Trả anh về với… bồ
Anh nói, từ khi gặp cô ấy, anh thấy cuộc sống này có màu sắc khác, anh thấy được hạnh phúc hơn.
Tôi hận anh, cũng hận người đàn bà đã cướp mất anh khỏi tôi, nhưng tôi không thể nào làm khác. Đánh ghen ư, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó vì tôi vốn không thích những trò giành giật bằng bạo lực. Tôi luôn coi trọng thể diện và danh dự, người khác nhìn vào cảnh tượng hai người đàn bà đánh nhau vì một người đàn ông, thật chẳng ra gì. Còn mắng chửi chồng ư, tôi sẽ không làm thế đâu, vì anh là chồng, là đàn ông, dù anh có sai cũng không thể một người phụ nữ mắng chửi, thậm chí là tát vào mặt. Như thế thật không hay ho gì.
Người ta nói, đàn ông hay phụ nữ, dù là vợ hay chồng cũng nên có những khoảng thời gian riêng, có những phút giây riêng tư. Tôi hiểu, nhưng cái sự riêng tư của anh đã đi quá xa rồi. Anh dường như quên mất mình là người có vợ, có con, anh quên mất chuyện vợ anh nhu mì, hiền lành, vợ anh là người đảm đang tháo vát, chưa từng một lần to tiếng với anh, chỉ cam chịu phục vụ, chăm sóc anh và con cần mẫn suốt mấy năm qua.
Thế nên, anh mới đi theo người đàn bà đó. Anh nói, ở bên cô ấy anh thực sự cảm thấy hạnh phúc, anh có những giây phút vợ chồng thật sự. Bên tôi, anh thấy giống như một nghĩa vụ và trách nhiệm. Vả lại, tôi không giống với người vợ anh có thể sẻ chia mọi thứ, có thể quan tâm yêu thương. Tôi giống như người mẹ của anh, chăm sóc, cưng nựng anh giống như chiều đứa con cưng của mình vậy.
Anh nói, ở bên cô ấy anh thực sự cảm thấy hạnh phúc, anh có những giây phút vợ chồng thật sự. (ảnh minh họa)
Thì đúng, tôi hết lòng hết dạ vì anh. Nhưng cái thứ tôi nhận được là gì. Đàn ông là thế, khi được chiều chuộng thái quá, họ lại không thích, rồi chê bai. Nhưng khi người chồng bị vợ bỏ mặc, thờ ơ, họ lại cho rằng vợ không biết làm tròn trách nhiệm, vợ kém. Đủ thứ trên đời, thế nào anh cũng có thể nói được.
Người ta nói, khi đã yêu nhau thì yêu tất cả. Những gì xấu xí cũng yêu, những gì không tốt cũng yêu. Có lẽ vậy vì khi chán nhau người ta cũng thế. Đã không thích, không còn tình cảm với nhau thì mọi sự cố gắng của bạn cũng trở nên vô nghĩa, bạn càng cố tỏ ra gần gũi thì đối phương càng cảm thấy khó chịu. Cũng vì thế, trong gia đình này, tôi thấy mình như người thừa. Cố gắng nấu cho chồng những bữa cơm ngon, cố gắng sửa soạn giường chiếu để chồng có những giấc ngủ ngọt ngào. Nhưng sự cố gắng của tôi trở thành việc làm kệch cỡm trong mắt chồng. Thì ra, tình yêu thái quá đôi khi biến thành sự khó chịu, mệt mỏi cho đối phương. Tôi đã nghiệm ra điều đó.
Anh nói, từ khi gặp cô ấy, anh thấy cuộc sống này có màu sắc khác, anh thấy được hạnh phúc hơn, được yêu thương hơn và cảm thấy ấm lòng. Anh như sống lại thời trai trẻ, được lãng mạn trong tình yêu và những giây phút nhớ thương hồi hộp. Thì ra là vậy. Liệu có ngày nào, anh cũng chán cô ấy như chán tôi, rồi anh cũng lại tìm tới người đàn bà thứ ba để vui vẻ và tận hưởng?
Cầu mong là anh chung thủy với cô ấy và dừng lại ở đây vì có như thế tôi mới yên tâm mà ra đi được và xem như sự ra đi của tôi là hoàn toàn đúng, tốt cho cả anh và tôi vì anh đã tìm được tình yêu thực sự. Còn không, nhường chồng cho bồ ư, tôi đã thật sự lãng phí khi tin vào cái thứ gọi là tình yêu thực sự của anh rồi. Dẫu sao thì cũng mong anh hạnh phúc bên người ta. Còn tôi sẽ tự túc, tự nuôi con một mình.
Theo Eva