Trong bữa ăn mẹ chồng đi rửa tay những 3 lần, tò mò đi theo tôi bỗng bật khóc
Cớ sao lên chăm con dâu sắp sinh, đến giờ ăn cơm mẹ chồng lại liên tục đi rửa tay chứ? Thế nhưng khi đến gần hơn, tôi đã bật khóc!
Ngày tôi lấy chồng, anh chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng tôi tin đó chỉ là tạm thời, sau này chúng tôi sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Bởi lẽ chồng tôi tuy xuất thân trong gia đình nghèo khó, bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng anh lại có tầm nhìn xa, có ý chí cầu tiến và rất chăm chỉ, ham học hỏi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà vợ chồng tôi đã bên nhau được 3 năm rồi. Ngày ngày hai vợ chồng chở nhau đi làm, chiều về cùng nhau nấu ăn dọn dẹp rồi lại làm việc tiếp tới tận đêm khuya.
Cuộc sống tuy có khó khăn nhưng chúng tôi luôn có nhau, luôn cố gắng phấn đấu hết mình. Nhờ đó mà sau 3 năm cưới, chúng tôi đã mua được căn nhà đầu tiên cho riêng mình. Tình cảm vợ chồng khăng khít như hồi mới yêu, lại có nhà khi còn khá trẻ nên chúng bạn ngưỡng mộ tôi lắm.
Sau khi có nhà, tôi cũng thả bầu luôn và không lâu sau thì có tin vui. Chồng tôi vui lắm, bởi đây là đứa con đầu lòng của chúng tôi mà.
Video đang HOT
Cưới 3 năm, sau khi mua được nhà, tôi mang thai con đầu lòng. (Ảnh minh họa)
Không biết mọi người thế nào chứ tôi ốm nghén kinh khủng lắm. Chẳng ăn chẳng uống được gì, thậm chí còn sụt cân, người ốm nhom ốm nhách, nên chồng bắt tôi ở nhà nghỉ ngơi. Vốn muốn phản kháng nhưng bố tôi cũng ủng hộ con rể, bảo rằng phụ nữ mang thai cứ ở nhà dưỡng thai, mọi việc còn lại cứ để đàn ông lo nên tôi đành nghe theo.
Thoáng cái đã gần đến ngày dự sinh, chồng đón mẹ anh lên ở cùng để chăm tôi lúc sinh nở, ở cữ. Cuối tuần rồi mẹ chồng đến, bà xách theo túi to túi nhỏ, mang toàn đồ quê lên cho tôi tẩm bổ, nào là gà, trứng, rau củ quả,… đủ cả.
Để thết đãi mẹ chồng, tuy bụng to nhưng tôi vẫn vào bếp nấu cơm. Bình thường khi về quê, tôi và mẹ chồng đều cùng nhau nấu cơm, trò chuyện rôm rả, nhưng lần này mẹ lại ngồi trên ghế sofa xem tivi và chờ cơm.
Thấy hơi lạ nhưng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vẫn cùng chồng nấu cơm trong bếp. Lúc dọn mâm ra, mẹ chồng lại bước vào bếp. Vừa trở ra ngồi chưa ấm mông bà lại đứng dậy đi vào bếp. Tiếng rửa tay lại vọng ra từ trong bếp.
Sau khi mẹ chồng trở lại bàn ăn, tôi thấy mặt bà thoáng nét ngượng ngùng như có tâm sự gì đó. Khi bà vào bếp rửa tay lần nữa, tôi cảm thấy chuyện này không bình thường chút nào nên lén đi theo. Cớ sao lên chăm con dâu sắp sinh, đến giờ ăn cơm mẹ chồng lại liên tục đi rửa tay chứ? Thế nhưng khi đến gần hơn, tôi đã bật khóc!
Tò mò không biết tại sao mẹ chồng lại đi rửa tay liên tục, tôi lén đi theo rồi bật khóc khi biết nguyên do. (Ảnh minh họa)
Tay mẹ chồng đen sì, nhất là phần móng tay. Tôi gặng hỏi mãi mẹ chồng mới ấp úng trả lời:
- Con sắp sinh, thời gian này con lại ở nhà dưỡng thai nên mẹ muốn kiếm thêm chút tiền phụ các con. Mẹ đi cấy lúa thuê rồi đi nhặt rau ở quán ăn nên thành ra tay mới đen, móng tay dính nhựa rau rửa mãi chẳng sạch. Mẹ sợ con thấy tay mẹ, chê bẩn, mất vệ sinh nên mới…
Tôi òa khóc nức nở, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, đen đúa dính đầy nhựa rau của mẹ chồng áp lên mặt mình.
- Sao con có thể chê mẹ được chứ? Mẹ là mẹ của con mà. Con thương mẹ còn không kịp nữa là.
Cứ thế hai mẹ con cứ sụt sùi mãi trong bếp, đến khi chồng tôi gọi mới chịu ra ăn cơm. Nói là mẹ chồng nhưng tôi thương bà như mẹ ruột, vì từ nhỏ tôi đã mất mẹ. Thật may khi đi lấy chồng, tôi lại được bù đắp cho một người mẹ khác, một người mẹ luôn hết lòng vì con cái, yêu thương tôi như con ruột.
Nhìn cảnh mẹ chồng chăm cháu qua camera mà tôi bật khóc
Nhớ con trai, tôi xem camera trong điện thoại rồi sững sờ, giây sau đó là bật khóc khi thấy cảnh mẹ chồng té ngã đau điếng.
Khi con tròn 1 tuổi, tôi mới đi làm lại. Trước khi đi làm, vợ chồng tôi trăn trở suốt chuyện nên gửi con đi nhà trẻ hay nhờ mẹ chồng chăm sóc hộ, đợi con cứng cáp hơn mới cho đi học. Mẹ chồng tôi năm nay đã gần 70 tuổi, sức khỏe cũng yếu rồi, chân lại hay bị đau nhức, chỉ sợ sẽ khó mà chạy theo đứa cháu nhỏ đang trong độ tuổi tò mò nghịch ngợm.
Nhưng điều làm chúng tôi bất ngờ là chính mẹ chồng lại chủ động nói muốn chăm sóc cháu cho tôi đi làm. Bà nói không muốn đem cháu đi gửi nhà trẻ vì không yên tâm. Vả lại còn có bố chồng tôi, ông sẽ giúp bà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, bà chỉ chăm cháu thôi. Đi làm được 1 tuần nay, chiều nào về nhà cũng thấy con trai được cho ăn no bụng, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tôi cũng yên lòng.
Trưa nay, vì nhớ con quá nên tôi mở camera xem và rồi sửng sốt khi thấy cảnh mẹ chồng vất vả theo giữ cháu. Con tôi mới biết đi nhưng lại thích leo trèo, đụng gì cũng cầm nhét vào miệng hoặc thích leo lên ghế, lên cầu thang. Bà nội đang bưng bát cơm ăn thì thấy cháu leo lên bàn gỗ ở phòng khách nên hốt hoảng chạy lên đỡ cháu, kết quả là bị trượt chân té ngã rất đau. Nhìn mặt bà nhăn nhó lại nhưng vẫn vội đứng lên, bế cháu xuống khỏi bàn gỗ, nước mắt tôi chảy dài.
Bố chồng nghe tiếng động nên chạy từ phòng bếp lên, trên tay vẫn đang dính xà phòng, chắc ông đang giặt quần áo. Ông ôm cháu cho mẹ chồng tôi xoa bóp chân. Cảnh tượng này, chắc tôi khó mà quên đi được. Chiều tôi vội vã về nhà bế con cho mẹ chồng nghỉ ngơi. Dù đi khập khiễng nhưng bà không kể gì về cú té ngã vừa rồi, chắc sợ vợ chồng tôi lo lắng.
Buổi tối, tôi bàn với chồng chuyện đưa con đi gửi hoặc thuê người chăm sóc chứ tôi không muốn bố mẹ vất vả nữa. Ông bà đã khổ cả đời rồi, giờ lại phải trông cháu đến té ngã, tôi không đành lòng. Chồng tôi cũng gật đầu tán thành. Chỉ là phải nói làm sao để mẹ chồng chịu cho tôi đem con đi gửi đây? Tôi chỉ sợ bà nghĩ ngợi rồi hiểu lầm rằng tôi chê bà chậm chạp thôi.
Vợ 55 tuổi bật khóc vì chồng hất văng đĩa cá chiên chưa vàng Ở tuổi 55, tôi nghĩ mình đã có thể an nhàn, vui vầy bên con cháu. Vậy mà, mỗi ngày trôi qua, tôi phải đối mặt, chịu đựng sự khó tính đến quá quắt của chồng. Mọi người thường bảo người lớn tuổi thay tính đổi nết, khó ăn khó ở. Thế nhưng, chồng tôi mới 58 tuổi đã trở tính, hành vợ...