Trung Quốc “nói một đằng, làm một nẻo”, theo đuổi tham vọng thống trị
Trong khi luôn miệng khẳng định “trỗi dậy hòa bình” tại châu Á, Bắc Kinh lại ngang nhiên xây dựng đảo nhân tạo trái phép và thiết lập các căn cứ quân sự trên Biển Đông, khiến cả thế giới lo ngại.
Một trong những đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông. (Ảnh: AP)
Trang tin TCSM tuần này đưa ra câu hỏi: Tại sao Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông, khiến các nước láng giềng lo ngại và tạo nguy cơ hiềm khích với Mỹ? “Bởi Bắc Kinh tự tin với những bước đi táo tợn của mình nhằm theo đuổi tham vọng thống trị khu vực”, bài báo biết.
“Trung Quốc đã ấp ủ mục tiêu này từ rất lâu. Nay thiên thời địa lợi nhân hòa, Bắc Kinh đang hiện thực hóa tham vọng đó”, theo bà Zhang Jie, đứng đầu chương trình An ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Khoa học Xã Hội Trung Quốc.
Tuy nhiên, hiện các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông, cùng việc phớt lờ các quốc gia có tranh chấp khác của Trung Quốc, đang gây ra nhiều lo ngại.
Trung Quốc đã làm gì?
Trong một năm, Bắc Kinh đã biến 7 rạn đá ngầm và san hô tại quần đảo Trường Sa thành các đảo nhân tạo. Một số trong đó đủ lớn để hỗ trợ các đơn vị đồn trú, chiến đấu cơ và tàu ngầm hải quân cỡ lớn.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các nhà máy xi măng và các công trình cao tầng cũng đang được xây dựng trên các đảo nhân tạo.
Bắc Kinh khẳng định chúng sẽ được sử dụng vào các mục đích dân sự “là chính”: hỗ trợ tàu cá Trung Quốc, nghiên cứu khí tượng học, bảo vệ môi trường, và củng cố công tác tìm kiếm cứu hộ.
Video đang HOT
Song, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chúng cũng sẽ giúp Bắc Kinh “bảo vệ tốt hơn chủ quyền lãnh thổ quốc gia” và phục vụ các mục đích “quốc phòng”.
Trung Quốc muốn gì?
Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với 90% diện tích Biển Đông, vạch ra “đường 9 đoạn” để đánh dấu yêu sách của mình. Trong đó có những đoạn kéo dài đến hơn 1.600km, áp sát với đường bờ biển của Philippines, Malaysia và Việt Nam.
Yêu sách của Bắc Kinh vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Ngay cả các chuyên gia hàng hải Trung Quốc cũng thừa nhận như vậy. Song Bắc Kinh biện bạch Luật Biển không phải là bộ luật duy nhất được áp dụng.
Họ tuyên bố “quyền lịch sử” cũng cần được tính đến, lập luận ngư dân Trung Quốc đã đánh bắt tại các vùng nước này suốt nhiều thế kỷ qua. Hơn nữa, Đô đốc Trịnh Hòa đã đến những vùng biển này từ đầu thế kỷ XV.
Do đó, Trung Quốc có “chủ quyền không thể chối cãi” đối với các vùng nước trong phạm vi “đường 9 đoạn”, Bắc Kinh khẳng định trong một tài liệu trình lên Liên hợp quốc năm 2009.
Song, theo luật sư Zheng Zhihua, người đứng đầu Viện Luật pháp và Lịch sử Hàng hải tại Thượng Hải, “các yêu sách trên biển của Trung Quốc rất nhập nhằng”. Ông cho rằng “quyền lịch sử” có tính chất không rõ ràng.
Trung Quốc sẽ phải trả giá?
Theo luật quốc tế, đảo nhân tạo không có ý nghĩa về mặt chủ quyền. “Nhưng theo quan điểm chiến lược, việc xây dựng chúng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn”, ông Zheng nhận định.
7 đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ “nâng cao khả năng triển khai sức mạnh của Bắc Kinh tại khu vực. Trung Quốc đã mở rộng sức mạnh quân sự về phía Nam, mở rộng phạm vi tranh giành ảnh hưởng với Mỹ’, chiến lược gia Peter Dutton, thuộc đại học Hải quân Mỹ, nhận định.
Viễn cảnh này khiến Mỹ và các quốc gia khu vực lo ngại. Mỹ liên tục kêu gọi tôn trọng luật quốc tế và an ninh hàng hải khu vực, cảnh báo có thể can thiệp quân sự nếu cần.
Mới đây, Mỹ tuyên bố sẽ bán tàu tuần tra hải quân cho Việt Nam. Ngày 7/7, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm chính thức Washington.
Nhật Bản tiến hành tuần tra hàng hải chung cùng hải quân Philippines tại Biển Đông. Tháng 6/2015, một máy bay do thám Nhật P-3C Orion đã phối hợp với một chiến đấu cơ Philippines thực hiện nhiệm vụ gần các vùng biển tranh chấp.
Giáo sư Goldstein nhận định: “Trung Quốc đang phô trương sức mạnh quá sức mình. Họ đang tự tạo nguy cơ hình thành một liên minh bao vây, chống lại Bắc Kinh”.
Trong bối cảnh ấy, Chủ tịch Tập Cận Bình lại nhấn mạnh quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ hơn với Đông Nam Á, khẳng định “Một vành đai, một con đường” là trọng tâm trong chính sách đối ngoại.
“Chiến lược tại Biển Đông của Bắc Kinh đang mâu thuẫn với kế hoạch “Một vành đai, một con đường”. Nhiều học giả đặt câu hỏi bằng cách nào ta có thể phát triển vành đai và con đường trong khi tình hình Biển Đông nóng bỏng như vậy, và họ cũng cho rằng Biển Đông không phải là lợi ích cốt lõi. Song chính phủ có vẻ chưa đưa ra quyết định cuối cùng”, bà Zhang nhận định.
Theo Dantri
Vì sao Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau?
Sự cô lập của các nước phương Tây nhằm vào Nga vì cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine đã đẩy nước này vào tình thế buộc phải xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc.
Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình (Ảnh: Tân Hoa xã)
Mạng tin Đa Chiều cuối tuần qua cho biết, trong một cuộc thảo luận của Tập đoàn McLaughin về vấn đề Nga và sự ổn định của tình hình thế giới, chuyên gia phân tích chính trị Pat Buchanan cho rằng Trung Quốc sẽ là một sức mạnh thực sự trong thế kỷ 21 và Mỹ cần phải ngăn chặn điều này, trong khi xây dựng lại quan hệ hữu nghị với Nga.
Theo báo cáo trên, Mỹ đã "đẩy" Nga về phía Trung Quốc bằng cách áp đặt những lệnh trừng phạt kinh tế và sức ép quân sự. Dù mối quan hệ song phương giữa hai nước vẫn còn nhưng Tổng thống Vladimir Putin đang hướng về mối quan hệ với quốc gia Đông Bắc Á, thay vì Mỹ vào lúc này.
Ông Buchanan đánh giá mối quan hệ song phương giữa Nga - Trung hay Nga - Mỹ quan trọng hơn cả cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Để ngăn chặn một "liên minh" Nga - Trung trong thời gian tới, chuyên gia phân tích chính trị này cho rằng Mỹ cần phải "khởi động lại" mối quan hệ với Mátxcơva.
Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận lời tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Phát xít. Đây là một sự kiện không nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà lãnh đạo phương Tây.
Theo ông Buchanan, Nga vẫn đang trong quá trình lựa chọn "đối tác". Một mặt, Mátxcơva xây dựng quan hệ hữu nghị bền chặt với Trung Quốc, một mặt lại có những động thái hướng Mỹ khi Tổng thống Putin đã điện đàm với người đồng cấp Barack Obama nhân dịp Quốc khánh Mỹ và thảo luận về đề xuất tổ chức cuộc đối thoại Mỹ - Nga.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho rằng Nga và Mỹ đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề toàn cầu, do đó hai nước cần có trách nhiệm duy trì quan hệ và giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay. Tổng thống Putin tự tin khẳng định rằng ổn định và an ninh quốc tế sẽ không bị đe dọa nếu mối quan hệ Mỹ - Nga không gặp "sóng gió".
Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đã trở nên căng thẳng sau khi Washington áp đặt các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã không đề cập tới những lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào nước này sau cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và sự kiện bán đảo Crimea.
Ngọc Anh
Tổng hợp
Theo Dantri
Chủ tịch Trung Quốc thăm khu vực "nhạy cảm" giáp biên giới Triều Tiên Truyền thông Nhà nước Trung Quốc hôm 17.7 đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm một khu vực biên giới được cho là "nhạy cảm" với Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bình Nhưỡng. Ông Tập đã đến Yanbian - ở phía đông bắc biên giới - hôm 16.7. Chủ tịch Trung Quốc đã lội xuống...