Trả lại nước mắt
Đôi khi em tự hỏi lòng mình, ngày đó tại sao lại phá mọi thứ tan hoang như thế? Tại sao gieo vào lòng nhau những tan nát như thế?
Với em, đó đã từng là cuộc tình lớn, hao tốn nhiều nước mắt, thời gian. Từng tan nát lòng. Từng nuối tiếc, xót xa. Từng buông những lời dằn vặt nhau đến đớn đau. Đôi khi em tự hỏi lòng mình, ngày đó tại sao lại phá mọi thứ tan hoang như thế? Tại sao gieo vào lòng nhau những tan nát như thế? Sao không giữ lại cho nhau những ngày tươi đẹp, có phải hay hơn không?
Chiều nay, mưa như tát nước. Xe tắt máy giữa đường, em bực dọc, mệt mỏi. Bì bõm lội trong nước, vừa tìm kiếm tiệm sửa xe thì nghe như ai đó gọi tên mình. Giọng nói quen thuộc lạ kỳ. Em ngước nhìn mà nghe từ đâu đó mênh mang thốc vào tim mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt đã bao lần nhấn chìm em trong nước mắt, bình thản trả lời “xe em không chạy được nữa” mà thấy mình trôi đi trong mưa.
Anh bảo, như ra lệnh “để xe đó cho anh”, rồi vội chạy xe mình vào lề, mang xe em vào tiệm sửa xe gần đó. Bao năm rồi nhỉ, mình không gặp nhau. Để ông trời bắt phải nhìn thấy nhau trong cảnh ngộ này.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Bao năm rồi, tất cả đã mờ xa trong ký ức. Bao năm rồi, vóc dáng ấy em đã quên. Bao năm rồi, cử chỉ và lời nói như ra lệnh ấy vẫn không thay đổi. Bao năm rồi, nụ cười như tỏa nắng ấy vẫn vậy. Có quên thật chưa?
Và cứ thế… Ngồi thật gần trong tiệm sửa xe, nói nói cười cười chuyện ngày xưa, ngày nay. Cảm giác như chưa hề có cuộc chia xa. Cảm giác như anh vừa đi công tác xa đâu đó một thời gian và trở về.
Em thấy lại hình ảnh cô bé ngày đó của mình. Thấy cái bĩu môi nũng nịu. Thấy ánh mắt ngời sáng của mình. Thấy ngày nào hai đứa đứng trú mưa dưới hiên nhà ai, lạnh run, mà bên trong ngôi nhà đó mọi người đang quây quần bên bữa tối. Hôm ấy, anh nắm chặt tay em, bảo sẽ cố gắng để chúng mình luôn có những bữa tối bình an như thế. Rồi lời hứa cũng tan theo mưa. Mình chia xa nhau, bằng những lời đớn đau, lạnh nhạt.
Giờ ngồi cạnh nhau. Trời vẫn mưa như trút. Chỉ thấy bình an, thân thương đâu đó ùa về. Cái nhìn thật sâu và yêu thương, cảm giác ân cần dịu dàng. Nhớ vạn lần đón đưa xưa. Nhớ những vòng ôm sẻ chia. Có lẽ chúng mình, đều đã quên những lời từng làm tổn thương nhau.
Hình như mắt em ngân ngấn khi anh hỏi “em sống thế nào?”. Biết nói thế nào đây nhỉ? Em hồn nhiên đi qua đời mình với những tháng ngày bình yên nhất. Anh chỉ cần nhìn người đàn bà đối diện mình, sẽ đọc được sự viên mãn hạnh phúc hiển hiện trong cả nụ cười.
Mình ngồi đó với nhau. Em cười nghiêng ngả. Anh nói huyên thuyên. Mắt môi ngời ngời. Em ngồi thật gần, như muốn nắm lấy bàn tay ấy, tựa nhẹ vào bờ vai ấy.
Ngoài kia mưa đã ngớt, nắng lại le lói. Em quay người hỏi nhẹ “anh hạnh phúc không”? Giá như anh đừng nói “không” thì chúng ta đã có một buổi chiều đáng nhớ. Đôi khi em ghét những lời thành thật, vì nghe như ai đó đấm thẳng vào ngực mình. Em muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng thôi… Hình như bây giờ có biết sự thật cũng chẳng để làm gì.
Ừ, thôi em về. Ấm êm đang đợi em phía ấy. Nhẹ tênh…
Theo Tintuc