Tôi vẫn còn nhớ tới cô gái ngồi chờ tàu cùng mình 15 năm về trước
Lắm lúc muốn tìm hiểu xem cô ấy giờ ra sao, không biết có còn nhớ tôi nữa không.
Có những chuyện xảy ra rất lâu rồi, có những người chỉ thoáng qua trong đời nhưng khiến ta vương vấn mãi. Không đến mức bồi hồi xúc động, không là hạnh phúc hay đau khổ mà cảm xúc này mong manh, nhưng cứ phảng phất mãi không thôi, tựa như trong một buổi chiều muộn, lắng hồn nghe một đoạn nhạc hay, cứ du dương trong tâm hồn.
Cách đây khoảng 15 năm, lúc ấy tôi còn là sinh viên đại học một trường ở Hà Nội. Trong một lần chờ tàu về quê ở Nghệ An, tôi gặp một người con gái về cùng, tình cờ chờ tàu ngồi cạnh nhau. Cô ấy nói tên là Cầm, quê ở Hà Tĩnh, là sinh viên đại học Luật Hà Nội (chắc khoảng khóa 23 – 24), ngay cạnh trường tôi học. Cô ấy lớn tuổi hơn, lúc ấy đã là năm cuối chuẩn bị ra trường, ở trong ký túc xá nhà trường. Chúng tôi nói chuyện rất sôi nổi, vui vẻ và thoải mái như là bạn bè đã lâu vậy. Còn nhớ cô ấy kể về gia đình, về những dự định sau tốt nghiệp, về những người bạn. Ấn tượng là cô ấy khá mạnh mẽ, thông minh.
Ảnh minh họa.
Trong câu chuyện, tôi và cô ấy có cược nhau một việc: Tôi thì quả quyết trước lối vào cổng ký túc xá trường Luật có cây hoa tigon (vì ngày nào tôi chẳng qua đấy đi ăn cơm bụi), cô ấy nói là không. Cô ấy hẹn khi nào quay lại Hà Nội sẽ biết ai đúng, ai sai và cho tôi biết số phòng KTX.
Khi tàu đến, tôi mang giúp rất nhiều hành lý cho cô ấy, có lẽ chuyển về bớt vì gần tốt nghiệp. Tôi ngồi cạnh cô ấy một lúc rồi lại cùng các bạn về cùng toa. Thật tiếc là lúc ấy chưa có điện thoại cũng không lấy địa chỉ liên lạc, rồi sau không hiểu sao cũng không qua phòng ký túc xá để phân định thắng thua về cây hoa tigon nữa.
Video đang HOT
Thời gian trôi qua, tôi đã tốt nghiệp, về làm việc tại quê nhà. Những buồn vui, lo toan cuộc sống như nước trôi, gió cuối bào mòn kỷ niệm, mỗi lần nhớ về chuyến về quê năm ấy, cuộc gặp gỡ tình cờ tôi chợt thấy rung động, êm ái, dịu nhẹ… Lắm lúc muốn tìm hiểu xem cô ấy giờ ra sao, không biết có còn nhớ tôi nữa không.
Theo Ngoisao
Chào anh, người con trai của ngày hôm qua
Chào anh, người con trai của ngày hôm qua. Em viết cho 1 ngày không mưa, trái tim chợt nhiên trống rỗng và nỗi buồn cứ thênh thang đến lạ. Em đang nghe 1 bản nhạc buồn.
Chào anh, người con trai của ngày hôm qua.
Em viết cho 1 ngày không mưa, trái tim chợt nhiên trống rỗng và nỗi buồn cứ thênh thang đến lạ.
Em đang nghe 1 bản nhạc buồn. Không phải như anh nghĩ đâu, em cố làm mình vui lên bằng cách tìm những clip hài, hoàn toàn không "hỗ trợ" nước mắt bằng những bản tình ca đã cũ...
Nhưng chính vì vô tình nghe được những giai điệu ấy, em biết cái gì tốt hơn, vỗ về an yên hơn cho trái tim em bây giờ.
Mình xa nhau được bao lâu rồi anh nhỉ. Những gì em và anh đã trải qua, đôi khi khiến em tự hào lắm - hạnh phúc lắm, cũng có lúc thở dài mệt mỏi.
Thở dài vì anh không ở bên em,thở dài vì anh đang bên cạnh em. Thở dài vì anh không yêu em, thở dài vì anh yêu em.
Thở dài vì em thấy con tim mình tràn đầy hạnh phúc, thở dài vì em thấy con tim mình cạn kiệt niềm vui...
Anh thì đơn giản, vô tư, cười và thoải mái với tất cả những gì xảy ra. Chỉ có em hay suy tư, và không biết anh có nhìn em khi họ nói những lời ấy...Em vẫn chưa vượt qua!
Người ta bảo hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Trên hành trình ấy, em và anh đang ở đâu anh nhỉ. Có đôi khi nghĩ về tương lai, rồi về cái tuổi mà mình đang ở, cuối cùng rồi mình sẽ chẳng là của nhau.
Em sẽ yêu 1 người khác, đứng bên cạnh người ấy trong bức ảnh cưới thật xinh đẹp. Anh cũng sẽ trao chiếc nhẫn hạnh phúc vào tay 1 người con gái khác, mẹ những đứa con của anh, không phải em...
Có khi nghĩ về điều ấy, em thấy nó nhẹ bẫng, tất yếu. Lại có khi chợt nhiên thấy khó thở, không thể chấp nhận, chỉ muốn xé toang khung cảnh ấy nếu nó có thật...
Anh và em không còn bên nhau, thì có lẽ chỉ đơn giản vì em và anh đã cùng nhau đi hết quãng đường mà duyên số sắp đặt. Người ta xuất hiện trên thế giới này là để hoàn thành 1 nhiệm vụ nào đó, dạy 1 bài học, để lại 1 ý nghĩa, với người khác. Dù ít, dù nhiều. Dù cay đắng, dù ngọt ngào.
Em không biết cảm giác này là gì. Em muốn gặp anh! Em lại sợ gặp anh rồi mọi thứ lại hỗn loạn. Em muốn yêu anh hết mình! Em lại sợ yêu anh hết mình rồi anh sẽ chẳng còn là của em nữa...
Đôi khi em tự hỏi là em đang nhớ anh phải không? Hay chỉ là thói quen nghĩ về 1 ai đó. Em có còn hồi hộp mỗi khi bên cạnh anh không? Hay đó là cảm giác êm ái yên bình mà người ta tin, hoàn toàn tin.
Còn anh thì sao??? Có nhớ đến em không? Có nghĩ về em không?
Em vẫn mãi ở đây, tại nơi này, còn anh ở đâu sao em không thấy...
Theo Guu
Không may đánh vỡ lọ hoa trong ngày giỗ, mẹ chồng đã nói một câu không chỉ khiến tôi đau đớn mà chồng tôi cũng tức giận Cùng làm dâu nhưng tôi thấy chán nản cách đối xử phân biệt của bố mẹ chồng quá. Tôi về nhà chồng tính tới nay đã hơn 6 năm. Nhưng trong 6 năm đó, tôi chỉ thấy mệt mỏi vì sự soi mói quá mức của bố mẹ chồng. Người ta chỉ sợ mỗi mẹ chồng, tôi thì sợ cả bố lẫn mẹ....