Tôi nghèo vẫn cưới được vợ ‘hoa hậu’
Tôi học đến lớp 8 rồi nghỉ vì câu nói của thầy giáo dạy Văn: “Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền”, thấy nó cũng có phần hợp lý.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, nhà tôi là hộ nghèo bền vững. Ở làng tôi có tổng cộng 6 ông cai thầu xây dựng không biết mặt chữ, hay nhận làm được các công trình cấp huyện trở lên. Họ ăn nên làm ra nên giàu rất nhanh. Người học hết đại học không xin được việc thì ở quê đi làm kế toán riêng cho các ông cai thầu.
Tôi học hành chẳng đến nơi đến chốn vì nhà nghèo, ngoại hình không đẹp trai, chiều cao khiêm tốn. Bố mẹ tôi trời cho lộc nên sinh nhiều con trai, đất đai lại không có, chỉ đủ cho một anh ở, còn ai muốn có đất riêng và nhà riêng thì tự thân vận động.
Tôi cũng chẳng trách gì bố mẹ, luôn cảm ơn họ vì đã sinh ra mình trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn để tôi luôn cố gắng vượt lên chính mình. Các anh lớn lấy vợ, bố mẹ khuyến khích đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới chứ không ở chung nhà với ông bà, sợ đất đai không có rồi hoàn cảnh khó khăn nên sẽ nảy sinh nhiều việc không tốt. Ai có lòng thì tết đến xuân về biếu bố mẹ một vài đồng, ai không có thì thôi, bố mẹ tôi cũng chẳng bao giờ hỏi tiền của các con.
Tầm 18-20 tuổi tôi đã muốn cưới vợ nhưng không tự tin về hoàn cảnh nên nghĩ mình phải làm thật nhiều tiền để mua đất mới cưới (ở quê tôi nhà nào có đất hỏi vợ rất dễ). Tôi càng làm càng bất lực vì phải gánh nhiều khoản cho bố mẹ, nào là tiền thuế ruộng đất, tiền cưới xin, đủ các loại tiền. Ngày công đi làm không thấm vào đâu so với tiền phải chi ra, vì thế bao năm đi làm tôi chẳng dư đồng nào. Năm tôi 30 tuổi tôi vẫn còn là thanh niên độc thân vui tính, cô đơn nhưng không buồn. Tôi thường tìm vui qua lời ca tiếng hát bolero. Một hôm đi ăn cưới đứa bạn, tôi lên hát tặng một bài. Hát xong tôi xuống ghế ngồi thì em ngồi kế bên lại gần khen hát hay. Tôi cảm ơn và xin em số điện thoại tán gẫu cho vui thôi chứ không có định yêu thương gì cả.
Em có ngoại hình đẹp, cao 1m65, nụ cười tươi như hoa đồng tiền. Tôi thấp hơn em 2cm, hơn em 5 tuổi. Trình độ học vấn của em là đại học. Sau 6 tháng quen nhau, một hôm tôi nói vui: “Nếu em lấy anh làm chồng thì số em đến già mới sướng còn số em sướng trước thì không thuộc về anh”. Không ngờ câu nói của tôi đã làm rung động trái tim em. Em nói không sợ khổ, chỉ sợ giàu mà không hạnh phúc. Sau lần nói chuyện đó, chúng tôi vẫn gặp nhau tâm sự nhưng càng ngày tôi càng ít gặp em hơn, sợ lỡ yêu rồi làm sao cưới được em.
Ai đâu ngờ, càng xa lánh em lại càng nhắn tin hẹn hò với tôi nhiều hơn. Tôi muốn dứt khoát nên nói thẳng với em: “Anh không có gì cả, đến tiền cưới vợ anh cũng không, nào dám mơ chi. Số anh khổ rồi, thà mình anh khổ còn hơn để người mình yêu thương phải khổ cùng thì tội lắm”.
Video đang HOT
Em ngắt lời tôi, bảo chỉ cần người đàn ông yêu thương vợ con hết lòng, còn nghèo hay giàu là do vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, chứ giàu theo kiểu của cải cha mẹ để lại em không thích. Người đàn ông em thích phải là mẫu người biết yêu thương vợ con, biết làm ăn kinh tế nếu anh thật lòng yêu em thì nói với bố mẹ đến thưa chuyện. Bố mẹ cũng chỉ mong em lấy được người chồng hiền lành, chịu khó làm ăn thôi, không nhất thiết phải môn đăng hộ đối đâu.
Nghe em nói thế lòng tôi như nhặt được vàng, vui hơn trúng số, có điều tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh và bảo để suy nghĩ thêm, trước mắt phải làm gì để có đủ tiền cưới vợ rồi mới tính được. Sau buổi tối hẹn hò hôm đó, sáng hôm sau tôi gom chút vốn liếng còn lại đi theo mấy anh em cùng xã sang Lào bán đồ nhựa. Tôi đi mà không nói với em câu nào, em buồn lắm. Ba tháng ở bên Lào tôi cũng kiếm được chút tiền nên muốn về thăm quê vài ngày rồi lại đi tiếp. Ai ngờ lần về thăm quê em biết được nên quyết định đi theo tôi sang Lào để buôn bán cùng. Em nói với bố mẹ là không thích làm kế toán nữa, muốn tự kinh doanh, bên Lào đang là mảnh đất hứa nên muốn qua đó để thử sức.
Bố mẹ em không muốn nhưng trong xã tôi 60% dân sang Lào làm ăn nên ông bà cũng gật đầu chiều theo ý con gái. Một năm xa quê, chúng tôi thuê cửa hàng buôn bán chung, ăn chung nhưng ở riêng, tiền nong em quản lý. Hết năm về tổng kết có dư tiền cưới vợ mà vẫn còn vốn nên em bắt tôi đến nhà để ra mắt bố mẹ. Ngày đầu tiên ra mắt, bố mẹ vợ tương lai rất ưng nên gật đầu gả luôn.
Năm 5 chung sống cùng nhau, vợ tôi sinh được hai bé gái, vợ muốn có thêm thằng cu còn tôi thì “gái hay trai chỉ hai là đủ”. Kinh tế hiện tại của chúng tôi tạm ổn, cuộc sống vợ chồng nhiều lúc cũng có cãi vã nhưng xong rồi thôi, không giận nhau được lâu. Mỗi lần tôi nhìn vào đôi môi có nụ cười nở tươi như hoa đồng tiền cả vợ là lòng lại không thể nào giận được lâu.
Qua câu chuyện này, tôi rất cảm ơn bố mẹ vợ đã sinh ra cho mình một người phụ nữ không ngại khó khăn gian khổ, cùng tôi vượt lên để làm giàu. Thế mới thấy, nghèo như tôi đâu muốn lấy vợ nhưng khi duyên đến khó tránh được lắm.
Vợ và bồ cùng thông báo có bầu, sự thật khủng khiếp phía sau
Hiện tại tôi đang rơi vào trạng thái bất lực tột độ, không biết mình nên làm gì cứu vãn hôn nhân.
Tôi tuy không giỏi kiếm tiền, chỉ làm công việc nhà nước với mức lương đủ chi tiêu vặt vãnh nhưng bù lại cao ráo, đẹp trai, ga lăng khỏi bàn. Ngược lại vợ tôi lại là cô gái kém sắc, chiều cao khiêm tốn, kinh doanh giỏi là trụ cột chính của gia đình.
Nếu không vì vợ có vài cửa hàng chuyên phân phối đồ trẻ em, có xe riêng, nhà riêng thì đời nào tôi chấp nhận mối hôn sự này. Chắc có lẽ cô ấy tự biết vậy nên luôn yêu thương và quan tâm tôi từng li từng tí. Hàng tháng tiền lương làm được tôi chi tiêu thoải mái, vợ không đòi hỏi một xu, thậm chí còn viện trợ mỗi khi tôi cháy túi.
Đôi khi cùng vợ ra ngoài gặp bạn bè, đồng nghiệp, thấy mọi người bàn tán là tôi lại nóng mắt với vợ vì cô ấy cực kì cổ hủ khi làm ra nhiều tiền nhưng không bao giờ biết chau chuốt bản thân, ăn diện cho tươm tất một chút. Có lẽ điều đó vì xuất phát điểm của vợ từ nhà nông, hai bàn tay trắng lập nghiệp nên cái lối sống giản dị ấy ăn sâu vào máu rồi.
Thi thoảng tôi thấy mình chẳng khác gì gã 'trai bao' đổi tình lấy tiền nhưng rồi lại tặc lưỡi mặc kệ bởi ở đời có ai cho không ai cái gì, đâu ai được hoàn hảo, được điểm này phải mất điểm kia thôi. Thế nên dù không yêu đương gì vợ, tôi cũng không có ý định kết thúc cuộc hôn nhân này.
Ảnh minh họa
Khỏi phải nói chuyện chăn gối của chúng tôi nhạt nhẽo đến mức nào, mỗi lần, nhìn thấy cái bộ dạng lếch thếch của vợ là tôi chán ngán đến tận cổ, chẳng còn cảm xúc ham muốn gì. Tôi miễn cưỡng trả bài với tuần suất cả tháng một lần nên dù đã kết hôn được hơn một năm chúng tôi vẫn chưa có em bé.
Chán cơm thèm phở, tôi cặp ngay với Thu, em nhân viên mặt xinh, dáng đẹp làm tại cửa hàng của vợ. Qua vài lần gặp gỡ tại cửa hàng Thu luôn liếc mắt đưa tình, tiếp cận tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi nhận thấy mỗi lần đến đón vợ là y như rằng Thu cố ý quyến rũ khiến tôi không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân.
Chúng tôi lao vào nhau mặc kệ sự đời, tôi chết mê chết mệt với người tình mà vợ vẫn không hề hay biết.
Hôm vừa rồi, bố mẹ ở quê có bán một mảnh đất rộng, số tiền lên tới vài trăm triệu đồng, tôi định bụng sẽ hùn vốn làm ăn hoặc kinh doanh thêm mặt hàng nào đó để tiền đẻ ra tiền.
Thấy ông bà nội cho chồng một khoản tiền lớn vợ tôi thủ thỉ bảo đưa cô ấy đầu tư hộ vì dù sao vợ cũng có kinh nghiệm, tôi quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn sáng cắp cặp đến cơ quan chiều cắp cặp về thì đâu biết làm kinh tế như cô ấy. Vợ hứa mỗi tháng sẽ đưa đều đặn cho tôi một khoản tiền lãi hậu hĩnh.
Nghe vợ nói tôi gật gù cảm thấy hợp lý vì dù sao tôi cũng đang cần tiền để nuôi bồ nên đồng ý đưa một nửa số tiền, số còn lại để phòng thân.
Thiết nghĩ vợ chồng với nhau đi đâu mà thiệt, vợ tôi hiền lành, yêu chiều tôi như thế có cho thêm tiền cô ta cũng không dám bỏ tôi.
Bẵng đi một thời gian, vợ và nhân tình cùng thông báo có bầu một lúc, vừa biết tin mà tôi hốt hoảng toát cả mồ hôi hột, không biết tại sao lại có sự trùng hợp như thế.
Tôi đang loay hoay chưa biết làm cách nào để vẹn cả đôi đường vì dù sao cả hai đứa trẻ đều là con tôi, giữ đứa này, bỏ đứa kia thì không được mà một lúc chăm bẵm hai bà bầu, lo lắng cho hai đứa trẻ quả thực có chút quá sức.
Cô bồ liên tục gây sức ép đòi danh phận, rồi vòi vĩnh đủ các loại tiền, thậm chí còn làm găng nếu không đưa tiền bồi dưỡng thai cô ấy sẽ cho bung bét tất cả. Cực chẳng đã tôi đành phải đưa nốt số tiền giữ lại đợt trước ra để dỗ dành.
Do lo lắng, suy nghĩ nhiều tôi gầy đi trông thấy, không ăn không ngủ được, bố mẹ còn tưởng tôi bị bệnh nan y nên liên tục thúc giục tôi đi khám để chữa trị sớm.
Mượn cớ đi công tác vài ngày, tôi chuyển hành lý đến phòng Thu với mục đích nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ấy vậy mà Thu bỏ mặc tôi nằm chỏng chơ cả ngày chẳng ngó ngàng, đến tận đêm vẫn chưa thấy cô ta về tôi có gọi điện liên tục máy đều báo thuê bao không liên lạc được.
Bị bồ bỏ rơi tôi lếch thếch kéo vali về nhà thì tái mặt khi thấy Thu đang ngồi chễm trệ trong phòng khách, nói chuyện cười đùa vui vẻ với vợ mình.
Tại sao Thu dám ngang nhiên đến nhà tôi như vậy? Chẳng để tôi phải lên tiếng, vợ tôi cười khểnh vứt cho tôi thêm vài bộ quần áo và tuyên bố: ' Anh về đúng lúc lắm, tôi chịu đựng anh đủ rồi '.
Hóa ra khi biết tôi để mắt đến Thu, vợ tôi liền thuê cô ta để đưa tôi vào tròng. Chẳng có cái thai nào ở đây hết, tôi đã bị lừa trắng tay, tiền mất tật mang.
Tôi nên làm gì để được vợ tha thứ đây?
Đẹp hay không là do mắt kẻ si tình Tôi vẫn hay hỏi đám bạn trai rằng, mấy ông thích nhất điều gì ở phụ nữ? Vì sao ông thích cô đó mà không phải là một cô khác? Bạn bè tôi đa phần đều thẳng thắn: vì trông cô ấy dễ thương, dễ nhìn, cô ấy đẹp, hoặc có 3 vòng lý tưởng... Điều đó có nghĩa là gì? Theo tôi,...