Tôi ngoại tình chỉ vì một hộp cơm trưa
Chỉ vì một hộp cơm trưa mà tôi đã ngoại tình nơi công sở. Hàng ngày, vợ chuẩn bị cơm trưa cho tôi mà tôi thấy chẳng ngon miệng nên đã ăn cùng cô đồng nghiệp.
Tôi yêu vợ từ thời sinh viên và ra trường được 2 năm, chúng tôi cưới nhau. Sau khi sinh con trai đầu lòng, vợ tôi nghỉ việc ở nhà. Đến khi con cứng cáp, cô ấy không muốn đi làm trở lại. Cứ thế từ đó đến nay, cô ấy ở nhà trông con.
Hàng ngày, tôi chăm chỉ đến cơ quan làm việc để kiếm tiền. Cuối tháng, tôi đều đặn mang lương về cho vợ nuôi con, trang trải chi phí sinh hoạt, một phần nhỏ số tiền tôi giữ lại để chi tiêu. Đến thời điểm này, lương của tôi cũng thuộc hàng khá. Việc gia đình tôi cũng vì thế mà phân hóa rõ ràng. Mọi việc hai bên nội ngoại vợ tôi đều tự lo, tôi ít khi can thiệp. Mọi sự sắp đặt của cô ấy tôi đều đồng ý hết. Tôi tưởng mọi chuyện như thế là xong xuôi, gia đìnhsẽ yên ấm.
Tôi xuống nước chiều cái tính đỏng đảnh và thích quản lý người khác của vợ.
Nhưng thời gian trôi qua, cô ấy bắt đầu thay đổi. Ban đầu là chuyện tra hỏi chồng đi đâu, làm gì, gặp ai… Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường nên trả lời hết. Tính vợ tôi đỏng đảnh, tôi mà không xuống nước chiều chuộng thì kiểu gì vợ chồng cũng to tiếng cãi vã. Sự nhẫn nhịn của tôi cũng vì tình yêu dành cho cô ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Thế nhưng chính vì vậy mà nhiều khi tôi không hiểu mình có phải là người đàn ông trong mắt vợ không. Cô ấy tự cho mình cái quyền được sai bảo chồng, quản lý và thu giữ hết toàn bộ tiền trong người tôi. Tôi cũng không còn được tự do với bạn bè và những sở thích riêng. Vợ tôi chặt chẽ hơn trong việc quản lý giờ giấc, mối quan hệ của chồng nhưng lại buông lỏng sự quan tâm đến những điều tưởng chừng bình thường.
Buổi sáng tôi đi làm, vợ thường chuẩn bị cho tôi hộp cơm trưa để mang theo. Nhưng bữa trưa tôi ăn chẳng đủ no. Có hôm cơm thì nhiều mà thức ăn ít. Có hôm tôi ăn hết hộp cơm mà vẫn cảm giác chưa có gì vào bụng. Vợ cũng chẳng chú ý đến sở thích của tôi nên thức ăn thường không hợp khẩu vị. Nhiều bữa mở hộp cơm ra mà tôi không buồn động đũa. Thi thoảng thấy tôi ngồi chống đũa nhìn hộp cơm, đồng nghiệp lại trêu tôi là “chán cơm nhà”.
Thế rồi Hằng, một nữ đồng nghiệp của tôi đã để ý và thường khéo léo thuyết phục tôi ăn cơm trưa cùng. Quả thực, bữa trưa của Hằng hấp dẫn, tôi ăn rất ngon miệng. Từ đó, buổi trưa cô ấy thường tự mang thêm một suất cơm nữa dành cho tôi.
Video đang HOT
Nói thực, vợ chuẩn bị cho hộp cơm mà không ăn, lại ăn nhờ đồng nghiệp là chuyện công sở khá kỳ cục, dễ bị soi mói. Nhưng Hằng rất tế nhị nên tôi cảm thấy thoải mái. Giờ cơm trưa có lẽ là khoảng thời gian tôi thấy vui vẻ, sảng khoái nhất. Chuyện này kéo dài khoảng 1 năm nay rồi. Ngày ngày, vợ tôi vẫn chuẩn bị phần cơm cho tôi, tôi vẫn mang đi làm nhưng đến cơ quan thì nhường cho bác bảo vệ ăn hộ.
Lâu dần, tôi nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp.
Lâu dần, mối quan hệ giữa tôi và Hằng đã trở nên thân thiết, liệu đây có phải là ngoại tình không? Để đáp lại thịnh tình của cô ấy, sau giờ trưa tôi lại mời cô ấy đi uống cafe hoặc giúp đỡ khi cô ấy cần. Hằng là một bà mẹ đơn thân. Vì từng gặp trắc trở trong hôn nhân nên cô ấy sống khá kín đáo. Cô ấy thường tâm sự, chia sẻ với tôi nhiều chuyện trong cuộc sống và xin lời khuyên.
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã cảm mến cô ấy. Ở bên Hằng, tôi có được cảm giác ấm áp, vui vẻ, điều mà tôi không cảm nhận được trong chính ngôi nhà của mình. Tôi biết cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Và cuối cùng điều gì phải đến cũng đến, tôi ngoại tình với Hằng.
Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Tin đồn tôi cặp bồ đến tai vợ tôi. Cô ấy giận dữ, chẳng buồn nghe tôi giải thích đã xách hành lý, ôm con về bên ngoại. Tôi biết việc tôi ngoại tình là sai rồi nhưng phải làm sao để vợ tôi thấu hiểu những tâm tư của chồng?
Theo Phunutoday
Bài học từ sự khó tính của sếp
Sếp cũ của tôi nổi tiếng khó tính, hay để ý, nói móc nhân viên, nhiều khi khiến nhân viên xấu hổ. Nghe tin sếp chuyển đi nơi khác, nhân viên công ty tôi vui ra mặt..
Đó là những ngày tôi mới vào công ty, khi ấy tôi vừa ra trường, kinh nghiệm bằng không và kiến thức chỉ có trên sách vở. Tôi được nhận vào làm không phải vì giỏi giang gì mà nói thật rằng nhờ vào mối quan hệ, chính vì có được công việc quá dễ nên thái độ làm việc của tôi hời hợt lắm.
Bởi mới vào công ty nên tôi được giao làm những việc hết sức nhẹ nhàng mang tính chất làm quen, thế nên thời gian rảnh của tôi nhiều lắm, đáng nhẽ thời gian rảnh ấy là thời gian dành cho tôi nghiên cứu công việc thì tôi lại chăm chăm lướt web, chát facebook, rồi cắm tai nghe xem video...
Bởi ai cũng biết tôi vào công ty nhờ mối quan hệ nên dù khó chịu cũng không ai nhắc nhở tôi. Sau một thời gian "thả" cho tôi quen môi trường, sếp gọi tôi vào phòng giao việc, tôi tự tin nhận, khi nhận việc rồi tôi liếc nhìn hạn hoàn thành, còn những chục ngày nữa nên tôi ung dung để gọn tập tài liệu sang một bên mà không hề động đến.
Chỉ còn vài ngày nữa tới hạn nộp tôi mới sờ đến tập tài liệu thì ôi thôi, tôi không ngờ nó khó khăn và phức tạp vậy, mà thật ra lúc đó việc ấy không hề khó khăn nhưng vì tôi mới vào làm nên thấy khó khăn lắm.
Công việc không hoàn thành, chính sếp đã mắng tôi thậm tệ, phê bình thái độ làm việc thiếu nghiêm túc, không tập trung của tôi và còn bảo rằng nếu tôi không làm được việc thì xin nghỉ.
Tôi đã nghĩ đến việc xin nghỉ, nhưng rồi sau khi bình tĩnh lại, tôi đã nhận ra những lời sếp nói hoàn toàn đúng. Hôm sau tôi đã dũng cảm xin lỗi sếp và sẵn sàng nhận lại công việc ngày đêm làm để hoàn thành chỉ tiêu.
Bài học về giữ lịch sự nơi công sở
Sáng sớm chị em chúng tôi thường tụm năm, tụm bảy để ăn sáng, vừa bước vào phòng làm việc là sặc lên mùi đồ ăn. Hẳn chúng tôi vẫn sẽ tranh thủ mang đồ ăn sáng đến công ty như vậy nếu không có một ngày nọ khi chúng tôi đang ăn, sếp vào và nghiêm khắc nhắc nhở.
Khi ấy, chúng tôi xấu hổ lắm, bị phê bình bất lịch sự, ảnh hưởng đến người xung quanh và không có ý tứ khiến nhiều chị lớn tuổi giận tím mặt. Nhưng tôi thì tự nhận được bài học cho riêng mình, nếu không có sự nhắc nhở của sếp tôi không biết rằng mình thật sự đang tự biến mình xấu xí đi trong mắt những người khác.
Cũng có khi, có anh đồng nghiệp ở công ty vào nhà vệ sinh nói chuyện riêng rồi quát tháo ầm ĩ. Có lẽ anh nghĩ rằng trong nhà vệ sinh chỉ có mình anh thôi, nên tha hồ nói, không ngờ nhà vệ sinh kín, tiếng vang, cả bên ngoài cũng nghe thấy.
Sau đấy họp cơ quan, sếp đã nhắc nhở chung anh em phải lịch sự khi nói chuyện điện thoại riêng tư ở công ty. Anh đồng nghiệp xấu hổ, còn nhiều chị em gái thì xì xèo rằng sếp khó tính, sếp soi mói, có phải ai cũng có phòng riêng như sếp đâu, sếp không biết thông cảm cho nhân viên... Nhưng riêng tôi thì thấy việc giữ ý tứ khi giải quyết việc riêng ở công ty là cần thiết lắm.
Bài học về trang phục nơi làm việc
Công ty toàn người trẻ nên nhiều người mặc đồ khá thoải mái, nam giới thường mặc áo phông, quần bò, đôi khi biến tấu áo phông in hình đầu lâu, quần bò mèo cào sờn rách. Còn chị em gái thường thích mặc váy, hẳn chị em nữ mà mặc váy thì rất đẹp, nhưng có những "thảm họa" không thể chấp nhận được khi chị em khoác váy lên người.
Những cô ngấn mỡ còn mặc váy bó, những nàng chân cong thì ham diện váy ngắn, mà cô nàng béo ụ lại thích váy xòe... tạo nên một sự hỗn loạn trang phục nơi công sở.
Trước sự nhộm nhoạm trang phục của công ty, sếp đã nhắc nhở thẳng thắn từng người và yêu cầu mọi người phải mặc đồ đồng phục trong giờ làm việc. Nhiều người tỏ ra ức chế, không thích nhưng rồi cũng phải thực hiện.
Tuy nhiên, giờ đây nhìn lại phong cách ăn mặc của tôi, tôi có thể tự tin rằng dù tôi có đến bất cứ công ty nào họ cũng thấy tôi chuyên nghiệp hơn qua những trang phục công sở nền nã mà tôi có.
Vậy đấy, qua ba năm làm việc cùng sếp tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều để rồi tôi được như ngày hôm nay chuyên nghiệp, tự tin. Giờ thì tôi nhận ra, có lẽ sếp tôi không phải là người khó tính.
Theo Tintuc
"Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi" Dù hôm nay có thể bạn làm sai, nhưng điều đó không có nghĩa bạn là kẻ vô dụng. Vì thế, hãy tin vào giá trị bản thân mình và giữ vững tinh thần. Bị nhận lời chê chẳng ai mong muốn cả. Thế nhưng nếu bạn không hoàn thành công việc, trễ deadline hoặc vi phạm vào quy chế của công ty...