Trong cuộc họp chia tài sản, chồng tôi từ chối không nhận đất, em chồng cũng không muốn nhận tiền tỉ
Tôi và em dâu nghe đến đâu thì gật gù thấm thía đến đấy.
Bố mẹ chồng tôi vừa họp gia đình để phân chia tài sản. Mẹ chồng tôi 84 tuổi, giờ cứ nhớ nhớ quên quên. Còn bố chồng thì kém bà 1 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, ông gầy gò, sức khỏe kém nhưng bù lại đầu óc nhanh nhạy nên dạy bảo các con rất tốt. Còn mẹ chồng thì tần tảo sớm hôm đi chợ buôn bán kiếm tiền nuôi chồng con. Thế nên cả chồng tôi và em trai chồng đều là những người ưu tú thành đạt biết thương bố mẹ và thương người.
Chồng tôi là giám đốc một công ty nhỏ, năm nào anh cũng trích tiền túi, tự đi mua đồ chở lên vùng cao làm từ thiện. Em chồng thì làm kế toán trong một công ty lớn, đồ đạc trong nhà bố mẹ là em ấy bỏ ra mua hết.
Hôm chủ nhật vừa rồi, cả gia đình nhà tôi và gia đình em chồng đều về quê. Nhân dịp đông đủ, sau bữa cơm tối, bố chồng lấy ra 1 chiếc hộp thiếc (trước kia đựng bánh kẹo), bên trong đựng giấy tờ nhà đất và 1 cuốn sổ ghi chép.
Video đang HOT
Ông nói rằng ông bà đã lớn tuổi, chưa biết sẽ “đi” ngày nào nên muốn chia tài sản trước cho các con. Ông bảo rất tự hào khi có 2 người con trai hiểu biết, lễ phép, hiếu thảo. Ông bà tin rằng dù mất đột ngột thì con cái cũng sẽ không tranh giành tài sản dẫn tới mất đoàn kết. Nhưng vì là người lo xa nên ông muốn chia rành mạch trước, trong lúc bố mẹ còn sống, có vấn đề gì cũng sẽ giải quyết được luôn.
Tôi khá bất ngờ khi biết bố chồng có 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỷ. Bố bảo rằng đây là tiền các con gửi về cho, ông bà không tiêu hết nên dành dụm gửi tiết kiệm. Giờ gia tài của bố mẹ là 1 mảnh đất đang ở rộng 320m2 trong đó có căn nhà 80m2 cùng vườn tược cây cối và 2 cuốn sổ 1,4 tỷ này. Bố chia cho chồng tôi – con cả – mảnh đất. Còn tiền thì cho con thứ. Ông bà sống thì vẫn ở nhà này, chết thì chồng tôi muốn bán thì bán mà muốn để thì để, tùy ý bởi ông bà biết chúng tôi thích ở thành phố hơn. Ông cũng biết con trai thứ đang muốn mở công ty riêng nên ông cho 1,4 tỷ này coi như làm vốn ban đầu.
Chờ bố dứt lời, bất ngờ chồng tôi nói xin được không nhận đất. Anh bảo bản thân có nhà cửa đàng hoàng trên thành phố rồi, giờ nhận đất cũng không dùng đến. Em trai thì đang ở chung cư nhỏ, nếu không ngại đường xa thì hãy về quê ở mảnh đất này, phụng dưỡng bố mẹ, sau thì hương khói cho ông bà.
Em chồng cũng từ chối nhận tiền. Em bảo tiền này là của bố mẹ, ông bà hãy giữ lấy để dưỡng già. Em đúng là đang chật vật khởi nghiệp nhưng có thể vay anh trai hoặc vay ngân hàng, bố mẹ giữ lấy tiền mà phòng thân, cứ mạnh dạn chi tiêu, đừng tiết kiệm quá mức. Còn nhà đất thì trước mắt vợ chồng em ấy vẫn phải ở ngoài thành phố để lo công việc, sau này mọi việc ổn định thì sẽ về sống cùng bố mẹ. Giờ số tiền kia sẽ dành ra để thuê người chăm sóc bố mẹ một phần, một phần thì ông bà chi tiêu ăn uống sinh hoạt bồi bổ, phần còn lại thì tiếp tục gửi ngân hàng để lo bệnh tật tuổi già, ma chay.
Tôi và em dâu nghe đến đâu thì gật gù thấm thía đến đấy. Thấm vì thấy tình cảm gia đình chồng thật tốt đẹp, ai cũng nhường nhịn nhau và hiếu thảo. Dù bản thân chúng tôi chưa phải đầy đủ mọi thứ, nhưng cũng sẽ không tham phần tài sản của bố mẹ. Ai cần hơn thì người đó nhận. Tôi cũng ước sau này mình có thể dạy bảo các con được như vậy, để không bao giờ phải thấy cảnh con cái vì tranh giành tài sản mà từ mặt, gây gổ với nhau.
Trong cuộc họp gia đình để phân chia tài sản, tôi mạnh mẽ từ chối nhận đất đai, chỉ xin được nhận nuôi bố mẹ chồng
Tôi là người mở lời đầu tiên sau khi bố chồng đọc bản di chúc.
Vợ chồng tôi sống chung với nhau hơn 10 năm nay và chúng tôi ở riêng, cuộc sống khá thoải mái, sung túc. Vì đều là dân kinh doanh nên tiền bạc vợ chồng tôi không thiếu, trong nhà cũng có giúp việc, con cái có gia sư kèm cặp. Cuối tuần, chúng tôi lại đưa con về nhà nội chơi, cho các con được hưởng không khí yên bình ở quê và trò chuyện cùng ông bà nội.
Nói về bố mẹ chồng tôi, họ đều là nông dân, chân chất, thật thà. Bố chồng tuy ít nói nhưng sống rất tình cảm và thương con cháu. Lần nào chúng tôi về, ông cũng bắt gà bắt vịt làm thịt, còn thịt sẵn cho tôi một con để đem về thành phố với nhiều rau củ, trái cây theo mùa mà ông chắt chiu trồng được. Mẹ chồng nói nhiều hơn và rất dịu dàng, lúc nào cũng dặn dò, nhắc nhở con trai phải biết yêu thương, chăm sóc vợ con chu đáo.
Bố mẹ sống với vợ chồng anh chồng. Anh ấy trái ngược với chồng tôi, không chí thú làm ăn mà suốt ngày chỉ chơi bời nhậu nhẹt. Chồng tôi khuyên bảo nhiều lần mà không có tác dụng, còn bị anh trai mắng là nhiều chuyện, "đội vợ lên đầu"... Vợ chồng anh ấy cãi nhau miết, mẹ chồng tôi kể có ngày cãi nhau 2 lần, toàn những chuyện trời ơi đất hỡi. Lúc cãi nhau còn đập phá đồ đạc và xúc phạm phụ huynh của nhau nên ông bà cũng bất lực.
Tháng trước, mẹ chồng tôi cũng vì chuyện của anh chị mà tăng huyết áp, ngất xỉu. Bố chồng đưa mẹ vào viện rồi điện cho tôi. Tôi tất tả đến viện, chăm sóc bà 5 ngày, đến khi mẹ xuất viện rồi mới yên tâm. Trong lúc ở viện, mẹ chồng hay than thở, có khi rơi nước mắt bảo buồn phiền quá nhiều, không đêm nào ngủ ngon giấc vì chuyện của anh chồng. Hết nhậu nhẹt đến vũ phu, nợ nần, con cái còn nhỏ mà không lo làm ăn kiếm tiền. Chị dâu chán chồng nên cứ chồng say là chửi, chồng đánh thì lao vào đánh lại nên cái nhà cứ như cái chợ, đêm hôm còn ầm ĩ đến mức mọi người xung quanh phải đến nhà can thiệp. Bà nói một câu mà tôi chạnh lòng xót thương: "Chẳng biết đến lúc mẹ già, nằm một chỗ rồi có bị chúng nó hắt hủi đến chết không?".
Ảnh minh họa (Nguồn AI)
Chủ nhật tuần trước, bố chồng họp gia đình để phân chia tài sản. Ông viết di chúc tay, phân chia cho anh chồng một mảnh đất rộng 500m2 và căn nhà đang ở để sau này anh ấy thờ cúng tổ tiên. Còn vợ chồng tôi nhận mảnh đất rộng 200m2 cạnh bên, có thể kinh doanh hay xây cất gì thì tùy. Còn phần bố mẹ là mảnh đất rộng 200m2 cuối cùng trong mảnh đất đang sống, ông bà sẽ bán đi để dưỡng già, không làm phiền đến con cháu.
Ông vừa đọc di chúc xong thì tôi lên tiếng từ chối nhận đất, chỉ xin được nhận nuôi bố mẹ chồng. Cả nhà nghe xong thì sửng sốt. Tôi bảo bố mẹ chồng cứ để phần đất của tôi cho anh chồng, anh ấy bán đi lấy tiền trả nợ, còn dư dả thì có số vốn làm ăn, gây dựng lại kinh tế gia đình. Riêng bố mẹ thì chuyển đến thành phố sống cùng vợ chồng tôi, chúng tôi sẽ chăm lo cho bố mẹ đến cùng chứ không để mẹ phải lo lắng lúc về già bị con cái hắt hủi nữa.
Anh chồng mừng ra mặt, còn khen tôi là cô con dâu hiếu thảo. Nhưng bố chồng bảo nếu bố mẹ đến sống cùng vợ chồng tôi thì chúng tôi nên nhận 400m2 đất chứ không có lý do gì để cho anh chồng phần đất của tôi. Lúc này, anh chồng trở mặt, mắng tôi cáo già khi nhận nuôi bố mẹ để giành đất đai. Tôi không biết phải làm sao để hợp tình hợp lý mà không gây mâu thuẫn gia đình vì chuyện tài sản nữa?
Mẹ hứa sẽ cho 1000m2 đất nếu chúng tôi chịu sinh con, thế nhưng câu trả lời của vợ khiến cả nhà choáng váng Nếu vợ tôi mang thai bố mẹ sẽ cho 1000m2 đất. Tính ra tiền trị giá phải đến 3 tỷ, tôi rất hài lòng và quay qua hỏi ý kiến của vợ. Thế nhưng... Khi biết vợ tương lai của tôi đã có một đời chồng và đang nuôi một đứa con trai, bố mẹ tôi không phản đối. Bố bảo lấy ai...