đất bùn để giữ vững chiếc xe đạp cho con ngồi yên trên xe khỏi ngã. Con đường đến trường khi ấy lầy lội lắm, bùn bám đầy, nhìn hình ảnh mẹ gồng mình đi từng bước chậm rãi, khoác cái áo mưa mỏng, thi thoảng chỉnh sửa lại cái áo mưa nhỏ bé của con mà con rướm lệ. Con lúc ấy vừa thương vừa sợ. Thương vì nhìn mẹ đang phải gồng mình lên giữa trời mưa mà chậm rãi bước đi. Sợ vì mẹ lúc nào cũng yếu đuối, lại hay bệnh, hai bàn tay cứ run run, liệu có đỡ nổi con?
Con chưa bao giờ quên con hẻm nhà mình mỗi kì mưa lũ. Nước dâng ngập, con lúc ấy chỉ chực khóc vì không thể đi học được, mẹ đặt con ngồi trên yên, hai tay con bấu chặt cổ mẹ, cứ thế mẹ chậm rãi đưa con đến trường. Con có ướt chăng cũng chỉ ướt xíu đôi bàn chân hay vì mưa và gió quật, còn mẹ hầu như ướt cả nửa thân người.
Con còn nhớ có lần vô ý con làm mẹ đau. Con tập tành giúp mẹ khiêng ghế, nhưng rồi khi con thả vội chiếc ghế, nó đè lên chân mẹ. Đau lắm nhưng mẹ chỉ ngồi xuýt xoa rồi thấy con chực khóc vội ôm nựng lấy nựng để, bảo ban con. Lại có những khi con ham đọc truyện, tời giờ ăn mà hãy còn biếng lười, lúc mẹ nọc ra đánh, nước mắt mẹ cũng rơi cùng con, con òa khóc vì thương mẹ nhiều hơn là vì đòn roi mẹ đánh. Con nhớ mỗi bữa ăn mẹ hay chơi trò "tiếp xăng" với con, con cứ đạp cái xe đồ chơi được mấy vòng, quay lại chỗ mẹ, mẹ lại đút cơm cho con. Con ngày ấy hư thật, mẹ nhỉ, cứ hay làm phiền lòng mẹ?
Mẹ cứ luôn khen con nhiều hơn những gì con đáng được nhận. Con luôn hiểu mẹ muốn cổ vũ con từ những điều nhỏ bé nhất và cũng muốn cho con hiểu được con mãi nhỏ bé trong tim mẹ như thế nào. Ngày con bắt đầu xách được những gầu nước giếng đầu tiên giúp mẹ giặt đồ, mẹ cười tít mắt. Ngày con bắt đầu xào những chảo rau đầu tiên mẹ mãi xoa đầu. Ngày con nấu được bữa cơm cho cả nhà, mẹ cười điện thoại khoe với ba "con nay đã lớn".
Con cũng vui và luôn nghĩ những gì mình làm là to tát lắm, mà nào nghĩ những điều mẹ làm mỗi ngày còn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần như thế nữa. Con chỉ biết mang lại nụ cười cho mẹ bởi mẹ cũng không cần những gì quá cao xa mà hãy thật dung dị. Mẹ luôn cười khi con khoe mẹ những điểm mười. Mẹ dạy con biết như thế nào là đúng sai, được mất. Con còn nhớ mãi lúc mẹ dắt con vào chùa, giúp con thả những chú cá phóng sanh, mẹ thấy con cười thật tươi thì xoa đầu con và bảo: "Mẹ muốn sau này con nhớ mãi, khi làm được việc tốt con sẽ thấy vui sướng như thế nào". Điều mẹ nói con luôn mãi khắc ghi.
Ngày con bước vào giảng đường đại học, cha mẹ oằn trên lưng gánh nặng mưu sinh. Xóm nhỏ lao động của chúng ta rộn vang tiếng chúc mừng và những nụ cười. Con bây giờ đã lớn biết ẩn trong nụ cười của cha mẹ là cả những mối lo. Con vẫn hay nghe cha mẹ tính với nhau sao cho chi tiêu hợp lí mà không cho con biết. Khi ấy con ứa nước mắt cố nghẹn chặt không nói thành lời. Con cố gắng học thành tài mong báo đáp công ơn cha mẹ. Ngày con tốt nghiệp mẹ lại khóc. Giọt nước mắt vui sướng lăn tròn rơi xuống nơi bờ mi thật hạnh phúc. Con cũng khóc. Cha cũng khóc. Cả gia đình cùng rơi lệ khi con tạo nên bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời.
Rồi, con lấy chồng. Anh yêu thương con, và đó là điều duy nhất cha mẹ quan tâm. Con lấy chồng xa rồi bộn bề với sự mưu sinh nên những lần thăm mẹ trở nên ít hơn.
Giờ đây, khi bước vào nhà, con như sững lại, là mẹ đấy ư? Tóc trên đầu mẹ bắt đầu đã lốm đốm bạc, bàn tay mẹ bắt đầu đã run run. Khi mẹ ngồi nói chuyện với con, cứ không ngừng trong vô thức đấp lấy bắp chân đang đau nhức. Khi con nhìn thấy mẹ ngưng ngay rồi bảo dạo này trở trời nên đau khớp, rồi cười hiền hòa, lục tục nấu cơm cho con ăn. Con phụ giúp mẹ, mẹ lại xoa đầu: "Chao ôi, con tôi nay lớn thật rồi nhỉ". Tự nhiên nước mắt con rơi không nói thành lời. Thương, mẹ đã già!
Lê Hứa Huyền Trân
Theo blogradio.vn
Bạn gái từng làm gái bao, giờ vẫn có nguồn tiền bí ẩn mỗi tháng Mỗi khi nghĩ tới người yêu mình đang ái ân với những người đàn ông khác, tim tôi như thắt lại, đầu óc quay cuồng... Năm nay tôi 32 tuổi, bạn gái tôi 24 tuổi, cô ấy sau nhiều lần trầy trật tìm việc vẫn chưa xin được một công việc nào ưng ý cả, nhưng điều bất ngờ nhất là tôi thường...