Trò không sợ điểm kém nhưng thầy sợ
Nghe đâu đó người ta lên án, phê phán ngành giáo dục, giáo viên chúng tôi cũng chột dạ, cảm thấy có lỗi. Nhưng chính bản thân chúng tôi như những người mắc trong đám kẹt xe, cứ phải lầm lũi mệt nhọc mà tiến, không cách nào thoát ra được.
Cứ cuối mỗi năm học, tổng kết điểm, báo cáo các loại số liệu, xét danh hiệu thi đua, chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi, thậm chí gần như đuối sức vì phải chạy theo những thành tích ảo – được thổi phồng thành những số liệu và tỉ lệ rất đẹp nhưng không biết để làm gì.
Ảnh minh họa
Cuối năm, rất nhiều giáo viên khóc dở mếu dở vì không được xét hoàn thành nhiệm vụ năm học. Chẳng phải vì dạy dở, vì vi phạm đạo đức nhà giáo, vì bỏ giờ trễ tiết… mà chỉ vì không đạt chỉ tiêu đặt ra. Thấp hơn 85% học sinh đạt điểm trung bình trở lên thì không được xét hoàn thành nhiệm vụ năm học. Không quá 90% học sinh đạt điểm trung bình trở lên thì không được xét lao động tiên tiến. Bất kể môn học nào và bất kể tình hình học sinh như thế nào, giáo viên bắt buộc phải đạt chỉ tiêu trên nếu không muốn bị mất danh hiệu thi đua.
Video đang HOT
Lẽ tất yếu, ai ai cũng cố đạt cho được cái chỉ tiêu cao ngất ngưởng đó (đương nhiên không phải do sự hấp dẫn của khoản tiền thưởng cuối năm 100.000 đồng dành cho lao động tiên tiến và 70.000 đồng dành cho hoàn thành nhiệm vụ) bởi chẳng ai muốn trong hồ sơ lý lịch của mình lại có những năm “không hoàn thành nhiệm vụ” (và việc nâng lương dĩ nhiên cũng vì thế mà chậm lại).
Thật ra đạt được chỉ tiêu như vậy hoàn toàn không hề khó chút nào. Bài kiểm tra nếu không quá 50% học sinh trên điểm trung bình thì giáo viên phải cho kiểm tra lại lần 2, lần 3… (cho đến khi nào đạt được tỉ lệ đó thì thôi). Đối với những bài thi học kỳ không thể cho kiểm tra lại thì giáo viên phải đưa đề cương ôn tập sát với đề thi trước. Nên có nghịch lý trớ trêu là mỗi lần có bài kiểm tra thì người sợ bị điểm kém không phải học sinh mà là giáo viên!
(Buồn thay tình hình này xuất hiện ở cả cấp tiểu học. Hôm nghe kết quả thi học kỳ của con trai đang học lớp 1: có 45/47 em đạt học sinh giỏi, tôi buột miệng khen các con giỏi ghê. Con trai tôi “bật mí”: bài thi đã được cô cho làm trước nhiều lần rồi, đến khi thi chỉ việc chép lại thôi!).
Học sinh đi học không sợ điểm kém, không sợ lưu ban nên rất khó bảo và ngang ngược. Có nhiều người không giữ được bình tĩnh nên đã có những hành vi thiếu kiềm chế bị quay clip tung lên mạng. Dư luận xã hội lại được dịp phê phán chê bai giáo viên đủ cả. Nhưng ít ai biết được rằng phần lớn chúng tôi đều phải kiềm chế hết mức, mỗi ngày đi dạy về đều rất mệt mỏi và bức bối. Trớ trêu thay, giáo viên đi dạy phải sợ học trò!
Đối với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp tình hình còn căng thẳng hơn. Vì sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp sẽ có bảng thống kê tỉ lệ đậu rớt theo từng bộ môn, từng giáo viên giảng dạy. (Bất luận tình hình đầu vào như thế nào, cho dù điểm tuyển sinh của trường này chỉ bằng 1/3 của trường kia thì tỉ lệ tốt nghiệp cũng phải được so sánh ngang bằng nhau). Giáo viên cũng theo tỉ lệ đó mà được đánh giá nên ai nấy đều cực kỳ căng thẳng. Chúng tôi đều phải “dạy dỗ” theo đúng nghĩa – dỗ dành học sinh học được chữ nào mừng chữ ấy!
Chúng tôi thường ao ước “bao giờ cho đến ngày xưa”, khi học sinh đi học đều phải lo lắng bài vở của mình, sợ bị điểm kém, sợ bị thầy cô phê bình, sợ thi rớt. Còn giáo viên sẽ được thoải mái dạy dỗ và đánh giá học sinh một cách khách quan, không bị áp lực của những chỉ tiêu “trên trời” kia nữa.
Theo Tuổi Trẻ
Bé lớp 3 thi nhau viết lưu bút chia tay... cái trống trường
Cơn nóng của mùa hè đã tràn ngập Thủ đô Hà Nội... Ôi, lòng tôi lại xoa xuyến vì ngày mai đã là buổi tổng kết cuối năm học... Chỉ tội nghiệp cái trống trường, cô đơn giữa 3 tháng hè không có ai chơi cùng, nói chuyện cùng... Bé Duy Anh cảm nhận.
Nhất Quỳnh nhớ lại: "Vào lớp, em yêu từng viên phấn rồi đến cái bảng và cả những bạn gái, bạn trai và cô Oanh (cô giáo chủ nhiệm). Các bạn gái rất dịu dàng, yêu thương lẫn nhau. Có lúc thì cãi nhau nhưng rồi lại đoàn kết... Các bạn trai rất hay nghịch. Em quý nhất là Hùng. Bạn vừa ngộ nghĩnh lại đáng yêu. Bạn nhỏ bé nhưng chạy rất nhanh..."
Những dòng lưu bút của bé lớp 3
Còn bé Tạ Thuý Trúc viết: "Trong lớp em nhớ nhất chiếc bảng hàng ngày cô thường viết các bài Toán, bài Tiếng Việt và các bài tập. Những dòng chữ nắn nót và ngay ngắn của cô cho em bao nhiêu kiến thức. Những cái bàn được xếp ngay ngắn hàng ngày cho em kê và viết bài tập - những người bạn đó em cũng không bao giờ quên".
Bé Uông Nhật Long với lời văn buồn buồn: "Em rất buồn khi phải chia tay bạn bè và cô giáo. Cô đọc thơ rất hay. Cô giảng bài cũng dễ hiểu... Có bao kỉ niệm đã gắn bó với em trong suốt năm học lớp ba vừa qua".
"Dù phải chia tay lớp 3C, nhưng bù lại, Long cho biết "một kỳ nghỉ hè thú vị vẫn đang chờ em phía trước. Em mong một ngày nào đó sẽ được đi Đà Nẵng".
Vũ Trường Sơn nhớ lại "những lúc em và bạn hờn dỗi nhau, nhưng rồi lại đoàn kết như anh em ruột thịt. Bốn mươi lăm bạn học sinh trong lớp 3C, khuôn mặt của ai cũng khác nhau, nhưng đều thân thương. Nghĩ lúc chúng em vô tư cười nói, giờ lại phải trải nỗi buồn tạm xa mái trường, xa cô giáo, xa bốn mươi lăm khuôn mặt đáng yêu ấy nên...buồn".
Có trí tưởng tượng khá phong phú, biết "lo xa", bé Nguyễn Vân Anh ví von tả: "Có lúc, em lại nghĩ cả một hành trình từ lớp 1 - lớp 3 chỉ là một giấc mơ đêm hè thật đẹp. Nhưng trên cả, em luôn muốn học những lớp ngoại khoá như Toán, tiếng Việt, tiếng Anh... vào mùa hè. Mặc dù nghỉ hè là để các bạn học sinh thư giãn sau cả một khóa học, thế nhưng em cũng rất muốn học nữa để khi em lên lớp 4 em sẽ giỏi hơn. Em mong bố mẹ sẽ đáp ứng được yêu cầu này của em".
Với vẻ "chững chạc" hơn, bé Lại Mai Hương viết: "Chỉ còn một ngày nữa là chúng ta phải xa nhau rồi. Em rất nhớ các bạn và cô giáo... Tạm biệt những chiếc bàn, chiếc ghế quen thuộc, tạm biệt chiếc bảng thân thương và 45 gương mặt thân yêu. Tớ chúc các bạn gái xinh hơn, học giỏi hơn và bớt đanh đá hơn. Còn các bạn nam thì tớ chúc đẹp trai hơn, đừng trên các bạn nữ nữa và bớt nghịch ngợm đi... Em mong sao 3 tháng hè sẽ trôi qua thật nhanh để chúng em được gặp nhau và nô đùa cùng".
Ảnh minh họa
Bé Duy Anh cảm nhận: "Cơn nóng của mùa hè đã tràn ngập Thủ đô Hà Nội... Ôi, lòng tôi lại xoa xuyến vì ngày mai đã là buổi tổng kết cuối năm học... Chỉ tội nghiệp cái trống trường, cô đơn giữa 3 tháng hè không có ai chơi cùng, nói chuyện cùng...".
"Giờ đã phải chia tay, gió thổi nhè nhẹ, hàng cây rung rinh trong gió như đang nói: - Các cậu ơi! Ở đây cùng với chúng tớ đi" - bé Hiếu viết:
Một bé trai nắn nót viết từng dòng thơ: "Ôi mái trường yêu quý/Phải tạm xa bạn rồi/Ôi trống trường thân thương/Nhớ từng hồi vang vọng..."
Qua những dòng tâm sự của các em, vẫn thấy ở đó có biết bao tình cảm đáng yêu, trong sáng, đáng để người lớn suy ngẫm khi có người cho rằng "trẻ bây giờ bớt hồn nhiên (khôn trước tuổi), bị nhồi nhét học quá nhiều".
Theo VietNamNet
Những màn chia tay nên tránh của teen cuối cấp Thời điểm cuối năm học hàng năm luôn có một ý nghĩa đặc biệt đối với các học sinh lớp 12. Không chỉ vì những kì thi quan trọng đang ở trước mắt mà đây còn là lúc các bạn học sinh chia sẻ với nhau những tình cảm của mình. Thế nhưng không phải cách thể hiện nào cũng thực sự đẹp...