Tranh cãi “giáo dục khuyên nhủ”: Hình phạt có thể khiến trẻ lo lắng, bẽ mặt
“Trừng phạt nghiêm khắc chưa chắc đã khiến trẻ tự giác thực hiện theo những gì người lớn muốn. Trái lại, trừng phạt làm trẻ cảm thấy lẫn lộn, lo lắng, bẽ mặt, tức giận và muốn đáp trả lại”.
Trên đây là ý kiến của PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục (ĐHGD- ĐHQG Hà Nội) về quan điểm “Giáo dục bằng khuyên nhủ, không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ” gây tranh cãi trên mạng xã hội vài ngày qua.
PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục (ĐHGD- ĐHQG Hà Nội).
Không thể kết luận “Giáo dục lời khuyên” phản tác dụng
Ông nghĩ gì về quan điểm “Giáo dục bằng khuyên nhủ đang dần hủy hoại giới trẻ” đang gây tranh cãi kịch liệt vài ngày gần đây? Là chuyên gia tâm lý, ông có đồng tình với quan điểm đó?
- Thú thực tôi không rõ quan điểm ” Giáo dục bằng khuyên nhủ đang dần hủy hoại giới trẻ” gây tranh cãi những ngày gần đây mang hàm nghĩa gì. Tuy nhiên, việc kết luận mang tính thái cực, trắng- đen như vậy, rất khiên cưỡng.
Giáo dục của chúng ta đang dần chuyển đổi từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, người giáo viên thời đại 4.0 hiện tại phải đóng vai trò là người định hướng, người tạo động lực, người gieo mầm cho những khát vọng t.uổi trẻ.
Vậy làm thế nào để người lớn có thể định hướng cho các em nếu không có các bài học cuộc sống, những câu nói truyền cảm hứng hoặc những tấm gương người tốt việc tốt?
- Tôi nghĩ tới trong một số tình huống, lời khuyên có thể ảnh hưởng xấu đến trẻ. Ví dụ, người đưa ra lời khuyên không phải là một tấm gương tốt, nói một đằng, làm một nẻo hoặc bản chất của lời khuyên chỉ là cách thức làm lợi mình, hại người, không màng đến các giá trị tích cực của xã hội.
Trên thực tế, chúng ta có thể gặp các tình huống cha mẹ phàn nàn rằng lời khuyên không hiệu quả với gia đình họ, thậm chí phản tác dụng vì cứ đưa ra lời khuyên gì thì đ.ứa t.rẻ sẽ làm ngược lại 180 độ.
Kể cả khi điều đó xảy ra, cũng không thể kết luận rằng, giáo dục bằng lời khuyên là phản tác dụng mà phải xem xét cách thức đưa ra lời khuyên có đúng không, người đưa ra lời khuyên có phải là tấm gương xứng đáng không, mối quan hệ giữa người đưa ra lời khuyên và người nhận lời khuyên có gần gũi và chân thành với nhau hay không.
Bạn cứ thử tưởng tượng bạn và một đồng nghiệp rất ác cảm với nhau, thường xuyên tranh cãi và căng thẳng với nhau. Hôm nay, đồng nghiệp đó lại đưa cho bạn lời khuyên. Mặc dầu lời khuyên có vẻ có lý và mang tính xây dựng nhưng liệu bạn có háo hức ghi nhận và thực hiện theo không?
Tương tự, cha mẹ giáo dục con bằng lời khuyên, con không nghe, thậm chí làm trái thì không phải là lời khuyên vô dụng mà chính là vì bản chất mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không lành mạnh.
Điều cần làm ở đây không phải là lên án giáo dục bằng lời khuyên mà cần sửa chữa lại mối quan hệ mẹ – con.
Điều cần làm khi dạy trẻ không phải lên án giáo dục bằng lời khuyên mà cần sửa chữa lại mối quan hệ cha/ mẹ – con.
Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu
“Phạt” không nhất thiết phải mắng, c.hửi hay b.ạo h.ành. Nếu phạt có mức độ, chẳng hạn bắt chép nhiều hơn các bạn một trang vở, cũng là một trong những cách thức giúp trẻ sống có quy tắc. Ý kiến của ông như thế nào?
Video đang HOT
- Tôi đang suy nghĩ, rất nhiều người hàng ngày đều đang nói về “kỷ luật tích cực” thật ra chưa hiểu đúng về “kỷ luật tích cực”.
Kỷ luật ở đây không phải là động từ như các bạn hiểu. Không được hiểu nó là phải phạt (kỷ luật) đ.ứa t.rẻ với những hình phạt tích cực (trái với trừng phạt thể chất gây đau đớn hoặc hạ nhục về tinh thần, phẩm giá) là đủ.
“Kỷ luật tích cực” ở đây phải được hiểu như một tính từ. Có nghĩa không cần dùng hình phạt nhưng cuộc sống của trẻ vẫn trở nên kỷ luật trong một bầu không khí tích cực.
Để cuộc sống của trẻ vẫn trở nên kỷ luật trong một bầu không khí tích cực, theo ông cần có các điều kiện t.iền đề nào?
- Thứ nhất tạo lập mối quan hệ trong gia đình giữa cha mẹ và con cái phải rất tích cực. Thời gian ở bên nhau phải trở nên thú vị và vui vẻ giống như p.hần t.hưởng với mọi thành viên.
Bố mẹ trở thành “ông chủ tốt” của con bằng cách biết kiểm soát cảm xúc, luôn tôn trọng các ý kiến khác với mình, luôn chú ý lắng nghe với sự thấu cảm, luôn nhận ra và động viên sự cố gắng dẫu nhỏ, thường xuyên khen ngợi, hành động nhất quán với lời nói.
Các bạn hãy thử hình dung xem, chính bạn nếu được làm việc với một ông chủ tốt có đủ các đặc điểm như trên thì bạn có làm việc với tinh thần tự giác không? Khi vô tình mắc lỗi, bạn có tự giác khắc phục không? Những mong muốn của ông chủ bạn có tự tìm cách hoàn thành một cách tốt nhất không?
Nếu bố mẹ cũng luôn đối xử với con như một ông chủ tốt thì đ.ứa t.rẻ sẽ tự giác thực hiện các mong muốn, đi vào nền nếp trong một bầu không khí tích cực và không cần phải xuất hiện hình phạt.
Mục tiêu của cha mẹ là muốn con hành xử tích cực. Sự chú ý của cha mẹ vào những hành vi tích cực, nhận ra và khen ngợi sự cố gắng là cách hiệu quả nhất để tăng các hành vi tích cực.
Hình phạt khiến trẻ tư duy ít linh hoạt
Như vậy thay vì “phạt”, quan điểm của ông ủng hộ việc tăng yếu tố tích cực để giảm hành vi xấu xí của trẻ?
- Tăng hành vi tích cực là cách bền vững nhất để làm giảm các hành vi sai của trẻ chứ không phải hình phạt. Vì thời gian cha mẹ tiếp xúc với trẻ trong ngày là cố định, nếu cha mẹ và trẻ đều dành thời gian chú ý đến hành vi tốt, họ sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn để lặp lại các hành vi tốt đó.
Và như vậy, trẻ đâu còn thời gian cho những khoảnh khắc mè nheo hay hành xử xấu xí. Giống như cách chúng ta vẫn thường hay nói, lấy cái đẹp dẹp cái xấu là vậy.
Tăng hành vi tích cực là cách bền vững nhất để làm giảm các hành vi sai của trẻ chứ không phải hình phạt (Minh họa: Bích Diệp).
Thứ hai, trong gia đình phải có những quy tắc thống nhất và đ.ứa t.rẻ phải ý thức được rõ về mối quan hệ giữa lựa chọn hành vi và hệ quả.
Ví dụ, trẻ phải hiểu quy tắc đã được mọi người thống nhất là không làm đau bản thân, không gây sự đ.ánh n.gười khác, không làm tổn thương người khác bằng lời nói, không phá hủy làm hỏng đồ vật và thực hiện theo chỉ dẫn của người lớn sau một lời nhắc.
Trẻ phải hiểu mình có quyền lựa chọn hành vi và mỗi hành vi sẽ có những hệ quả tương ứng. Ví dụ, trẻ lựa chọn không ăn thì sẽ bị đói; trẻ lựa chọn không ngủ thì sẽ mệt mỏi; trẻ chọn việc không làm bài tập thì sẽ bị điểm kém; trẻ cố tình nghịch phá hỏng đồ chơi sẽ không còn gì để chơi vì bố mẹ không mua đồ chơi thay thế…
Nếu trẻ hiểu những hệ quả tương ứng với lựa chọn hành vi của mình, trẻ sẽ học được ý thức trách nhiệm. Cha mẹ không cần trừng phạt nhưng trẻ vẫn trở nên kỷ luật hơn.
Và tất cả những gì chúng ta muốn trẻ yêu thích thì tuyệt đối đừng sử dụng chúng như một hình thức phạt. Chẳng hạn, chúng ta muốn trẻ yêu việc viết lách thì đừng sử dụng chép phạt. Điều này sẽ khiến trẻ gắn cảm xúc tiêu cực của “bị phạt” với việc viết lách và hệ quả là trẻ dần dần ghét việc viết lách.
Một số chuyên gia tâm lý rất “dị ứng” với việc “phạt” vì cho rằng, như thế sẽ khiến cho tình trạng của trẻ trở nên trầm trọng hơn. Là chuyên gia tâm lý, ông nghĩ thế nào về nhận định này?
- Nghiên cứu đã chứng minh, việc trừng phạt nghiêm khắc chưa chắc đã khiến trẻ tự giác thực hiện theo những gì người lớn muốn và tính kỷ luật. Trái lại, trừng phạt làm trẻ cảm thấy lẫn lộn, lo lắng, bẽ mặt, tức giận và muốn đáp trả lại.
Các em có thể tìm cách lừa dối để tránh hình phạt, trở nên bạo lực hơn do học từ tấm gương bạo lực của người lớn và dần dẫn miễn dịch với tất cả các hình phạt.
Các hình phạt khiến trẻ tư duy ít linh hoạt, giảm sự sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện. Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng và cha mẹ ngày càng cảm thấy bất lực hơn trong việc giáo dục con cái.
Vậy theo ông, làm thế nào để trẻ vẫn vâng lời mà không nhất thiết “phạt”?
- Thứ nhất, hãy chú ý và khen ngợi trẻ mỗi lần trẻ vâng lời. Hãy giải thích cho trẻ tại sao trẻ con phải vâng lời người lớn, đó là biểu hiện của sự tôn trọng và là cách để con cái học về ý thức trách nhiệm.
Hãy thống nhất với trẻ khi nào con lựa chọn không vâng lời cha mẹ thì cha mẹ sẽ nhắc nhở con đi ra “góc trấn tĩnh” để suy nghĩ về hành vi của mình và lựa chọn lại.
Khen ngợi khi con đưa ra lựa chọn hành vi đúng và hướng trẻ vào những hành vi tích cực khác.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Giáo dục bằng khuyên nhủ: Đ.ứa t.rẻ sẽ ảo tưởng "không ai có quyền phạt mình"
Giáo dục bằng khuyên nhủ về lâu về dài, điều này sẽ khiến đ.ứa t.rẻ nảy sinh cảm giác ảo tưởng, cho rằng không ai có quyền phạt mình, không thể phân biệt được đúng sai.
Quan điểm "giáo dục bằng khuyên nhủ, không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ" của Tiến sĩ Vũ Thu Hương gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.
Bên cạnh sự đồng tình, nhiều ý kiến phụ huynh và giáo viên cho rằng không thể đưa ra một quy chuẩn giáo dục cụ thể nào bởi mỗi trẻ nhỏ là một bản thể với tính cách khác nhau.
Đôi khi, trong nhiều trường hợp, việc sử dụng những lời khuyên răn nhẹ nhàng sẽ đem lại kết quả giáo dục tốt hơn. - (Ảnh minh họa).
Trong "nhu" vẫn phải có "cương"?
Trao đổi với Dân Trí , phụ huynh Nguyễn Bích Ngọc (Hải Phòng) cho biết: "Sau khi đọc bài chia sẻ của Tiến sĩ Vũ Thu Hương, tôi chưa thực sự đồng tình với quan điểm mà chuyên gia giáo dục này đề cập.
Trước khi trở thành một người mẹ, tôi cũng từng là một người con, một cô học trò. Ngày tôi học lớp 8, vì một chút bất cẩn, tôi đã để quên vở bài tập ở nhà. Tới lớp, thay vì hỏi lý do, cô giáo đã... đuổi tôi ra khỏi lớp và gọi về cho phụ huynh.
Tất nhiên, về nhà tôi cũng phải chịu một trận đòn của bố mẹ. Sau hình phạt ấy, không chỉ sợ cô dạy Toán, tôi còn sợ và ngại học môn này. Thiết nghĩ, ngày ấy, cô cho tôi một cơ hội để giải thích, hay một lời khuyên nhủ thì mọi chuyện cũng khác.
Bởi vậy, trong giáo dục, không phải cứ dùng hình phạt là sẽ khiến những đ.ứa t.rẻ chưa ngoan cảm thấy hối lỗi. Đôi khi, trong nhiều trường hợp, việc sử dụng những lời khuyên răn nhẹ nhàng sẽ đem lại kết quả giáo dục tốt hơn. Mỗi đ.ứa t.rẻ sinh ra với tính cách khác biệt; do đó, không thể đưa ra một cách dạy chung và áp đặt vào tất cả. Tùy tính cách, tùy hoàn cảnh gia đình để đưa ra cách giáo dục khác nhau".
Khác với chị Nguyễn Bích Ngọc, phụ huynh Hoàng Hải Nam (Quảng Ninh) cho rằng, giáo dục trẻ nhỏ phải kết hợp song hành hai biện pháp thuyết phục và cưỡng chế. Hiện nay, vì một số lý do, nhiều t.rẻ e.m trở nên khó bảo; những lời khuyên răn của cha mẹ, thầy cô không còn tác dụng. Do đó, khi thuyết phục không được, người lớn cần dùng biện pháp kỷ luật hợp lý, không vi phạm đạo đức và quyền t.rẻ e.m để ngăn chặn những hành vi quậy phá, đưa các con vào nề nếp, quy củ.
"Trong quân đội có khẩu hiệu: Kỷ luật là sức mạnh. Đối với giáo dục, nhất là giáo dục trẻ - đối tượng chưa có nhận thức đầy đủ, thì phải kết hợp giữa mềm mỏng và răn đe, trong "nhu" vẫn phải có "cương". Lời lẽ khuyên nhủ nhẹ nhàng mà không có những biện pháp kỷ luật thì dường như đó chỉ là những lời gió thoảng, sáo rỗng mà thôi!" - phụ huynh Nam nhấn mạnh.
Là một người mẹ, đồng thời là một nhà giáo, cô Nguyễn Hương Giang (giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) hoàn toàn đồng tình với quan điểm "Trẻ không bị phạt dễ nảy sinh tính coi thường cha mẹ, coi thường người lớn, coi thường mọi luật lệ, quy tắc lễ phép" của chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương.
"Tôi đã chứng kiến nhiều đ.ứa t.rẻ được sinh ra trong gia đình có điều kiện, bố mẹ có học thức cao, nhưng chúng lại là đ.ứa t.rẻ luôn gào khóc, đ.ánh bạn trong lớp, hỗn với thầy cô. Hỏi ra mới biết, đó là những đ.ứa b.é được cưng chiều, chưa bao giờ biết bị phạt, bị la mắng là gì.
Tất nhiên, những thầy cô ở cơ sở giáo dục này cũng thường xuyên bị phụ huynh phàn nàn là không được la mắng, trách phạt con họ dù trẻ có làm gì đi nữa. Về lâu về dài, điều này sẽ khiến đ.ứa t.rẻ nảy sinh cảm giác ảo tưởng, cho rằng không ai có quyền phạt mình, không thể phân biệt được đúng sai.
Do đó, cha mẹ, thầy cô và những người có trách nhiệm giáo dục trẻ cần tỉnh táo trong việc thương con và dạy con. Nếu cảm thấy phương pháp "giáo dục khuyên nhủ" không đem lại tác dụng, chúng ta cần học cách trách phạt trẻ làm sai, quậy phá.
Tuy nhiên, những hình phạt cần mang tính nhân văn và đặt giá trị giáo dục lên hàng đầu. Phạt để con nể phục và thay đổi, chứ không phải để đe nẹt hay làm tổn thương tâm hồn trẻ em".
Những hình phạt với trẻ cần mang tính nhân văn và đặt giá trị giáo dục lên hàng đầu. (Ảnh minh họa).
Sử dụng "hình phạt" trong giáo dục một cách phù hợp
Nêu quan điểm về vấn đề này, thầy Trần Văn Vương (giáo viên một trường THCS tại Hà Nội) bày tỏ, trong công tác giáo dục trẻ hiện nay, ngoài việc tạo điều kiện cho học sinh được học tập, vui chơi đầy đủ, mỗi gia đình và thầy cô cần có trách nhiệm dạy các em điều hay, lẽ phải, kinh nghiệm sống phù hợp với lứa t.uổi.
Song song với việc khen thưởng, phụ huynh, giáo viên còn phải có những biện pháp xử phạt, kỷ luật đối với những học sinh ngỗ nghịch, có hành vi, thái độ lệch chuẩn.
Tuy nhiên, theo thầy Vương, một thực tế đáng buồn là hiện nay, một bộ phận giáo viên cũng như phụ huynh vẫn áp dụng các hình phạt cứng nhắc mà thời gian qua phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh; nhất là hình phạt xâm phạm đến thân thể như đ.ánh đ.ập, véo tai, quỳ... và hình phạt về tinh thần la mắng, xúc phạm trẻ bằng những từ ngữ không đúng chuẩn mực...
Đây là những biện pháp trừng phạt học sinh mang tính bạo lực, phản giáo dục, nếu không thận trọng sẽ gây ra hậu quả ngược, dẫn đến ảnh hưởng tâm lý, làm cho học sinh mất tự tin trong việc học, thậm chí có thái độ thù hằn, coi thường người lớn.
"Do đó, trong quá trình giáo dục trẻ nhỏ, cần phân biệt rõ "kỷ luật tích cực" với việc "trừng phạt" trẻ bằng những hành vi mang tính bạo lực" - thầy Vương cho hay.
Cô giáo Bùi Phương Nga (giáo viên tiểu học tại Thái Bình) cũng đồng tình với ý kiến này. Cô cho biết, phạt không đúng cách, đặc biệt bằng đòn roi dễ biến một đ.ứa t.rẻ thành "con ngựa bất kham", càng ngày càng khó bảo. Chính vì vậy, các bậc làm cha, làm mẹ hay thầy cô cần cân nhắc và thận trọng sử dụng "hình phạt" trong giáo dục một cách phù hợp.
Ví dụ, khi các em nói chuyện trong lớp nhưng giáo viên nhắc nhở không nghe thì "phạt nhẹ" các em bằng cách như giao bài tập về nhà; phạt các em phải dọn vệ sinh lớp học hoặc tưới cây trong khuôn viên trường... Sau khi đã nghiêm chỉnh chấp hành, hãy hào phóng dành cho trẻ lời khen. Điều này giúp các em nhìn ra lỗi lầm, đồng thời khiến trẻ gia tăng sự tự tin khi biết mình đã lấy công để chuộc tội.
"Không bạo lực, không xâm hại về tinh thần hay thể chất nhưng không có nghĩa là giáo dục không hình phạt. Do đó, trong quá trình giáo dục trẻ, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình và nhà trường.
Phụ huynh nên cùng giáo viên có sự thống nhất trong việc đặt ra quy định, hình thức kỷ luật đối với mỗi cá nhân vi phạm. Ngoài ra, việc áp dụng những quy định và hình phạt đó phải được tiến hành với cả học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý. Có như vậy, bản thân học sinh mới cảm nể trọng và nhận thức tốt về việc phải tuân thủ kỷ luật để đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người" - cô Nga nhấn mạnh.
Bài diễn thuyết gây chấn động của vị Giáo sư ngành giáo dục: Không đ.ánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú Chuyên gia giáo dục hàng đầu Trung Quốc T.iền Văn Trung cho rằng, nền giáo dục hiện nay tại Trung Quốc đang thụt lùi vì sự nhượng bộ con trẻ của chính phụ huynh và nhà trường. Ngày hôm qua 28/9, trên chuyên trang Pháp luật và Bạn đọc (chuyên trang của Báo Điện tử Sức khỏe và Đời sống), Tiến sĩ Vũ...