Tôi quá xấu, yêu tôi bạn gái chỉ mê tiền
Tôi bàng hoàng phát hiện ra bạn gái ở bên tôi, nhận lời yêu tôi chỉ vì tôi là một thiếu gia lắm tiền.
Nếu tôi không tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô ấy với mẹ thì tôi sẽ không bao giờ hình dung được bạn gái mình lại là con người như vậy. Tôi thực sự bị sốc và giờ đây không biết phải làm gì. Tôi yêu cô ấy thật lòng nhưng với bạn gái tôi, con người tôi chỉ hấp dẫn cô ấy vì tôi có tiền. Cô ấy hoàn toàn không yêu tôi.
Tôi năm nay 25 tuổi, bạn gái kém tôi 2 tuổi. Cô ấy vừa mới ra trường và vẫn đang kiếm tìm việc làm. Chúng tôi cũng đã yêu nhau được hơn 1 năm và tôi chỉ còn đợi cô ấy có việc là sẽ làm đám cưới. Cô ấy còn lần lữa mãi chưa chịu cưới vì kêu chưa có công việc ổn định, không muốn ăn bám tôi. Lúc đầu nghe cô ấy nói vậy, tôi cảm thấy khâm phục bạn gái mình vô cùng. Tôi có ngờ đâu đó chỉ là một chiêu bài của cô ấy mà thôi.
Tôi có một điều may mắn là được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố mẹ tôi chỉ có tôi là con trai độc nhất. Vì vậy, ngay từ khi đi học cùng bạn bè, tôi đã sung sướng hơn rất nhiều. Mặc dù vậy tôi không phải đứa ăn tàn, phá hoại. Tôi vẫn cố gắng học hành, đỗ đại học hàng đầu, ra trường tự xin được việc. Cuộc sống của tôi được coi là giàu có như một thiếu gia. Có lẽ tôi sẽ rất “đắt gái” nếu như ngoại hình của tôi cao ráo hơn đôi chút. Nhưng đúng là ở đời, không ai được hết mọi mặt. Tôi học giỏi, con nhà giàu nhưng ngoại hình thì xấu. Tôi lùn, mặt không có nét gì cả. Nhìn chung tôi thấy ngoại hình của mình xấu tệ.
Bạn gái yêu tôi chỉ vì tôi giàu có chứ không phải là có tình cảm thực sự (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Còn bạn gái tôi lại thuộc hàng hoa khôi của khoa. Ngày đó, chúng tôi tình cờ quen nhau, tôi cũng đã chủ động bày tỏ tình cảm với cô ấy nhưng bị cô ấy từ chối . Cô ấy chê tôi lùn, xấu trong khi cô ấy thì xinh đẹp như vậy. Thời điểm đó tôi cũng buồn ghê lắm. Thế rồi không hiểu vì sao, sau này cô ấy lại chủ động làm quen, chủ động liên lạc với tôi. Sau một tháng hẹn hò, cô ấy tự nói lời yêu tôi (vì đã một lần tỏ tình không thành công nên tôi nhát không dám nói lại lần nữa). Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó.
Kể từ khi yêu nhau, cô ấy thường hay than nghèo, kể khổ với tôi. Cô ấy nói hoàn cảnh gia đình nghèo túng, cô ấy vất vả học hành. Thương bạn gái, cô ấy cần tôi giúp đỡ gì tôi cũng làm hết. Nhà tôi có điều kiện nên với tôi khoản tiền đó không đáng là bao mặc dù không ít lần bạn gái tôi đòi hỏi chuyện tiền bạc chỉ để đi chơi cùng bạn bè. Tôi yêu và xác định cưới cô ấy làm vợ nên nghĩ tiếc gì vợ mình. Từ xe đẹp, điện thoại đến áo quần cô ấy mặc cũng đều do tôi mua cho. Cô ấy đòi thuê chung cư ở cho tiện tôi cũng không tiếc. Tôi không dùng tiền để lợi dụng bạn gái, mọi chuyện chỉ vì tôi yêu chân thành mà thôi. Đến bây giờ tôi cũng chưa từng đòi hỏi bạn gái “chuyện ấy”, điều mà rất nhiều chàng trai khác vẫn làm.
Cho tới cách đây 1 tuần, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bạn gái tôi với mẹ. Cô ấy nói cũng chưa chắc chắn có lấy tôi hay không vì sợ nếu lấy tôi con đẻ ra sẽ xấu… giống tôi. Cô ấy nói rằng chủ động nhận lời yêu tôi là khi cô ấy biết về hoàn cảnh gia đình giàu có của tôi. Hơn 1 năm qua yêu nhau, cô ấy được lợi từ tôi rất nhiều và đó là lí do cô ấy vẫn chưa duy trì tình yêu này. Tôi còn nhớ như in lời cô ấy nói: “Anh ấy tốt, nhà giàu có, bố mẹ lại tử tế nhưng phải cái tội xấu quá. Con sợ sau này cưới, đẻ con ra lại xấu như thế thì chán lắm. Con cứ tìm việc đã, nếu sau này gặp ai tốt hơn, điều kiện có thể không tốt bằng nhưng mà đỡ xấu hơn thì con sẽ thôi anh này chứ lấy chồng xấu quá dơ mặt lắm”.
Đầu tôi lúc nào cũng ám ảnh bởi câu nói đó. Tôi phải làm gì với cuộc tình này đây?
Theo VNE
Em! Mình cưới nhau nhé?
Em! Giả sử như là chúng mình yêu nhau cũng được một thời gian rồi, và mọi điều kiện hoàn hảo trừ việc chính phủ Việt Nam còn chưa muốn chúng mình kết hôn và chướng ngại vật to lớn là bố mẹ của em.
Thế thì tại sao chúng ta nên cưới nhau?
Vì chúng ta yêu nhau chứ còn sao nữa! Chúng mình có thể không hoàn toàn chịu được tính cách của nhau nhưng mà chúng mình gạt qua cái sự bất đồng đó để mà vẫn yêu nhau đến giờ phút này chẳng phải là đáng để xét đến sao? Tôi biết tôi còn nhiều điều không phải và nói thật là đôi khi em cũng quá đáng lắm đấy nhé!
Còn nhiều cái vì nữa như là vì chúng mình hiểu nhau, vì em nấu ăn ngon, vì chuyện trên giường của chúng mình chả có gì chê trách (ừ thì có 1 tí tị ti thôi và hoàn toàn có thể giải quyết được), vì tôi có thể chờ em thay đến 5 bộ quần áo mà không vừa lòng bộ nào, vì em có thể chịu đựng sự bừa bộn của tôi, vì này vì nọ vì kia nhưng vì yêu nhau là lý do to lớn nhất rồi và tôi chẳng muốn đưa ra thêm bất kỳ 1 lý do chi tiết nào nữa.
Em! Chúng mình sẽ không cần phải đến phường làm thủ tục kết hôn đâu. Theo tôi thấy thì mẫu mã giấy đăng ký kết hôn vẫn còn xấu lắm, thế nên tại sao chúng mình không đợi đến khi người ta cho ra một mẫu đăng ký đẹp hơn và lung linh hơn nhỉ? Lúc ấy, tôi hứa sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn ngay, thậm chí mua cho em cả chục bản để ngắm dần.
Em! Chúng mình không có 1 đứa con chung mã gen đâu. Nó sẽ là con của em hoặc con của tôi, sẽ không mang một mã DNA chung nào của chúng mình nhưng tôi thấy nó chả có gì quan trọng lắm. Như chúng mình vẫn thường nói đấy, môi trường tạo nên tính cách, tức là cả 2 chúng mình sẽ cùng nuôi dưỡng đứa trẻ. Nếu nó là bé trai, tôi sẽ dạy nó cách sửa 1 chiếc quạt và chiều lòng 1 cô gái còn nếu nó là bé gái, tôi sẽ để nó cho em dạy. Dù thế nào thì chúng đều có 1 đặc điểm chung giống em: là những người tôi yêu thương nhất. Em thấy tôi tuyệt vời thế nào chưa?
Em! Chúng mình có thể tiết kiệm tiền mua bao cao su và thuốc tránh thai nữa. Tức là chúng mình sẽ cảm nhận về nhau nhiều hơn và chúng mình có thể dùng tiền đấy để du lịch đây đó chẳng hạn. Và tôi đoán là thể nào hãng Durex cũng sẽ kiện chúng mình cho mà xem!
Em! Còn nhiều khó khắn lắm đấy nhé! Ngoại trừ tình yêu, tình cảm, tình nghĩa thì chúng mình không ràng buộc nhau bởi điều gì cả. Thế nên chúng mình hoàn toàn có thể bước 1 bước là rời xa khỏi nhau ngay. Em thấy chưa, khó không? Chúng mình phải học tính kiên nhẫn, phải học chịu đựng, phải học nghĩ tích cực, học cách giữ nhau, học đủ thứ trên đời. Tôi biết là em yêu tôi, tôi biết mà nhưng tôi còn yêu em nhiều hơn nên tôi sẽ cố bằng được giữ em lại đấy.
Em! Người ta sẽ xì xầm về chuyện gia đình chúng mình đấy. Chuyện của các bà vợ là rắc rối lắm, họ sẽ bĩu môi dè bỉu hoặc là soi mói này nọ. Lúc ấy, em cứ mỉm cười như 1 quý cô mà nói rằng: "Bạn đời của tôi có thể làm cho tôi liên tục trong 30 phútmà chẳng cần dùng viên viagra nào cả nhé!"
Em! Mình chẳng gọi nhau là vợ chồng đâu, thật ngớ ngẩn nhỉ. Tôi sẽ gọi em là "em của tôi", "người tình của tôi", "người yêu của tôi", "bạn đời của tôi" hoặc bất cứ mĩ từ nào tôi nghĩ ra mà tôi hay giỏi nghĩ ra biệt danh lắm. Còn em sẽ gọi tôi là gì? Thôi em đừng nói, cứ để dành đi rồi nói cho tôi nghe sau.
Em! Tôi hứa sẽ lau dọn nhà cửa, giúp em nấu cơm, rửa bát, cho quần áo vào máy giặt, phơi quần áo, đổ rác, gấp chăn màn, lái xe, ôm em, hôn em, yêu em và sẽ luôn luôn ngủ sau em. Việc của em rất đơn giản: nấu ăn, yêu tôi, dọn nhà, yêu tôi, gấp quần áo, yêu tôi, chăm con, yêu tôi. Nói chung là việc lớn nhất của em: yêu tôi.
Em thấy sao? Em chưa cần nói gì vội đâu. Em chỉ cần đọc trước đã. Chúng mình sẽ sống với nhau vài năm và lúc ấy em hãy trả lời tôi cũng được!
Theo VNE
Bệnh nghiện tiền Không hài lòng với khoản tiền thưởng cuối năm, tôi rời công ty. Tôi 30 tuổi, chưa có con, không nợ nần và cũng không định làm từ thiện. Tôi có một ham muốn: có nhiều tiền hơn. Tôi ham muốn có nhiều tiền hơn đúng như một gã nghiện rượu thèm hết chén này sang chén khác. Ảnh minh họa: lastspartan.com Tác...