Tôi thấy lòng bình yên
Tôi biết tôi có lỗi với con trai tôi nhưng cô gái kia và đứa trẻ vô tội ấy cũng cần có anh.
Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc khi cậu con trai gần 3 tuổi tè dầm và đã làm ướt chỗ tôi nằm. Mệt mỏi trong cơn ngái ngủ, tôi trở dậy thay quần cho con và lau chỗ ướt để ngủ tiếp. Trong lúc tôi đang thay đồ cho cu cậu, tôi thấy thằng bé nhoẻn miệng cười trong giấc ngủ, trông thật đáng yêu. Bất nhiên tôi nhớ anh, vậy là anh và tôi đã xa nhau hơn hai năm rồi, tình yêu đầu thật đẹp và cu cậu chính là kết tinh của tình yêu giữa tôi và anh.
Anh xa tôi vào một ngày đổ mưa, tôi không khóc vì đó là sự lựa chọn của tôi, tôi đau đớn nhưng tôi chấp nhận. Tôi yêu anh khi còn là sinh viên đại học, tới khi ra trường tôi và anh tổ chức đám cưới, chúng tôi sống hạnh phúc những ngày đầu của đôi vợ chồng son, có thể nói tôi là một người phụ nữ yếu đuối và có chút gì đó hơi nhu nhược. Từ ngày yêu anh cho tới ngày lấy anh, tôi luôn cố gắng làm anh vừa lòng tất cả, luôn chiều theo mọi sở thích, ý muốn và những đòi hỏi của anh. Có đôi lúc vợ chồng cũng giận hờn, cũng cơm không ngon, canh không ngọt nhưng vốn tính nhường nhịn và biết điều nên tôi luôn nhượng bộ và thỏa hiệp với anh trước vì vậy mà cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá êm ấm. Chúng tôi lại là công nhân viên chức nhà nước nên thời gian cũng khá thoải mái, tôi có nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc anh, bạn bè vẫn khen tôi tốt số, lấy được người chồng hiền lành và yêu vợ hết mực, tôi cũng hạnh phúc và hãnh diện về anh.
Cho tới một ngày anh nói với tôi – Thời buổi này kiếm tiền cũng khó, chúng ta cũng phải có con nữa, nếu cả hai vợ chồng cứ lương ba cọc một đồng thế này thì sau này có con sẽ khó khăn lắm. Tôi ngồi yên lắng nghe anh nói, tôi vẫn luôn thế, tôn trọng và lắng nghe mọi ý kiến của anh rồi anh nói tiếp- Anh định hùn vốn làm kinh doanh với bạn, kiếm ít lời để lo cho con cái sau này và anh cũng không muốn em vất vả nhiều nữa.
Anh hỏi ý kiến tôi, tôi gật đầu đồng ý vì tôi luôn tin tưởng anh và tôi cũng chưa bao giờ có thói quen phản đối hay ngăn cản những việc làm của anh. Tôi gom số vốn và của hồi môn ngày cưới của hai vợ chồng để đưa cho anh làm kinh doanh. Cũng may là công việc kinh doanh của anh thuận lợi nên mọi việc ban đầu diễn khá tốt đẹp và suôn sẻ nhưng điều tôi hạnh phúc nhất là dù công việc có bận tới đâu thì anh cũng luôn về nhà cùng tôi ăn tối, cùng tôi đi mua sắm và dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần, tôi tự cho mình cái hãnh diện và hạnh phúc về chồng tôi.
Tới khi kinh tế gia đình trở nên khá giả, công việc kinh doanh của anh đã đi vào quỹ đạo ổn định, vợ chồng tôi quyết định mua một căn nhà mới rộng rãi và thoáng mát hơn. Hằng tháng tôi còn gửi tiền về quê biếu mẹ chồng rồi chu cấp cho 2 em chồng ăn học tử tế nên mọi người ai cũng khen vợ chồng tôi hết lời. Tôi được họ hàng và gia đình nhà chồng quý trọng và nể ra mặt, tôi luôn hài lòng với hiện tại dường như quá hoàn hảo của mình.
Thế rồi tôi mang bầu đứa con đầu lòng. Thời gian đầu khi tôi mới mang bầu, anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi, anh luôn đưa tôi đi khám thai theo định kì, vẫn luôn đi về ăn tối cùng tôi, thậm chí anh còn tranh việc dọn dẹp nhà cửa để tôi có thời gian nghỉ ngơi, mọi người nhìn vào cứ trầm trồ khen anh, họ ngưỡng mộ và ao ước có được cuộc sống như của tôi.
Tôi sinh con trong sự chào đón và ngập tràn hạnh phúc của anh và hai bên nội, ngoại, cu cậu giống anh như đúc, anh quý con lắm nên cứ đi làm về là sà vào ôm ấp, cưng nựng con, tôi sung sướng và hạnh phúc vô bờ. Nhưng cuộc sống là thế, không có gì là hoàn hảo tuyệt đối và hạnh phúc trọn vẹn cả, sóng gió xảy ra với gia đình nhỏ bé của tôi là khi tôi vô tình đọc được những tin nhắn trên một chiếc sim khác của anh.
Hôm ấy, anh đi công tác xa, nhà chỉ có 2 mẹ con, tôi cho con ngủ rồi đem quần áo của anh đi giặt. Tôi có thói quen là luôn vò quần áo bằng tay những chỗ vết bẩn bám lâu trước khi cho vào máy quay, giặt chiếc áo sơ mi trắng của anh, tôi thấy vô tình có chiếc sim rơi ra từ túi áo, vốn tính tò mò tôi nắp thử sim vào điện thoại của mình. Mở danh bạ tôi thấy trống không, mở tiếp tin nhắn, tôi thấy hàng loạt tin nhắn hiện ra, tôi không có ý đọc chúng nhưng bỗng nhiên tôi nhìn thấy có tên mình được nhắc tới trong tin nhắn, tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy, tôi mở từng tin nhắn ra đọc, đọc mấy tin đầu tôi mỉm cười và nghĩ, lại là mấy tin nhắn tán tỉnh yêu đương rồi hẹn hò của mấy người đang yêu, tôi cũng từng trải qua thời kì này nên tôi hiểu nhưng tôi cứ thắc mắc sao lại có tên của tôi ở mấy tin nhắn bên dưới và sao chiếc sim lạ này lại ở trong túi áo của anh, tôi lại từ từ mở từng tin nhắn ra đọc, tôi gần như chết lặng đi khi biết đây là những tin nhắn của anh gửi cho một cô gái khác. Những tin nhắn ngọt ngào và đầy nhung nhớ thương yêu như từng vết dao cứa vào trái tim tôi, tôi không biết nước mắt mình rơi tự khi nào, tôi bấm số gọi thử vào số điện thoại ấy.
“Anh yêu, sao anh bảo anh mua sim khác rồi và không dùng số này nữa, anh nhớ em rồi à” – Một giọng nói của cô gái trẻ cất lên qua điện thoại ngay khi nghe máy, chân tay tôi như rụng rời ra, tôi không kịp phản ứng lại gì.
“Anh yêu, sao không nói gì với em thế, anh đã đi công tác chưa vậy?” – Giọng nói của cô gái ấy lại vang lên, tôi choáng váng thật sự và chiếc điện thoại trên tay tôi đã rơi xuống đất từ khi nào, tôi như kẻ mất hồn đứng bất động giữa nhà, nước mắt cứ thế rơi, sự phản bội của anh thật là tàn nhẫn với tôi. Tôi cảm thấy như mình đang mất tất cả, trời đất quanh tôi như sụp đổ và thế là tôi biết sự phản bội của anh, tôi không chấp nhận được sự thật ấy. Những ngày chờ anh đi công tác về tôi như ngồi trên đống lửa, tâm trạng lúc nào cũng treo ở một nơi xa vắng, mọi người ai cũng ái ngại nhìn tôi, họ thấy tôi mệt mỏi và tâm trạng không tốt, tất cả chỉ nghĩ rằng chắc tại anh đi vắng, một mình tôi ở nhà chăm con mọn nên thế, nhiều người còn trêu “Thế mới biết vắng chồng là như thế nào nhé, gọi chồng về nhanh kẻo em tôi không sống nổi mất”.
Video đang HOT
Tôi không buồn để ý hay nói lại gì những lời trêu đùa ấy, bởi tâm trạng tôi đang rất rối loạn rồi một hôm, tôi quyết định gọi điện hẹn gặp cô gái ấy ở một quán café gần chỗ tôi làm, tôi đến sớm hơn 10 phút và ngồi chờ. Đúng hẹn, một cô gái còn trẻ, chắc thua tôi khoảng vài tuổi thôi, ăn mặc khá kín đáo và trang điểm tương đối nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt tôi, tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô gái ấy ngồi xuống và nói “Em chào chị”. Giọng nói khá nhỏ nhẹ và từ tốn, cô gái ngồi trước mặt khiến tôi cảm thấy ấp úng và khá bối rối. “Tôi là vợ anh Huy”- tôi nhẹ nhàng nói, giọng hơi nhỏ, chỉ đủ cho cô gái ấy nghe thấy- “Dạ, em biết ạ”- Cô gái hơi cúi mặt xuống. “Tôi tới đây gặp cô là muốn…”- lưỡng lự- muốn nhờ cô một việc.
Tôi biết tôi có lỗi với con trai tôi nhưng cô gái kia và đứa trẻ vô tội ấy cũng cần có anh (Ảnh minh họa)
Cô gái mím chặt đôi môi lại, tôi thấy đôi mắt cô ấy đỏ hoe, hình như cô gái đang khóc, những ngón tay bám chặt lấy mép áo như đang tìm một chỗ để bấu víu cho đôi bàn tay đang run lên, tự nhiên tôi thấy mềm lòng, tôi định từ bỏ cái ý định ban đầu tới gặp cô nhưng nghĩ tới hạnh phúc gia đình bé nhỏ của mình, nghĩ tới con trai tôi, tôi cần phải nói ra, hơi ngập ngừng lúc, tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói “Tôi biết mối quan hệ của cô với chồng tôi nhưng cô biết anh ấy đã có gia đình, đã có con- dừng lại quan sát nét mặt của cô gái tôi nói tiếp- tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì nhưng cô có thể rời xa chồng tôi không”
Im lặng hoàn toàn, cô gái không trả lời tôi cũng không ngẩng mặt lên, tôi nói tiếp “Tôi nghĩ, cô còn trẻ, cô sẽ tìm được hạnh phúc và tình yêu cho riêng mình, cô hãy hiểu rằng người đàn ông nào cũng thế, dù chơi bời thế nào thì họ cũng sẽ quay về với gia đình, về với vợ con thôi, cô đừng tự hủy hoại mình như vậy, không có kết thúc tốt đẹp đâu”
Tôi nói một hơi dài như sợ cô gái sẽ đứng lên bỏ về mà không nghe tôi nói nữa, bỗng cô ấy nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào đầy nước mắt: “Chị ơi, em xin chị, chị đừng bắt em rời xa anh ấy, em yêu anh ấy thật lòng, em không muốn phá vỡ hạnh phúc hay xen vào cuộc sống của gia đình chị đâu, em cũng sẽ không đòi lớn, bé gì với chị cả, em chỉ xin chị để em được ở bên anh ấy khi con em được sinh ra”.
Cô gái nói và đặt tay lên bụng mình, tôi hiểu điều gì đang xảy ra và tôi gần như ngạt thở trước lời cầu xin của cô gái ấy, tôi thấy hơi tức ngực nhưng tôi cố bình tĩnh hỏi lại – “Mấy tháng rồi?” – “Hai tháng ạ”. – “Anh ấy đã biết chưa?”- “Rồi ạ”…
Chỉ đợi tới đó, tôi không nói thêm gì, lạnh lùng cầm túi xách và bước ra khỏi quán, cả chiều hôm ấy, tôi lang thang đi tới những nơi mà tôi với anh đã từng có biết bao kỉ niệm, những lời nói của cô gái cứ văng vẳng bên tai tôi, khiến tôi không khỏi suy nghĩ.
Rồi chuyến công tác của anh cũng kết thúc, anh về nhà và ôm lấy con hôn lấy, hôn để, tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn quan tâm hỏi han và nấu cho anh ăn những món mà anh thích nhất. Buổi tối đi ngủ, tôi đưa chiếc sim lạ đó cho anh và nói: Hôm trước, giặt áo cho anh, em thấy trong túi áo, em nghĩ là của anh. Anh cầm lấy chiếc sim và không nói gì, ôm lấy tôi vào lòng, anh nói những lời yêu thương ngọt ngào, nếu là trước đây tôi sẽ hạnh phúc nhưng sao bây giờ tôi thấy những lời nói của anh khiến tôi tê tái và đau buốt vậy, tôi lạnh lùng nói “Em gặp cô ấy rồi”.
Anh giật mình buông tôi ra. “Cô ấy đang mang bầu, anh nên quan tâm tới cô ấy” – tôi cố nói với anh giọng bình thản nhất có thể. Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi nói “Em biết tất cả rồi à?”. Tôi gật đầu không nói thêm gì nữa, anh bước lại gần cửa sổ, châm điếu thuốc lên hút, mắt nhìn về phía xa xa, anh nói giọng trầm tư “Em và cô ấy đều là người anh yêu, anh biết làm thế này là có lỗi với em và con nhưng cô ấy cũng tội nghiệp, cô ấy lại đang mang bầu nữa, anh không biết phải nói gì với em bây giờ cả”.”Anh lừa dối em thế đủ chưa?”. “Anh xin lỗi”. “Em sẽ không bắt anh phải lựa chọn hay khó xử đâu”…Nói xong tôi lên giường chùm chăn kín mít và những giọt nước mắt kìm nén bắt đầu rơi, tôi biết đêm đó anh cũng không ngủ.
Suốt những ngày sau đó, không khí gia đình tôi trở nên nặng nề nhưng hằng ngày anh vẫn về ăn cơm tối cùng tôi và giúp tôi chăm con, làm việc nhà nhưng chúng tôi không còn trò chuyện và tâm sự nhiều như trước nữa. Hình ảnh cô gái yếu đuối và đôi mắt đỏ hoe, đôi tay run sợ ấy cứ ám ảnh tôi mãi và tôi biết mình nên làm gì.
Vào một buổi sáng tháng 6 khi anh đã đi làm, tôi ở nhà gấp quần áo vào va li rồi bế con ra khỏi nhà, tôi quyết định rời xa nơi đây để tạo lối thoát cho tất cả, tôi đi và không mang theo gì ngoài tấm ảnh cưới của tôi với anh, tôi muốn lưu giữ một chút kỉ niệm về anh, tôi để lại cho anh tất cả cùng với mảnh giấy có nội dung “Em và con xa anh một thời gian để chúng ta có thời gian suy nghĩ lại tất cả”.
Tôi bước ra khỏi nhà giữa thời tiết tháng 6 nóng bức và oi ả, lúc sau thì trời đổ mưa tầm tã, ông trời như đang khóc thương cho hạnh phúc của một gia đình tan vỡ bởi sự nghiệt ngã của số phận và dòng đời bế tắc. Tôi nhìn con mà không cầm được nước mắt, tôi quyết định thuê một căn nhà gần chỗ làm và mượn một cô giúp việc về trông con giúp tôi. Thời gian trôi đi đã hơn 2 năm, anh vẫn tới thăm mẹ con tôi thường xuyên và lần nào đến anh cũng xin tôi tha thứ và mong tôi đưa con về nhà, lần đầu tiên từ ngày yêu anh và lấy anh tôi kiên quyết không nhún nhường trước anh nữa, tôi biết tôi có lỗi với con trai tôi nhưng cô gái kia và đứa trẻ vô tội ấy cũng cần có anh.
Con trai tôi trở mình và đòi ăn đêm, tôi đi pha sữa cho con, cu cậu ăn no lại lăn ra ngủ ngon lành, ngồi nhìn con ngủ tôi thấy lòng mình bình yên lạ thường.
Theo VNE
Khi người tình cảm gặp kẻ lạnh lùng
Ngồi trong quán cà phê, mỗi khi Trang nổi hứng ôm ấp, hít hà người yêu thì ngay tắp lự, Hiếu cau mày ra hiệu: "Đây là chỗ đông người mà em...".
Ảnh minh họa
Đi mua sắm, Trang thích xoắn lấy bạn trai, muốn 2 đứa nắm tay, dung dăng dung dẻ tình tứ giữa nơi đông người, nhưng Hiếu lại tỏ vẻ không thoải mái, khoác tay bạn gái chả được mấy hồi là viện cớ nóng nực, vướng víu, tìm cách tách lẻ. Mùa hè oi bức, thấy bạn trai vã mồ hôi ròng ròng, Trang vội vàng rút khăn giấy ra lau mặt cho chàng, Hiếu cũng né liền và ném cho cô cái nhìn kinh hãi và giải thích: "Anh là người quen tự lập, không thích nhờ vả, nên mọi việc em cứ để kệ anh". Có hôm, ngồi nhà nhớ nhung người yêu, Trang gửi cho chàng tin nhắn: "Mỗi ngày lại thấy nhớ anh, yêu anh hơn" thì phải đến nửa tiếng sau mới thấy Hiệp reply với nội dung chẳng hề có cánh và cũng... chả liên quan: "Tối nay anh đón em đi ăn nhé!".
Những tình huống như thế khiến Trang thấy mất hứng lắm. Nhưng đó là hồi mới yêu, giờ thì Trang đã rõ, chàng của mình thuộc phong cách "thực dụng, lạnh lùng", rất dị ứng với những điều "sến sến" như thế.
Tuy nhiên, là phụ nữ mấy ai mà không lắm chuyện. Yêu Hiệp, muốn quan tâm Hiệp, Trang thường có thói quen hỏi han xem hôm nay chàng đi đâu, làm gì, với ai thì cô lại bị chàng dội gáo nước lạnh và trách móc: "Em không nên kiểm soát anh như thế! Phụ nữ làm vậy đàn ông sẽ nhanh chán lắm đó!". Từ ngày yêu Hiệp, Trang cứ "tịt" dần những "thiên chức đàn bà trỗi dậy" của mình.
"Nhiều khi cứ tự cảm thấy mình... vô duyên làm sao ấy. Mình thì lúc nào cũng muốn được gặp nhau thường xuyên, được quan tâm chăm sóc người yêu, nhưng có lẽ người ta cảm thấy bị phiền hà", cũng trong hoàn cảnh tương tự, Thanh Hoài (22 tuổi, Hà Nội) tâm sự.
Với Hoài, dù việc học hành của năm cuối bận rộn đến mấy thì cô vẫn có khả năng thu xếp một tuần gặp người yêu đủ 7 ngày. Trái lại, Thuận - bạn trai Hoài thì thường xuyên cho cô "leo cây" với 1001 lí do như: "Hôm nay công ty nhiều việc quá, mai gặp nhau sau nhé", "Sếp nhờ đi chuyện gấp, anh không gặp được em rồi", "Thằng bạn anh nó gặp chuyện không hay, anh phải qua đó ngay"...
Thuận lại không bao giờ có thói quen buôn điện thoại hay tin nhắn. "Điện thoại chỉ là phương tiện để thông báo cho nhau một cách ngắn gọn những việc cần thiết, chứ tâm sự thì để dành khi gặp mặt!", đó là lý lẽ của Thuận. Bởi vậy, có thời gian Hoài với bạn trai rơi vào hoàn cảnh không điện thoại, không tin nhắn, cả tuần gặp nhau một lần và... chấm hết! Nhiều lúc cô thấy tủi thân, chỉ biết âm thầm khóc một mình. Khóc chán rồi lại đâm ra nghi ngờ tình cảm của đối phương. Sau đó thì ấm ức, giận dỗi... nhưng cũng chẳng tác dụng gì, thậm chí còn bị Thuận cho là "trẻ con, ích kỉ, không biết cảm thông".
Hoài là típ con gái hơi "lắm mồm" nên thích tỉ tê, tâm sự. Yêu Thuận nên có chuyện gì dù là việc hệ trọng hay cỏn con cô cũng muốn được chia sẻ với anh đầu tiên. Nhưng lắm hôm, Hoài thao thao bất tuyệt cả buổi mà bạn trai cô cứ giữ nguyên một nét mặt, lặng thinh. Hoài cắc cớ hỏi thì Thuận giải thích: "Anh không có thói quen buôn chuyện nên... không biết phải nói gì".
Quả vậy, trái ngược với Hoài, Thuận lại khá ít nói, kín đáo. Có những bận, Hoài nhìn rõ trên gương mặt bạn trai hai chữ "có chuyện" song hỏi thế nào chàng cũng không tiết lộ. Hoài quan tâm người yêu, càng tò mò, cố tra khảo thì có khi lại bị Thuận dội gáo nước lạnh: "Việc của đàn ông. Em không cần phải biết!".
Đáng buồn nhất là lúc hai đứa giận hờn. Là cô gái dào dạt cảm xúc, Hoài vẫn nhớ lần đầu tiên khi hai người cãi vã, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến khi cổ họng nấc nghẹn không phát ra thành tiếng, nhưng Thuận tuyệt nhiên chẳng động lòng, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn. Và không một lời vỗ về an ủi, anh bỏ đi, để cô một mình trong ấm ức. Kể từ đó, Hoài cũng biết rằng thứ nước mắt nóng bỏng của mình không phải là loại vũ khí lợi hại có thể làm mềm yếu, tan chảy trái tim sắt đá của Thuận.
"Đã có lúc em tin chắc rằng người ta không yêu em và nói sẽ trả tự do cho anh ấy. Khi đó người ta lại khẳng định rằng vẫn yêu em, tình cảm không hề thay đổi, chẳng qua... tính anh ấy thế, phải có thời gian mới được. Nhưng em thấy rõ, nếu có thay đổi thì chỉ ngày một ngày hai rồi đâu lại vào đó. Em buồn lắm, chẳng biết tính sao nữa", Hoài chia sẻ trong tâm trạng "bỏ thì thương, vương thì tội".
Cần thông cảm và tự tạo niềm vui
Trong tình yêu, mỗi người lại có cách bày tỏ và thể hiện là khác nhau. Bởi điều đó ảnh hưởng lớn từ tính cách cũng như môi trường sống của mỗi người. Đã đem lòng yêu thương một ai đó, đã bằng lòng đi về phía họ, nghĩa là trước đó, bạn đã chấp nhận cá tính cũng như bản chất con người họ. Tuy nhiên, việc bạn có thể dung hòa được hay không và ra sao lại tùy vào sự yêu thương và tấm chân tình của bạn.
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, có người ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng có người cứng nhắc, khô khan. Có thể, khi yêu típ người khô cứng, lạnh lùng bạn sẽ cảm thấy thua thiệt, mệt mỏi và nhàm chán, nhưng hãy nhìn vào những yêu thương của họ, tấm lòng thành thực của họ, nét khô khan song chân thành mà họ dành cho bạn, để nghĩ suy, rộng lòng hơn. Nếu không thể mong ở họ một sự đổi thay như mong muốn, thì bằng tình yêu của mình, bạn hãy bao dung, rồi tự tạo lấy niềm vui cho mình ngay trong chính cái khô khan, lạnh lùng kia. Bởi chung qui, mọi thứ thay đổi từ chính mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xa nhất là khoảng cách tới trái tim em Những nơi nào nó có thể đến được thì chẳng thể gọi là xa xôi. Chỉ có khoảng cách giữa trái tim và trái tim, giữa hai tâm hồn lạc lối không thể tìm thấy nhau, nơi mà nó chẳng bao giờ có thể chạm vào một lần nữa, mới là khoảng cách xa nhất. Liệu trên thế gian này khoảng cách nào...