Tôi rất yêu chị – người con gái hơn tôi 3 tuổi
Quả thực, những ngày mình hay chị về nhà mà không gặp được nhau, là mình lại ôm chăn ôm gối lăn lộn nhớ chị.
Năm nay mình 21 tuổi, là sinh viên của trường KTQD. Khi mình 19 tuổi, tức là mới bắt đầu đi học Đại học, ba mẹ thuê cho mình một phòng trọ nhỏ ở tầng 2 của nhà chủ nhà. Ban đầu, lúc mới ở đó, mình ngại lắm, chả quen biết ai. Bác gái thì ít nói quá, mà lại lạnh lùng, bác trai đi làm suốt, con trai của 2 bác thì lấy vợ rồi ra ở riêng, đâm ra mình càng cảm thấy sợ khi ở một mình nơi xa lạ. Song, may cho mình là trong nhà không chỉ có mình mình thuê phòng trọ. Mấy ngày sau bỗng có một chị gái cũng đến thuê phòng và phòng chị ý cách phòng mình 1 gian bếp nấu ăn.
Chị ấy khá cao, ngang tai mình, hơn mình 3 tuổi, da trắng sữa, trông khá xinh xắn, đúng nét cô sinh viên tuổi 22. Tính chị lại rất hiền lành, người lớn và rất chín chắn, hòa đồng nên tuy thuê phòng sau mình nhưng lại bắt chuyện được với 2 bác chủ nhà khá thân, trong khi mình là con trai mà cả ngày đi học nên về là chỉ có lủi thủi trong phòng, chả dám xuống tầng đi đâu. Thỉnh thoảng, mình toàn sang phòng chị mượn truyện Conan, chị khá là thích truyện này. Hay những khi mình bị “cạn kiệt ngân khố”, mình cũng toàn vay của chị và xin ít đồ ăn. Chị cũng rất cởi mở và phóng khoáng, chưa bao giờ mình mượn gì mà chị nói “không” với mình, nên mình cũng quý chị lắm. Chị nhờ gì mình cũng sẵn lòng giúp đỡ ngay nếu đủ khả năng của mình. Từ đó, tình cảm chị em bọn mình càng thân thiết hơn.
Video đang HOT
Tôi đã thầm yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên
Chị ăn nói rất nhẹ nhàng, vui tính. Mình bắt đầu coi chị như một người quan trọng. Quả thực, những ngày mình hay chị về nhà mà không gặp được nhau, là mình lại ôm chăn ôm gối lăn lộn nhớ chị. Đến khi lên Hà Nội mà gặp lại nhau là mình lại mừng rơi nước mắt, cười như thằng điên, hỏi han chị đủ thứ. Chị cũng hỏi thăm gia đình mình, còn mang quà từ nhà lên cho mình và lúc đó mình cũng thấy xấu hổ tại chả có gì mang lên tặng chị, vì mình nghĩ con trai phải chủ động tặng quà cho con gái trước chứ ai lại để con gái tặng quà cho mình. Từ những sự quan tâm và những lần nói chuyện khá thân mật giữa 2 đứa mà mình bắt đầu có tình cảm với chị.
Chị vui vẻ và hay cười thế thôi, chứ những lúc chị mà buồn thì thôi rồi, ngồi im ỉm trong phòng, có khi khóc ý chứ. Có một lần, mình thấy chị sụt sịt (biết ngay là chị khóc rồi), đó là lúc chị chia tay người yêu, chị buồn mấy ngày trời. Thấy thế, mình cũng buồn theo, an ủi chị, ít ghé qua nói chuyện với chị hơn vì mình nghĩ chị cần ở một mình. Mình thương chị lắm. Mình ngày càng yêu chị hơn. Mình xin số điện thoại, xin facebook của chị để đề phòng khi “xa nhau”, mình vẫn có thể giữ liên lạc với chị. Mình biết với chị, mình chỉ là em trai thân thiết kém chị 3 tuổi vì có những lần chị trêu mình rồi xoa đầu mình, gọi mình là “nhóc”, mình thấy cũng khá buồn nhưng mình đành chấp nhận.
Khi mình bước vào tuổi 21, mình quyết định nói hết với chị rằng mình thích chị
Mình vẫn cứ yêu thầm chị như vậy. Rồi đến khi mình bước vào tuổi 21, mình quyết định nói hết với chị rằng mình thích chị. Tất nhiên là không thể mặt-đối-mặt, mình đành viết tay, gấp lại ngay ngắn rồi vẽ vẽ mấy hình họa tiết xinh xinh vào. Sáng, mình chuẩn bị đi học, chị đang ăn sáng trong phòng, mình gõ cửa, đưa cho chị tờ giấy xong chạy ù luôn xuống tầng, lấy xe đi học luôn. Mình đoán rằng lúc đó chị rất ngạc nhiên. Khi về nhà, mình cứ đi đi lại lại ngoài cổng, xong mình bắt đầu bước vào nhà, hít rồi thở mạnh rồi đi lên tầng 2. Chị chưa về, mình thở phào, nhẹ hết cả người, cất cặp, rồi thay quần áo đi tắm. Mình thực sự lo, không biết phản ứng của chị ra sao. Khi mặc quần áo xong, mình ra ngoài thì thấy chị đã về nhà. Tim mình đập loạn xạ, mình đứng im thin thít, chị ra nhà bếp và đã nhìn thấy mình. Hôm đấy thật khó để nói “Em chào chị”, cứ như có gì ngăn trong cổ họng làm mình không thốt lên được, chị cười mỉm với mình rồi quay đi.
Mình và chị bắt đầu ít nói chuyện hơn mọi khi, chị ít sang phòng mình hơn và mình cũng ít bắt chuyện với chị hơn vì mình cũng chả biết phải bắt đầu như thế nào. Thi thoảng, 2 đứa có chat facebook với nhau nhưng chỉ là những cuộc hội thoại ngắn ngủn và cộc lốc. Lúc đó, mình thấy hơi lo, nhưng mình đã sẵn sàng cho mọi trường hợp rồi. Nếu chị đồng ý thì mình sướng đến nổ tung mất, còn chị từ chối thì mình sẽ cố gắng giữ mối quan hệ chị em.
Bây giờ, hai chị em có gặp mặt nhau thì cũng không nói gì, không dễ mà chào hỏi như mọi khi, chỉ nhìn nhau rồi cười. Hôm sau, mình chủ động nói: “Em chào chị”, chị cười rồi quay ra nói nhỏ: “Ừ, chào em”, thế thôi rồi cả 2 đứa lại đi học. Tối hôm ấy, mình vào facebook, nick chị sáng, chị gửi cho mình một tin nhắn, chị bảo chị cảm ơn mình vì đã giúp đỡ chị trong thời gian vừa qua, rồi biết cách làm chị cười lúc mà chị thấy buồn chán, xong đại khái một số ý khác rồi chị bảo chị ý khá thích mình ở một số tính cách, chị ý nói rằng: “Để xem thời gian nói gì đã em nhé”.
Chị ý chỉ nói vậy, chị không nói rằng chị ý nghĩ gì về tờ giấy “thay lời muốn nói” đó của mình. Tim mình đập khá nhanh. Hôm sau 2 chị em gặp nhau, mình chủ động chào, chị cũng chào lại, cứ như thế rồi 2 đứa cũng lại thân thiết nhưng không như trước, chỉ là đã nói chuyện được với nhau nhưng còn khá ngượng ngùng (chị ý sao thì chịu chứ mình thì ngượng chết đi được).
Bây giờ bọn mình vẫn như vậy, nhưng mình chủ động hơn. Mình rủ chị đi chơi, không có nhiều thời gian nhưng chị cũng đồng ý. Mình mong sẽ nhận được phản hồi sớm của chị về tình cảm của mình.
Theo Trí Thức Trẻ