Để người yêu quan hệ với cave
Không ít các cô gái tình nguyên cho người yêu mình quan hệ với cave đê giữ gìn môi quan hệ.
Một nửa thì muốn dâng hiến cái quý giá cho người mình yêu để “đỡ tội anh ấy”, nửa khác lại muôn giữ sự trong trắng của bản thân đê chờ đên đêm tân hôn. Vây là đê vừa giữ được người yêu lại vừa giữ được cái ngàn vàng, đã không ít các cô gái tình nguyên đông ý cho người yêu mình quan hệ với cave đê giữ gìn môi quan hệ…
Dâng người yêu cho gái làng chơi để “ giữ mình”
Chị Trân Thu Thủy (28 tuôi, quê Bắc Ninh) đang làm viêc và sinh sông tại Hà Nôi. Chị và người yêu hiên tại yêu nhau được gần 2 năm, hai người bằng tuôi nhau, chuyện tình cảm cũng rất tốt. Gia đình chị Thủy và gia đình người yêu cũng đã gặp nhau và rất ưng thuận. Người yêu chị đã nhiều lần đòi cưới nhưng chị Thủy vốn tính tự do nên vẫn chưa muốn lập gia đình.
Những lúc cả hai gân gũi, người yêu chị đã nhiêu lân đòi đi quá giới hạn nhưng chị Thủy nhât quyết không đồng ý. Môi lần bị chị cự tuyệt, người yêu chị luôn tỏ ra bực bội và chán nản, thành ra chị cũng thây… tôi tội cho người yêu. Tuy vậy nhưng là người không ủng hộ quan hê trước hôn nhân nên dù có thấy tội nghiệp cho người yêu, chị Thủy vân quyêt định giữ gìn sự trong trắng.
“Anh ây là người rất ngoan, rất biết chăm lo sự nghiệp, cũng đẹp trai sáng sủa. Anh ây không hút thuôc, rượu chè, cũng chẳng chơi bời gái gú bao giờ cả. Mỗi khi bị tôi cự tuyệt thì anh ây rất buồn. Công thêm dạo này công việc của anh ây có vẻ không tốt nên tâm lý của người yêu tôi có vẻ không được ổn. Tôi đã suy nghĩ rât nhiêu và có hỏi ý kiến mấy đứa bạn thì bạn tôi bảo rằng hay là cho người yêu đi giải tỏa bên ngoài?”
Suy nghĩ rât nhiêu vân đê này và tham khảo thêm ý kiên của môt vài chị cùng công ty thì chị Thủy nhân được lời khuyên: hồi các chị chửa đẻ, chồng cũng toàn đi với cave như vây. Đó là nhu cầu tự nhiên của đàn ông, quan trọng là họ yêu mình sống với mình, quan hệ an toàn là được, chứ đàn ông 28 tuổi như người yêu chị Thủy mà không quan hệ chắc là “hâm mất”. Đắn đo môt hôi, chị Thủy cũng ra quyêt định, sẽ cho người yêu đi quan hê với cave đê giải tỏa nhu câu…
Video đang HOT
Cũng gân giông như trường hợp của chị Thủy, chị Thanh Trúc (Ba Đình – Hà Nôi) cũng đông ý cho người yêu đi quan hê với gái mại dâm đê “giữ gìn hạnh phúc” của hai người.
Sô là chị Trúc sông xa nhà nên đã dọn vê ở cùng với người yêu từ 1 năm trước. Do năm nay chị Trúc không được tuôi, chưa thê cưới được nên cả hai anh chị đêu phải chờ đên sang năm. Sông cùng nhau thì không thê tránh khỏi chuyên quan hê trước hôn nhân và chị Trúc cũng tình nguyên dâng hiên cái quý giá nhât cho người yêu mình. Tuy nhiên, nhu câu của người yêu chị lại quá lớn. Cả ngày đi làm đã mêt mỏi, tôi đên vê nhà phải cơm nước, giặt giũ rôi làm viêc cho đên khuya nên cái chuyên “vợ chông”, chị Trúc không thê đáp ứng người yêu thường xuyên được. Nhiêu lúc thây người yêu vât vã đòi hỏi, chị Trúc cũng cô gắng chiêu nhưng do thê trạng quá yêu nên chỉ ngày hôm sau là chị Trúc phải nằm bẹp ở nhà, không đi làm được.
Buôn bã và thât vọng ê chê nhưng chị không biêt phải nói thê nào và trách cứ ai (Ảnh minh họa)
Thây vẻ đau khô, bứt rứt của người yêu, chị Trúc cảm thây có lôi vô cùng. Tâm sự với vài người bạn thân thiêt, chị Trúc được cho lời khuyên là thỉnh thoảng nên đê người yêu đi giải tỏa bên ngoài cho mình đỡ mêt. Không muôn mâu thuân với người yêu, lại càng không muôn anh vì chuyên này mà buôn bã, chán nản, chị Trúc đã đông ý cho người yêu đi quan hê với gái mại dâm đê giữ gìn “hạnh phúc” của hai người…
Đúng hay sai chuyên giữ người yêu bằng cách đó?
Nghe chị Thủy đê câp đên chuyên cho mình thoải mái đi quan hê với gái mại dâm, người yêu chị nôi đóa. Anh cho rằng chị nói thê và quyêt định như vây là không tôn trọng anh, không tin tưởng anh, nghĩ rằng anh yêu chị chỉ vì những ham muôn vê thê xác. Mặc dù bị người yêu mắng và giân dôi nhưng chị Thủy vân thây rât vui, vì điêu đó chứng tỏ anh yêu chị rât nhiêu. Nhưng môt phân muôn thử lòng anh, phân khác thực sự muôn người yêu được giải tỏa, chị Thủy vân kiên quyêt từ chôi chuyên quan hê trước hôn nhân và thỉnh thoảng lại đê câp khéo chuyên nên tìm cách giải tỏa ở những chô khác.
Nhưng chị Thủy có nói môt lân hay chục lân thì người yêu chị vân bỏ ngoài tai, giả như không biêt. Sung sướng và hãnh diên vê người yêu của mình, chị Thủy tạm thôi không suy nghĩ vê điêu đó nữa. Cho đên môt ngày anh đến chơi rồi đê quên điên thoại. Chi Thủy vôi lây xe máy đuôi theo đê đưa cho người yêu thì chị phát hiên anh đi vào môt con phô nhỏ, nơi đây rây những cô gái đứng đường. Chọn môt chô khá kín đáo đê dừng lại quan sát, chị Thủy như chêt đứng khi thây người yêu trả giá với môt cô gái, rôi theo cô ta vào môt nhà nghỉ ngay bên cạnh… Lúc này chị Thủy mới biêt, chị đã thực sự vẽ đường cho hươu chạy, chắc rằng anh đã không chỉ đến đó một lần…
Còn chị Trúc, sau nhiêu lân từ chôi quan hê với người yêu, chị đã ý tứ nhắc khéo anh chuyên tìm chô giải tỏa ở nơi khác. Không giông người yêu chị Thủy có phản ứng dữ dôi khi nghe nhắc đên chuyên này, người yêu chị Trúc buông thõng môt câu: là em nói đây nhé, sau này đừng có hôi hân. Dù hơi chôt dạ nhưng thây vẻ cười cợt của anh nên chị Trúc chỉ nghĩ đơn giản là anh đùa. Đôi khi thoải mái với người yêu môt chút cũng là cách đê giữ người yêu, và chị Trúc lại tạm thời yên tâm vê quyêt định của mình.
Từ ngày đông ý cho người yêu đi “kiếm thêm”, chị Trúc thây thoải mái hơn rât nhiêu, người yêu chị không còn đòi hỏi nhiêu như trước, cũng luôn tỏ ra vui vẻ đôi với chị. Nhưng cho đên gân 5 tháng sau, trong môt lân đi làm vê sớm, định bụng sẽ nâu vài món ngon cho người yêu thì chị Trúc phát hiên người yêu dân gái vê nhà. Buôn bã và thât vọng ê chê nhưng chị không biêt phải nói thê nào và trách cứ ai. Còn người yêu chị cho đó là môt viêc đương nhiên, không có gì phải xâu hô vì dù sao chị cũng là người đê câp và đông ý trước… Sau đó vài tháng, người ta thấy hai anh chị mỗi người một ngả.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Cho" anh ngay lần đầu gặp gỡ
Vì không kiềm chế được ham muốn của mình nên anh đã lấy đi sự trong trắng của em
Anh và em quen nhau chưa lâu, chỉ là một lần tình cờ trên mạng. Tình bạn cũng bắt đầu từ đó, chúng ta gọi nhau bằng những cái tên thân thương và trìu mến. Dù anh và em chưa hiểu nhiều về nhau, em cũng không biết mối quan hệ đó có đủ để bắt đầu một tình yêu không... nhưng em đã yêu anh và yêu rất thật lòng.
Mình ít nói chuyện với nhau và những lần nói chuyện ấy cũng không nhiều. Nhưng sau những lần chia sẻ với nhau về cuộc sống, công việc, gia đình,... anh đã nói lời yêu em. Anh biết từng ấy thời gian chưa đủ để em tin và yêu nhưng anh vẫn muốn nói ra tất cả tình cảm của mình, muốn cho em biết vì anh lo sợ đến một ngày nào đó, em sẽ yêu một người đàn ông khác.
Em không xinh đẹp.
Em không giỏi giang.
Em không có gì đáng để anh yêu...
Nhưng anh vẫn yêu em
Tại sao thế nhỉ?
Anh cách xa em gần 200km, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau nhưng giữa anh và em đã gắn kết với nhau bằng một lòng tin, phải không anh? Chính vì vậy mà anh đã quyết định đến để gặp em. Em không nhớ cảm xúc của mình lúc đó thế nào nữa... nhưng em thật sự rất vui. Em vui vì sau bao nhiêu ngày chờ đợi, chúng mình đã được gặp nhau.
Không biết anh có nghĩ gì không, có băn khoăn gì không và có mong chờ ở em điều gì không? Còn em thì suy nghĩ nhiều lắm, về em, về anh, về lần đầu gặp nhau và về tình yêu của hai chúng ta.
Chúng mình có nhiều quan điểm khác nhau trong tình yêu, cũng vì vậy mà anh và em đã xảy ra tranh cãi rất nhiều. Em đã không giữ được cái quý giá nhất của người con gái sau một lần tai nạn và em cũng đã tâm sự với anh về điều đó. Còn anh, anh là người hiểu biết, lại rất từng trải và có nhiều kinh nghiệm nên đối với anh, điều đó cũng không có gì quá quan trọng.
Khoảnh khắc anh bước đi, nước mắt em chỉ muốn trào xuống (Ảnh minh họa)
Em là một cô bé mới lớn nên em luôn nghĩ rằng, lần đầu tiên của em sẽ dành cho người chồng của em trong tương lai, còn anh thì nghĩ rằng, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau và nếu tin nhau thì sẵn sàng đi đến chuyện ấy. Chẳng nhẽ khi gần gũi với nhau rồi thì sẽ giữ được tình yêu bền lâu hơn như lời anh nói?
Khi sắp gặp nhau, anh hỏi em có sợ không? Có muốn gặp anh không? Và có hối hận không?... Và tất nhiên là câu trả lời của em là em rất muốn gặp anh, không sợ hay không hối hận điều gì cả.
Gặp anh, nhìn thấy anh giữa dòng người qua lại, em đã kịp nhận ra anh ngay, em cũng không biết tại sao mình lại có thể nhận ra anh dù em chưa gặp anh bao giờ. Gặp anh, tình cảm của em không thể kìm nén nổi và lần đầu tiên, em đã cầm tay anh, lần đầu tiên em nằm gọn trong cái ôm của anh... và em cứ nghĩ mình yêu nhau đã lâu lắm rồi, xa nhau lâu lắm rồi... mà không nghĩ rằng, đây là lần đầu gặp nhau dù sự thật là như thế.
Mình cứ bên nhau như vậy, em gối đầu vào tay anh nằm ngủ trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Em đã không lường được những gì sẽ xảy ra tiếp theo, những chuyện không nói ra mà ai cũng biết. Lần đầu gặp nhau, anh quen thuộc đến lạ lùng, những cái hôn đầu tiên ngọt ngào và thật đáng nhớ. Trái tim em nhỏ bé quá vì nó chỉ có mình anh, trí nhớ của em cũng tồi tệ lắm vì nó chỉ nhớ về anh, về lần đầu tiên của hai đứa mình. Tại sao em có thể "cho" anh dễ dàng đến vậy nhỉ? Và anh không kiềm chế được ham muốn của bản thân mình, để rồi lấy đi lần đầu của em, mặc cho em gào lên trong đau đớn. Anh... lúc đó anh có nghĩ gì không?
Em thuộc về anh rồi, từ nay và về sau cũng thế! Em chỉ mong anh đừng nghĩ em là người con gái dễ dãi, buông mình. Anh biết không, lúc đó em chỉ hy vọng mình có những giọt máu hồng như những người con gái trinh trắng khác... nhưng em đã không có, em buồn lắm anh có biết không?
Ở bên anh, em chỉ muốn thời gian dừng lại. Em đã dành ra hai ngày không ngủ để được bên cạnh anh, ngắm nhìn anh, để khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, bàn tay ấy... để tất cả những gì anh có sẽ ở lại trong trí nhớ của em.
Anh à! Giờ anh xa em thật rồi! May quá, anh không phải ăn thức ăn em nấu nữa, cũng không còn nằm bên cạnh con bé cứ khóc nhiều như em nữa... Khoảnh khắc anh bước đi, nước mắt em chỉ muốn trào xuống, đôi tay em chỉ muốn siết chặt anh cho tan hết nỗi nhớ, cho mất đi sự đau đớn của lần đầu.
"Anh sẽ xuống khi nào em nhớ anh" - anh đã nói với em như vậy. Anh có biết rằng, lúc nào em cũng nhớ anh... nhưng anh vẫn quay về!
Không biết bao giờ em mới lại gặp anh nữa, anh yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em trao mà tôi không dám nhận... "Đêm nay em là của anh, em nguyện dâng hiến cho anh tất cả sự trong trắng và trinh nguyên của đời mình" - em nói trong hơi thở phập phồng, nước mắt em mặn chát. Ngày xưa, những lúc bên nhau em thường hay nói, tôi và em quen nhau là duyên trời định bởi hai đứa không chỉ trùng họ, trùng...