Trung Quốc sợ Mỹ từ khi nào?
Trang National Interest giải thích: Trung Quốc sợ Mỹ từ cuộc chiến vùng Vịnh 1991, phải hiện đại hóa quân đội, qua bài viết “What scare China military the 1991 Gulf War”.
Mũi bọc thép quyết định liên quân thắng cuộc chiến vùng Vịnh
Năm 1991, các sĩ quan quân đội TQ đã chứng kiến Mỹ giải tán quân đội Iraq, một lực lượng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn và kỹ thuật hiện đại hơn Quân đội giải phóng nhân dân TQ (PLA).
Mỹ thắng trận với thương vong không đáng kể, xét theo các tiêu chuẩn lịch sử.
Điều đó buộc vài người phải nhìn lại mình. Vào những năm 1980, tốc độ cải cách trong lĩnh vực quân sự không tương tích với sự thay đổi về xã hội và kinh tế TQ.
Dựa theo thành tích nghèo nàn của PLA trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 giữa TQ với Việt Nam, cùng với việc Liên Xô sụp đổ, Bắc Kinh cảm thấy phải có sự thay đổi. Cuộc chiến vùng Vịnh cung cấp một hướng đi cho sự thay đổi ấy.
PLA rút bài học xương máu
Năm 1991, PLA hoàn toàn thiếu kinh nghiệm về chiến tranh hiện đại, sau chiến dịch quân sự “dạy cho Việt Nam một bài học” thảm bại hồi năm 1979.
PLA cũng thiếu tài lực và động cơ chính trị cần thiết để thực hiện một cuộc triển khai quân tầm cỡ lớn vốn cần thiết cho một cuộc chiến tranh hiện đại.
Một vấn nạn lớn là khí tài quân sự.
Năm 1990, mức độ kỹ thuật hiện đại của PLA sa sút tới mức độ thua xa quân đội Iraq. Khi ấy, không quân Iraq có các chiến đấu cơ MiG-23, MiG-25 và MiG-29.
Trong khi đó, không quân PLA (PLAAF) trông cậy vào máy bay do TQ sản xuất “nhái” mẫu MiG-21, cùng các kiểu chiến đấu cơ lạc hậu như MiG-19.
Tương tự, hệ thống phòng không Iraq-vốn bị tổn hại nặng do các làn sóng không kích của Mỹ-ít ra vẫn hiện đại hơn hệ thống phòng không mà TQ đang sở hữu.
Người TQ cũng phát hiện-thông qua việc Iran chiếm xe tăng Iraq trong cuộc chiến vùng Vịnh-rằng xe tăng T-72 của Iraq chẳng là gì so với sức mạnh của bộ binh Mỹ, chứ chưa nói đến xe tăng TQ.
Dù cuộc chiến vùng Vịnh 1991 không có thủy chiến lớn, không khó để kết luận những vấn nạn trên cũng tác động mạnh đến lĩnh vực hải quân.
Chiến đấu cơ MiG-21 của không quân PLA
Học thuyết quân sự “biển người” phá sản
Trong lịch sử, sự cân bằng giữa số lượng và chất lượng luôn khác nhau. Trong cuộc nội chiến Trung Hoa và chiến tranh Triều Tiên, PLA ỷ đông quân và đạt hiệu quả chiến thuật để đánh bại đối thủ có kỹ thuật hiện đại hơn.
Về lịch sử, PLA hy vọng việc lợi thế đông quân sẽ giúp ích cả với khi chống lại một siêu cường.
Nhưng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã cắt ưu thế đông quân của Iraq như một con dao nóng cắt xuống miếng bơ. Iraq đã cho thấy-ít ra về chiến tranh quy ước-sự cân bằng đã nghiêng hẳn về phía kỹ thuật hiện đại, chứ không nghiêng về thế đông quân.
Những bài học này đã giúp PLA định hướng hiện đại hóa quân đội, nhất là với không quân và hải quân:
Video đang HOT
TQ lập tức thay mới công nghệ quân sự, chủ yếu là mua phần cứng hiện đại của Liên Xô. Vì kẹt tiền, Nga sốt ruột đồng ý những thỏa thuận mà không quan tâm nhiều đến hậu quả của việc chuyển giao công nghệ.
TQ cũng nỗ lực đạt được công nghệ ứng dụng quân sự của châu Âu, nhưng sự cấm vận từ sự kiện Quảng trường Thiên An Môn đã cản trở nỗ lực này.
Cuối cùng, TQ tăng cường hiện đại hóa khâu nghiên cứu-phát triển công nghệ quân sự riêng.
Cùng những thay đổi công nghệ là các thay đổi học thuyết quân sự. PLA bắt đầu chú trọng sức mạnh không quân hơn là sức mạnh bộ binh, và đặc biệt tìm hiểu khả năng tấn công chính xác từ xa.
Về lịch sử, PLA chưa bao giờ có cơ hội thực hiện một vụ tấn công lớn vào hậu cứ địch, kết hợp với mô hình chiến tranh du kích.
Vì thế, PLA thiếu cả kinh nghiệm tiến hành chiến tranh “thọc sâu”, trong đó việc khai thác những cuộc đột phá giúp lực lượng tiên phong bọc thép có khả năng phá rối khâu hậu cần và chỉ huy của địch.
Trong khi cuộc chiến vùng Vịnh 1991 không thể hiện cú đánh “thọc sâu” có thể thắng chiến tranh hiện đại một cách quyết định, nhưng chắc chắn nó chứng tỏ các cuộc không kích chính xác tầm xa có thể hủy diệt hoạt động của địch, thậm chí bào mòn lực lượng địch.
Còn phải chờ thực tế xác minh
PLA lập tức phát triển khả năng của họ trong lĩnh vực này: hải quân PLA (PLAN) và PLAAF nâng tầm quan trọng tương đương bộ binh PLA, và hai lực lượng này bắt đầu tập trung vào những loại khí tài cung cấp cơ hội tấn công tầm xa. Họ cũng nhắm đến một số ít hệ thống công nghệ hiện đại hơn.
Riêng Lực lượng pháo binh số 2 đổi trọng tâm từ tên lửa ngăn chặn hạt nhân sang tấn công chính xác tầm xa, với các loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
Cả 3 lực lượng trên cũng tiến hành những cuộc phối hợp, vốn tập trung vào việc phát triển quy trình chỉ huy, kiểm soát, liên lạc vốn cho phép sự điều phối sử dụng sức mạnh quân sự hiệu quả.
Trung Quốc sợ Mỹ, còn phải chờ xác minh khả năng quân sự thực tế
Tuy nhiên, khó mà đánh giá được mức độ thành công của những kế hoạch này, do PLA thiếu trải nghiệm chiến tranh.
Các nhà nghiên cứu khi nhìn lại Cuộc chiến vùng Vịnh đã kết luận: dù tác động của chủ trương “đánh phủ đầu” thế nào chăng nữa, việc thắng nhanh quân đội Iraq là nhờ thế thượng phong về chiến tranh quy ước của liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Quân Mỹ-Anh đều có ưu thế kỹ thuật, nhưng họ cũng được huấn luyện tốt hơn quân Iraq vốn chỉ có kinh nghiệm cuộc chiến Iraq-Iran.
Không kích đã mở màn cho liên quân thắng Iraq, nhưng liên quân cũng cần thực hiện một cuộc điều phối chiến tranh quy ước để giành chiến thắng.
Cuộc chiến vùng Vịnh giúp quân đội TQ và các nhà lập chính sách có một ví dụ rành mạch về như thế nào là một cuộc chiến hiện đại, và cho vài bài học về cách đánh như thế nào (và cách không đánh như thế nào) trong tương lai.
PLA đã trở nên một lực lượng hiện đại hơn so với năm 1991. Nhưng vẫn cần phải chờ xem liệu tất cả các mảnh ghép quân của họ có đạt hiệu quả hay không khi họ vào trận thật sự….
Theo Một Thế Giới
Mỹ và Trung Quốc lại đối đầu về biển Đông
Mỹ và Trung Quốc lại đối đầu về biển Đông, khi Mỹ cùng các nước đều xem việc Trung Quốc (TQ) xây dựng đảo nhân tạo trên bãi san hô Đá Chữ Thập - thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng bị TQ chiếm đóng - để lập dựng sân bay quân sự là một nỗi đe dọa an ninh khu vực.
Ảnh vệ tinh chụp công trình trên Bãi Đá Ngầm
Dù hợp tác kinh tế Mỹ - Trung được củng cố sau hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Bắc Kinh, nhưng những lợi ích quân sự ở biển Đông vẫn còn đó.
Thông tin TQ xây đảo nhân tạo Bãi Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa đã soi rọi ánh sáng vào một khu vực mà cả Mỹ - Trung đều không có chuyện hợp tác.
Tạp chí quốc phòng IHS Jane's Defense (Anh) cho biết hải quân TQ từ 3 tháng qua dùng tàu hút bùn nạo vét vùng biển Đông giàu tài nguyên để xây đảo nhân tạo dài 3.000m và rộng 200-300m này.
Ảnh chụp vệ tinh đã ghi lại hoạt động trái phép này của TQ từ ngày 8.8 đến 14.11. Theo phân tích, công trình này có đường băng là để chiến đấu cơ cất - hạ cánh và TQ còn xây một bờ kè để tàu chở dầu và tàu chiến lớn có thể cập bờ.
Giới truyền thông Hồng Kông còn đưa tin TQ sắp khánh thành một căn cứ không quân đầu tiên trên đảo nhân tạo này.
Thông tin này đánh động những nước có quyền lợi chung tại Biển Đông gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, trong khi Mỹ cũng chú ý vành đai Thái Bình Dương trong chủ trương "xoay trục về châu Á".
Mỹ là đồng minh lâu năm của Philippines, đã nhiều lần kêu gọi TQ cùng các nước trong khu vực giải quyết tranh chấp thông qua các giải pháp hòa bình, không ép buộc nhau, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) để kéo giảm căng thẳng.
Vài ngày sau khi IHS công bố thông tin trên,trung tá Jeffrey Pool, người phát ngôn quân đội Mỹ hôm 21.11 cho biết đã đề nghị TQ ngừng những hoạt động cải tạo đất, xây dựng ở biển Đông.
Mỹ và Trung Quốc lại đối đầu về biển Đông
"Chỉ để trồng rau, cải thiện đời sống anh em chiến sĩ"
IHS nêu trước đây bãi Đá Chữ Thập chìm dưới nước, người chỉ có thể ở từ lúc có nền bê-tông do hải quân TQ xây.
Tạp chí này nói đó là nơi đồn trú của một đơn vị quân TQ, có hệ thống phòng không, hệ thống chống người nhái, phương tiện liên lạc và một nhà kính để trồng rau củ.
Đó là dự án thứ tư do TQ thực hiện tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ ngày 12 đến 18 tháng qua và hiện là dự án quy mô lớn nhất.
Ngày 24.11, cựu thiếu trướng La Viện của Quân đội giải phóng nhân dân TQ (PLA) cảnh báo Mỹ "tránh xa" việc TQ xây đảo nhân tạo này.
Ông ta giải thích với phụ san Hoàn cầu thời báo của Nhân dân nhật báo (cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản TQ): "Mỹ rõ ràng thiên vị, chứ Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cũng xây những cơ sở quân sự", rồi đề nghị "Mỹ tránh xa việc này ra". "TQ sẽ chống lại áp lực quốc tế và tiếp tục xây dựng, bởi vì điều này hoàn toàn hợp pháp", ông La nói.
Những bình luận của Bộ Ngoại giao của TQ phát tín hiệu Bắc Kinh sẽ gạt tất cả những đề xuất ngưng mọi hoạt động có thể làm căng thẳng leo thang của bất kỳ nước nào:
Bà Hoa Xuân Oánh nói hôm 24.11: "Tôi nghĩ bất kỳ ai thuộc thế giới bên ngoài đều không có quyền có những bình luận vô trách nhiệm về những hoạt động của TQ".
Bà giải thích TQ đang xây dựng "cơ sở hạ tầng" trên bãi san hô chủ yếu để cải thiện chất lượng đời sống của những người lính đồn trú tại đó, và để TQ "hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế trong hoạt động tìm kiếm-cứu hộ để phục vụ nhân loại".
Ông Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hồi tháng rồi 10 ngang ngược tuyên bố: "TQ có chủ quyền không tranh chấp tại các quần đảo ở biển Đông" và Bắc Kinh có quyền tiến hành xây dựng hoặc bất kỳ hoạt động nào tại các quần đảo này.
Hoàn cầu Thời báo viết: "Việt Nam và Philippines nên quen dần với việc TQ xây đảo trên biển Đông. Chúng ta cũng hy vọng Mỹ cũng sẽ làm quen sự hiện hiện thường trực của TQ trên các vùng biển".
IHS đánh giá hành vi ngang ngược này của Bắc Kinh là để các nước xung quanh từ bỏ việc tuyên bố chủ quyền, hoặc tạo cho TQ một vị thế thương lượng mạnh mẽ hơn trong trường hợp đàm phán về khu vực tranh chấp.
Cho đến nay, TQ không có một căn cứ nào để hoạt động tại biển Đông, khác với các nước khác đang tranh chấp biển đảo với họ, theo IHS.
Theo tờ Christian Science Monitor, TQ cũng từng tuyên bố sẵn sàng đổ máu và đổ của để đòi chủ quyền biển Đông. Ỷ vào sức mạnh quân sự để hù dọa các nước cùng tranh chấp quyền lợi, và việc xây dựng một căn cứ không quân tại đảo Đá Chữ Thập sẽ cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát khu vực.
Hoàn cầu Thời báo viết: "Việt Nam và Philippines nên quen dần với việc TQ xây đảo trên biển Đông. Chúng ta cũng hy vọng Mỹ cũng sẽ làm quen sự hiện hiện thường trực của TQ trên các vùng biển".
Hoặc ít ra là chứng cứ cho việc TQ đòi độc chiếm hầu hết biển Đông giàu tài nguyên khoáng sản, nguồn trữ dầu khí dồi dào và cũng là một những vị trí chiến lược quan trọng nhất của châu Á.
Báo này cũng khẳng định TQ "đã có những động thái hung hăng" trên biển Đông, nhưng họ lại vi phạm một thỏa thuận đã ký với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) hồi 20 năm trước:
Hai bên đã hứa "kiềm chế các hoạt động có thể gây thêm phức tạp hoặc leo thang căng thẳng, tác động đến hòa bình và ổn định".
Cơ hội chủ nghĩa, lấy hạt mè mà ném đi quả dưa
Giáo sư David Arase của khoa chính trị đại học John Hopkins ở Nam Kinh (TQ), nói: "TQ rất cơ hội chủ nghĩa, cứ thúc đẩy để xem họ có thể nhận được gì và lấy được bao nhiêu thì lấy. Bằng cách thực hiện những bước nhỏ để tránh khiêu khích Mỹ hành động ủng hộ các đồng minh trong khu vực, TQ đang cố làm các nước tranh chấp chủ quyền nản lòng và đẩy họ vô cảnh họ đã từ bỏ quyền lợi".
Nhà phân tích Tran Truong Thuy của Viện nghiên cứu Đông Á (Việt Nam) nói: "Họ tiếp tục chiến lược những lát cắt xúc xích, từng rặng san hô một, từng bước một. Trong thực tế, họ muốn hóa biển Đông thành một cái hồ TQ".
Nhưng các động thái bạo lực của TQ - phần nào do Chủ tịch Tập Cận Bình muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt nhân dân TQ -có nguy cơ tạo ra sự thù địch với các nước láng giềng, khiến cuộc sống chung với họ trở nên khó khăn hơn.
Xue Li, trưởng ban chiến lược quốc tế thuộc Viện khoa học xã hội TQ nói với báo The Christian Science Monitor: "Hải quân TQ có thể đánh bại tất cả các lực lượng hải quân ASEAN. Vấn đề là có đáng phải làm thế. Chúng tôi đã chọn lấy một hạt mè mà ném đi một quả dưa".
Tiền đồn quân sự TQ ở quần đảo Trường Sa
"Bắc Kinh đã kẻ một lằn ranh đỏ"
Các nhà phân tích còn nói căng thẳng địa - chính trị châu Á không giảm đi, khi TQ lại có những hành vi ngang ngược trên biển Đông, củng cố việc Bắc Kinh nhất quyết bành trướng quân sự bằng mọi giá.
"TQ cho rằng Biển Đông là của họ. Họ không sẵn sàng thương lượng với các nước láng giềng", theo nhà nghiên cứu Michael Raska thuộc Chương trình chuyển hóa quân sự của Trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore).
Nhà phân tích Amarjit Singh về những nguy cơ an ninh quốc gia của IHS nói:
"Việc TQ không nghe đề nghị của Mỹ và ASEAN hãy ngưng mọi hành động vì quan điểm của họ đã rõ ràng: về lãnh thổ, Bắc Kinh tin họ sẽ kiểm soát được biển Đông.
Nếu nảy sinh vấn đề, họ sẽ xử lý với từng nước trên cơ sở song phương, nên sẽ không có chuyện họ làm việc đa phương với các nước thành viên ASEAN".
Các hành động của TQ diễn ra ngay sau những dấu hiệu cải thiện quan hệ TQ-ASEAN. Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Úc, ông Tập bày tỏ quyết tâm gìn giữ hòa bình khu vực thông qua đối thoại và tư vấn.
Việc ông Tập bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở hội nghị APEC cũng được xem là một bước đột phá ngoại giao.
TQ và Nhật đang có tranh chấp về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku ở biển Hoa Đông, vốn được cho là có nguy cơ xung đột quân sự lớn hơn ở biển Đông, theo nhà phân tích Singh của IHS.
Ông nói: "TQ đang lấy thế để nói với phần còn lại của châu Á: "quý vị phải chỉnh đốn và thích ứng với thực tế là chúng tôi là một láng giềng mạnh. Chúng tôi sẽ hòa nhập cùng quý vị, nhưng về lãnh thổ, chúng tôi đã kẽ một lằn ranh đỏ".
Theo Một Thế Giới
Hoàn Cầu tự đắc: Đã đến lúc Trung-Mỹ cùng nhau "thống trị" thế giới Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 19/11 đăng tải bài phân tích về tình hình quốc tế "hậu APEC": Liệu mô hình G2 có tái hiện? Trung Quốc và Mỹ có thể bắt tay "bảo vệ" thế giới hay không, và những nhân tố nào khiến cho hai cường quốc này xích lại gần nhau? Khái niệm mô hình G2...