Trao thân xong, bạn gái để lại 200 triệu rồi mất hút
Sau đêm đầu tiên trao thân, em đã để lại cho tôi 200 triệu rồi bỏ đi biệt tích.
Tôi và Hiền nhau đến nay cũng được gần 3 năm rồi. Giờ cả hai đứa đều có công ăn việc làm ổn định, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân.
Lần đầu tiên tôi dẫn Hiền về nhà ra mắt, mẹ tôi có vẻ không ưng em lắm. Cũng chỉ vì em thấp bé lại xuất thân từ vùng quê nghèo nàn đói kém quanh năm. Biết được gia cảnh nhà Hiền, mẹ tôi kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này nhưng tôi đã nắm tay Hiền cao giọng hỗn láo với mẹ.
Tại sao em lại trao thân cho tôi rồi biến mất một cách bí ẩn như thế? (Ảnh minh họa)
- Mẹ không cho con cưới Hiền, con sẽ chết cho mẹ xem!
- Anh…
Sốc vì đứa con ngoan như tôi dám lớn tiếng cãi vã mẹ bênh bạn gái, lần đó mẹ ngất phải vào viện cấp cứu. Sợ mẹ vẫn không đồng ý tôi đánh liều bảo Hiền làm quả “gạo nấu thành cơm” để mọi chuyện được giải quyết. Hiền ngần ngừ bảo tôi cho em thời gian suy nghĩ 1 tuần. Hết 1 tuần ấy, Hiền đồng ý vào nhà nghỉ trao thân cho tôi.
3 năm yêu nhau chưa một lần tôi đòi hỏi Hiền chuyện này, ấy vậy mà giờ tôi lại trở lên hèn hạ bảo Hiền làm chuyện này đến khi có thai để ép mẹ phải đồng ý. Tôi biết chuyện này không dễ dàng gì với Hiền cả, nhưng có lẽ vì yêu và tin tôi em đã chấp nhận làm chuyện này.
Thấy em sợ hãi, người co rúm lại tôi nhẹ nhàng an ủi nói không sao đâu sẽ qua nhanh thôi. Sáng tỉnh dậy không thấy em đâu, nghĩ em đang trong nhà tắm tôi vào đó xem thế nào nhưng không em đã biến mất và để lại 200 triệu ở trên bàn với mảnh giấy nhỏ ghi: “Đừng tìm em, em đi đây!”.
Sốc vì lời nhắn này của Hiền, tôi đi khắp nơi, gọi điện các thứ nhưng không thể tìm được em. Hiền đã đi đâu mà đến nỗi bố mẹ em cũng không biết vậy. Tại sao em lại trao thân cho tôi rồi biến mất một cách bí ẩn như thế. Lẽ nào em hết yêu tôi rồi ư? Hay em có mắc bệnh gì, em giấu tôi đi chạy chữa. Những ngày tháng đó, tôi như phát điên phát dại. Ngày nào tôi cũng đi tìm em, nhớ em đến điên dại nhưng sau tất cả chỉ là con số 0.
4 năm kể từ ngày em bỏ đi, tôi gần như bất lực và bỏ cuộc không tìm em nữa. Thay vào đó là tôi chấp nhận cưới 1 cô gái do mẹ tôi tìm kiếm để hoàn thành trách nhiệm. Cuộc hôn nhân không tình yêu đó khiến tôi phát chán vô cùng, mặc dù vợ tôi rất tốt. Chẳng bao giờ em giận hờn hay than trách về cách mà tôi vô tâm bỏ rơi mẹ con em cả.
Thời gian thấm thoát qua đi, giờ đã được 6 năm kể từ đêm Hiền bỏ đi và tôi đã cưới vợ được 2 năm rồi. Tình cờ trong một chuyến công tác tại Anh tôi gặp lại Hiền trong siêu thị. Đi bên cạnh em là đứa bé chừng 3 tuổi cứ gọi Hiền là mẹ suốt. Gặp lại em tình yêu trong tôi như trỗi dậy, hàng ngàn câu hỏi chất chứa 6 năm qua của tôi như muốn em trả lời hết. Cầm lấy tay Hiền tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em hỏi.
- Hiền, tại sao suốt 6 năm qua em luôn trốn tránh anh. Tại sao đêm hôm đó em lại bỏ đi và để lại 200 triệu cho anh làm gì. Em nói đi. – Tôi gào lên.
- Mẹ ơi, mẹ ơi con sợ. – Đứa bé khóc ré lên khi tôi quát mẹ nó.
- Anh đi sang quán café kia em sẽ cho anh biết lý do. Anh đừng lớn tiếng con em nó sợ.
Theo mẹ con Hiền sang quán café đối diện siêu thị. Nhìn thằng bé cứ ôm chặt Hiền mà tôi thấy có lỗi quá. Hiền nhìn một lúc lâu rồi khẽ cất giọng.
- Ngày ấy em nhận lời vào nhà nghỉ với anh là vì em muốn tặng người đàn ông mình yêu “cái ngàn vàng” đó. Trước đó 3 ngày, mẹ anh có tìm đến em đưa cho em 200 triệu và yêu cầu bỏ anh đi 1 nơi nào đó thật xa. Nếu em không chấp nhận thì bác ấy sẽ tự tử trước mặt em.
- Và em chấp nhận yêu cầu của mẹ anh ư?
- Anh bảo, mẹ người yêu kề dao vào cổ đe dọa sẽ chết liệu anh sẽ làm thế nào. Anh sẽ ích kỷ vì tình yêu, hạnh phúc của mình mà nhìn mẹ người chết trước mặt mình sao. Em không làm được.
- Sao em không nói chuyện đó với anh, em đã cầm 200 triệu đó rồi lại để lại cho anh vào đêm chúng mình trao thân cho nhau.
- Vâng. Em không cần tiền nhưng bác ấy cứ ép nhận. Giờ anh cũng có gia đình rồi, anh đừng tìm em nữa. Hãy quan tâm tới vợ con anh nhiều hơn. Cô ấy tội nghiệp hơn em nhiều.
- Bao năm nay em vẫn dõi theo anh sao? Thế còn đứa bé này. Em đã lấy chồng.
- Vâng, em đã lấy chồng rồi. Anh ấy yêu em lắm, thế nên anh hãy yên tâm. Quá khứ rồi đừng bới móc nó lên làm gì nữa khi tất cả chúng ta đang hạnh phúc. Xin lỗi anh, em không thể bỏ chồng được.
Hiền đứng dậy bế con chạy ra khỏi quán, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc nấc lên của cô ấy. Tại sao Hiền lại dại khờ như thế chứ? Hóa ra chuyện này là do mẹ tôi đứng sau giật dây ép Hiền phải làm vậy. Người con gái tôi yêu, cô ấy đáng thương quá.
Nhưng Hiền nói đúng, chúng tôi nên sống cho hiện tại và tương lai đừng vì quá khứ mà làm hỏng những điều tốt đẹp hiện tại nữa dù trong lòng đầy luyến tiếc vấn vương.
Theo Afamily
Cú ngã định mệnh Phần 38
Tự an ủi bản thân,anh sẽ ổn và mình cũng sẽ ổn.
5 ngày trôi qua không dễ dàng chút nào.
Vẫn nỗi đau ấy,vẫn nỗi nhớ ấy.
Mỗi ngày mình đều gọi về nói chuyện với ba mẹ và tám bậy bạ với đám bạn nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến anh vì sợ mình buồn.
Tối ngày thứ bảy mình nói với con Loan.
-Mày nói mấy ngày tới mày bận thi phải ko?
-Ukm,đúng rồi.Sao?
-Ukm,vậy lo học rồi thi,ko cần lon ton theo ta nữa đâu.
-Mày định làm gì tiếp theo?
-Ta có đặt một tour du lịch miền tây trong 7 ngày nên ta sẽ đi vào ngày mai.
-Mày đặt khi nào? Đi một mình à?
-Tour thì sẽ có nhìu người chứ sao một mình ta, đi ghép.
-Có được không đó mày?
Video đang HOT
-Ko sao đâu,mai chở ta qua bên công ty tour, xuất phát ở đó.
-Chổ nào?
-Chổ.........
-Vậy đi 7 ngày lun à?
-Ukm, đi xong 7 ngày ta xuống chổ cô ta ở.
-Ukm, nhưng ta có chuyện này xin lỗi mày.
-Chuyện gì?
-Mấy ngày qua ta thấy mày ủ dột quá, mày thật sự không thể nào quên anh T mà anh T cũng vậy,ảnh gọi cho ta liên tục, nhắn tin liên tục.Ta thấy tội ảnh quá nên đã nói địa chỉ cho ảnh biết.
-Mày nói khi nào?
-Ta vừa nhắn tin xong.
-Ta đã nói với mày rồi sao mày ko nghe. Có gặp cũng từng ấy chuyện mày biết ko? Giờ mà hai đứa quay lại thì cũng không được mẹ anh ấy đồng ý. Cô ấy là người rất dứt khoát, có thể làm mọi thứ. Lỡ cô ấy tự hành hạ mình thật rồi có chuyện gì thì anh T sẽ ân hận cả đời.Ta cũng kể cho mày nhìu chuyện rồi, mày cũng biết là không thể mà.
-Nhưng ta thấy tội ảnh quá,hay mày thử nói chuyện lại với ảnh một lần nữa xem sao.
-Ko,ta sẽ ko gặp ảnh đâu. Ngày mai ta sẽ đi sớm.
-Thôi mà...
-Mày đừng nói nữa. Vậy mày có cho số ta ko.
-Ko,ảnh bảo mày sẽ ko nghe máy nên ảnh sẽ tự vào tìm mày lun.
-Khi nào ảnh vào?
-Ta không biết, chắc mai thôi.
-Vậy mai chở ta đi sớm.
-Mày đừng tuyệt tình thế chứ.
-Thôi mày đừng nói nữa.Ta ngủ đây.
Con Loan thở dài ngao ngán.
Đêm đó mình cố vỗ về giấc ngủ để có thể chợp mắt được sâu hơn chứ mấy ngày vừa rồi chẳng có đêm nào yên giấc.
Sáng sớm ngày mai,con Loan chở mình ra đón xe.
Tour có khoảng 15 người và đa phần là khách tây.
Mình được xếp ngồi cạnh một anh chàng người nước ngoài,cao to,da trắng.
Lúc đầu mình không để ý lắm chỉ ngồi nghe nhạc và suy nghĩ lung tung.
Chàng ta lên tiếng làm quen trước.
-Chào em.
-Chào anh.
-Rất vui được gặp em.
-Em cũng vậy.
-Anh tên Josh,còn em tên gì?
-Em tên Ly.
-Tên gì? Tên .. à?
Anh ta phát âm sai tên mình,nhìn điệu bộ hài hướt của anh ta mà mình bật cười.
-Không,tên Ly, là Ly đó.L-Y.(Mình bày cho anh ấy đọc tên mình)
-À,anh xin lỗi,em tên Ly.
-Đúng đúng rồi. Giỏi lắm.
-Em cười xinh lắm.
-Cảm ơn anh.
-Em đi một mình à?
-Vâng Em đi một mình.
-Anh cũng vậy.
........
Cứ thế hai đứa tào lao đủ thứ trên trời, dưới đất..
Mình được biết anh chàng ấy người Úc,23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc sư,qua VN du lịch hai tuần.
Anh ta rất hài hước,nhã nhặn.
Nhờ anh ta mà mình thấy đỡ buồn hơn,chuyến đi vui vẻ hơn.
11h trưa mình nghe con Loan gọi bảo anh tới Sài Gòn rồi.
Mình thật sự lo lắng và tội nghiệp cho anh nhưng mình ko thể gặp anh lúc này.
Mình bảo con Loan chuyển lời là anh về đi, đừng tìm mình nữa.
Mình sẽ không thay đổi quyết định đâu.
Con Loan năn nĩ không được thì chuyển máy cho anh.
-Bé à,anh xin bé đó.
Vừa nghe giọng anh thì nước mắt lại chảy dài.
-Anh về đi mà.Anh đừng tìm bé nữa.
-Bé nhẫn tâm vậy mà bé không thấy tội nghiệp anh sao.
-Bé không thể làm gì khác anh à. Bé thấy mệt mõi. Bé thấy áy náy với anh. Bé cũng ko thể đứng nhìn anh và mẹ anh như vậy.
-Bé đừng làm thế với anh mà. Bé biết là anh yêu bé như thế nào,anh không thể sống thiếu bé được mà.
Mình nghẹn ngào không thể nói thêm được lời nào.
-Anh xin bé. Cho anh gặp bé đi.Anh nói với bé chuyện này rồi anh sẽ về.Anh đã tìm bé mấy ngày nay.Anh đã không ngủ được từ ngày bé đi đó bé à.Anh chẳng còn là anh nữa.
-Bé về gặp anh đi, xem anh đã tiều tụy thế nào.Ko thì bé nói địa chỉ.Anh tới nhìn bé một cái thôi rồi anh về.Anh xin bé.
-Không anh à.Nghe lời bé.Anh nghỉ ngơi một tí rồi về ngoài đó đi mà anh.
Không để anh nói gì thêm, mình cúp máy, tắt nguồn.
Cố hòa mình vào đám đông.
Mặc dù đã tắt điện thoại nhưng trong lòng vẫn cứ không yên.
Ko biết rồi anh có nghe lời mình mà trở về không hay lại lang thang đi tìm.
Cũng ko khó để tìm mình mà. Chỉ cần tới công ty lữ hành hỏi về lịch trình tour hoặc lên mạng tìm tour mà mình đăng kí thì anh có thể biết ngay địa điểm mình trú.
Cứ nghĩ tới cái cảnh anh và con Loan chạy ngược chạy xuôi tìm mình mà tim quặn thắt.
Rồi bối rối lỡ gặp anh rồi thì mình sẽ nói gì? Sẽ làm gì? Mình có đủ dứt khoát hay là mềm lòng cuốn ba lô theo anh về lại miền trung.
Đang miên man suy nghĩ thì nghe anh Josh gọi.
-L ơi...
Mình quay sang nhìn ảnh.
-Sao L buồn, có chuyện gì với L à?
-Ko có gì đâu anh.
-Không.Anh nghĩ là có việc gì đó. Ánh mắt L nói lên điều đó.
-Hihi.Ko có mà. Tại em hơi mệt.
-Em mệt lắm sao? Vậy tí đi nữa em có ổn không?
-Ko sao.Em ổn mà.
-Em nói rằng em ổn vậy cười cái coi.
-Hihi...hihi.
-Em xinh lắm. Em có nắng không?Anh cho em mượn cái khăn nhé.
-Không cần đâu anh.Em không thấy nắng.
-Nhưng ra nắng anh thấy em cứ nheo nheo mắt thế này nè.
Rồi anh ta bắt chướt cái kiểu nheo nheo do nắng của mình. Mình lại bật cười.
-Em cứ cười thế nhé. Beautiful lắm.
Nghỉ trưa ở nhà hàng 1 lát thì đoàn tiếp tục đi tiếp.
Anh Josh đưa kem chống nắng cho mình bôi rồi cầm khăn quàng lên đầu mình.
Mình ngượng ngùng cầm lấy, mình muốn tự quàng lấy.
Cách quan tâm của Josh làm mình nhớ tới anh.
Giá như người bên cạnh mình là anh chứ không phải ai khác.
Đi tới đâu,Josh hào hứng chụp choẹt tới đó còn mình thì cứ nhìn vu vơ chứ chẳng tập trung được gì cả.
Lâu lâu Josh lại hướng máy ảnh về phía mình và bảo cười lên.Mình gượng gạo cười lấy một cái.
Hành trình ngày một kết thúc,sau khi ăn tối với đoàn thì mình lê tấm thân rệu rã về khách sạn.
Tắm rửa xong mình mở điện thoại gọi về cho ba kể về hành trình trong ngày cho ba mẹ nghe. Ba mẹ dặn dò vài thứ rồi chúc mình đi chơi vui vẻ.
Ko ai nói với ai về người con trai tên Tuấn
Trong lúc nói chuyện,điện thoại báo tin nhắn liên tục,có rất nhiều tin nhắn từ số máy con Loan và số máy anh.
-Bé à. Bé vô tình với anh vậy sao. Anh đã lặn lội vào đây gặp bé mà bé ko thể gặp anh một tí được sao.
-Anh thấy ngột thở quá.Anh đau lắm bé à. Anh như vừa đánh mất cái gì đó quý gía lắm. Anh cảm nhận rằng nỗi đau này nó giống với nỗi đau 7 năm về trước.
-Anh biết rằng anh đang làm khó bé nhưng thật sự mọi thứ đột ngột với anh quá.Anh chưa thể tin được gì cả.
-Bao nhiêu ngày bé đi là bấy nhiêu ngày anh thức trắng,anh suy sụp. Ai cũng bảo anh tiều tụy đi rất nhiều chỉ sau mấy ngày.Anh mệt mõi muốn chợp mắt một tí nhưng nhắm mắt lại là hình ảnh bé hiện lên. Anh thèm lắm một giấc ngủ bên cạnh bé.
-Chỉ cần bé nói thì anh có thể làm tất cả vì bé mà. Bé cũng biết là với anh bé quan trọng thế nào mà.
.....
Rất rất nhiều tin nhắn anh để lại cho mình,anh muốn mình hồi tâm chuyển ý, thay đổi quyết định.
Người ta bảo rằng lời nói không là dao nhưng làm tim ai đau nhói, lời nói không là khói nhưng làm khóe mắt ai cay cay.
Từng câu từng chữ như muối sát vào tim.
Mình không thở nỗi.
Cứ như có gì đó uất nghẹn ở ngực.
Mắt nhòa đi mình cố gắng đọc hết những tin nhắn còn lại.
-Ta cũng van xin mày luôn L à. Sao mày không ở đây để chứng kiến anh T như thế nào.
-Ta mạnh mẽ vậy mà ta cũng khóc luôn đó mày à. Ta xin mày, đừng làm vậy với ảnh. Tội nghiệp lắm L à.
-Mày mất ảnh rồi cả đời mày cũng không gặp được người như ảnh đâu.
.....
.....
-Ảnh về rồi đó. Mày yên tâm chưa. Mẹ ảnh bị tai nạn nhập viện rồi.
-Nhìn khuôn mặt tiều tụy vì mày, vẻ mặt hốt hoảng vì mẹ rồi đến việc bối rối không biết ở lại hay về của ảnh mà ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mày thôi.
-Ta thua mày,thua cho sự lạnh lùng của mày,ta chở ảnh ra sân bay rồi, từ sáng đến giờ ảnh chưa có gì vào bụng mày à.
Buông điện thoại,khụy xuống sàn.
Theo Afamily
Dù phải đợi thêm nữa, anh vẫn âm thầm dõi theo em Em à, đừng vì một kẻ đã phản bội mình, mà đánh đồng tất cả đàn ông đều tệ bạc, đừng vì một lần bị tổn thương, mà cả đời khép cửa trái tim mình. Em à, Ba năm đã qua rồi, nhưng vết thương "hắn" gây ra cho em trong quá khứ vẫn không thể lành, không hề phai nhạt chút nào...