Tôi muốn tìm người chưa mảnh tình vắt vai
Tiêu chuẩn của tôi chẳng có gì cao sang, chỉ muốn tìm ‘mối tình đầu’ chưa yêu ai, nhưng tìm mãi mà không được.
Chỉ vài ngày nữa tôi bước sang tuổi 23. Tôi tốt nghiệp đại học năm ngoái, đi làm được đúng một năm. So với cái thuở còn là cô sinh viên mới ra trường vụng về, hiền lành, giờ tôi đã già dặn hơn rất nhiều. Thời còn sinh viên, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quen ai, yêu ai, nghĩ mình nên tập trung vào việc học cho thật tốt là được, sau này ra trường tính sau. Với ngoại hình không bắt mắt, tính tình ù lì, ít nói, tôi trải qua thời sinh viên khá bình lặng khi không để ý ai mà cũng chẳng ai thèm để ý đến mình.
Ảnh minh họa: G Đ
Video đang HOT
Ra trường đi làm, tôi chật vật những ngày đầu tiên non nớt, thiếu kinh nghiệm; tập trung hết sức vào công việc, tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm chuyện tình cảm của bản thân. Dạo gần đây khi mọi việc của cuộc sống dần ổn định, tôi bắt đầu suy nghĩ sẽ tìm kiếm cho mình một người để cùng “đi sớm về khuya”. Cũng có vài chàng trai chọc ghẹo, hỏi han, quan tâm, chẳng biết họ thật lòng hay đùa giỡn nhưng tôi cũng dần “để ý” xem họ có nằm trong tiêu chuẩn “mối tình đầu” của mình không. Mấy tháng trôi qua tôi vẫn chưa lựa chọn được anh chàng nào phù hợp. Tiêu chuẩn cũng chẳng có gì cao sang, tôi chỉ muốn “mối tình đầu” phải chưa yêu ai, tức là tôi cũng phải là mối tình đầu của anh ta. Vậy mà tôi tìm mãi không ra nên lại nghĩ thôi từ từ tính.
Tôi đem chuyện này tâm sự với cô bạn, mới dứt lời, bạn đã bảo tôi khùng. Tôi ngớ người ra không hiểu vì sao thì bạn tôi bảo ở tuổi tôi nếu quen ai đó lớn hơn mà chưa yêu ai thì chắc chắn người đó có vấn đề, yếu sinh lý. Nghe bạn tôi nói xong tôi buồn cười, ngẫm lại cũng đúng, tôi muốn quen một người lớn hơn ít nhất khoảng 2-3 tuổi tức là người ta khoảng 25-26. Thời buổi này, tôi còn tìm được chàng trai nào 25-26 tuổi mà chưa từng có mối tình nào trước đó hay không? Nếu không, tôi ế suốt đời sao? Thực lòng tôi rất muốn nghe lời khuyên, lời chia sẻ của các anh chị. Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Trái tim tôi luôn hướng em
Từ khi có em, tôi đã thế nào là yêu một người, nhớ nhung một người.
Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều có một mối tình đầu thật đẹp, đa số mối tình đầu là tình dang dở, không biết có phải do câu nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Trái tim bạn đã dàng trọn cho một người nhưng người đó lại không. Sao tôi cứ trông hoài một tình yêu vô vọng, em đã mãi rời xa tôi mà tôi vẫn lưu luyến một điều gì ở em vậy? Em đã nói chúng ta là bạn của nhau sẽ tốt hơn. Câu nói rất đỗi giản dị nhưng nó lại như một con dao khứa nát trái tim tôi. Chẳng lẽ tình yêu của tôi dành cho em bấy lâu nay mà chỉ nhận được hai tiếng "tình bạn" thôi sao. Tôi thấy mình như chiếc gương tan vỡ thành từng mảnh, nếu không có em ở đó chắc tôi đã ngã quỵ xuống rồi chứ không thể cố đứng vững được nữa. Tôi cố đứng ở nơi đó, chờ em đi thật xa, thật xa để rơi những giọt nước mắt. Bởi vì tôi không muốn trong mắt em tôi lại là một con người yếu đuối đến vậy phải không em.
Còn nhớ lần gặp nhau gần nhất là vào dịp lễ em về quê. Và thế là tôi cũng cố vượt qua hàng trăm cây số chỉ để gặp mặt em. Lúc về tới nơi tôi chỉ nói trong mệt mỏi " Anh đang ở gần nhà em, em ra gặp anh được không? Một lát thôi cũng được, môt lát thì anh cũng đủ vui rồi". Tôi không phải lấy lòng thương hại của em vì tôi chỉ muốn trân trọng từng phút giây ở bên em thôi. Và điều tôi mong ước của tôi cũng đã tới, em đã ra gặp tôi. Từ xa tôi đã nhận ra dáng người quen thuộc mà chắc có lẽ cả đời này tôi lại không quên, vẫn nước da đó, mái tóc bồng bềnh trong gió đó, em vẫn như xưa, một cô gái dịu dàng, giản dị, mộc mạc dễ làm đắm say bất kì chàng trai nào. Trông thấy em, tôi vội chạy tới để cầm chắc đôi tay nhỏ nhắn đó nhưng em lại lạnh lùng giật tay lại, rồi nói tỉnh bơ " Có gì không anh? Em còn nhiều việc quan trọng lắm". Ánh mắt tôi thoáng buồn, rồi tôi kéo tay em ra và đặt vào tay em một món quà nhỏ và giục em mở món quà đó ra. Khi em mở ra, một hộp nhạc hình trái tim vang lên những tiếng nhạc, tiếng nhạc như thổ lộ tấm lòng của tôi cho em. Tôi không biết lúc ấy em đang nghĩ gì nhưng đối với tôi, tôi đã nói hết tình cảm của tôi dành cho em. Em đứng ngắm nhìn món quà nhỏ của tôi rất lâu, nhưng em lại không nói gì rồi lẳng lặng bỏ đi.
Từ cái ngày hôm đó, ngày mà em không muốn nói chuyện với tôi dù chỉ một lời. Lúc ấy tôi không biết phải làm gì, không biết mình đã làm sai điều gì nữa, mà em mãi rời xa tôi và rồi mất hẳn.
Sao tôi cứ trông hoài một tình yêu vô vọng (Ảnh minh họa)
Tôi không biết phải nói gì ngoài im lặng. Từ khi có em, tôi đã thế nào là yêu một người, nhớ nhung một người. Em đã đi vào trong cuộc sống của tôi từ khi nào tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi chỉ biết một sự thật là tôi đã yêu em rồi. Khoảng thời gian ngắn trong ngày của tôi ngoài việc học ra là tôi luôn nghĩ về em. Tôi đã bỏ hết những thú vui hằng ngày để được nói chuyện với em nhiều hơn. Tôi bày tỏ tình cảm của mình với em nhưng em đã cho tôi một vết thương và vết thương ấy chưa từng hề được lành lại. Nếu có một ai đó hỏi tôi giờ này tôi quan tâm ai nhất và nhớ ai nhiều nhất thì tôi vẫn sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, người đó chính là em đấy. Đã bao đêm rồi tôi thức thật khuya ngồi đây chờ em, chờ nhận được một tin nhắn của ai, tôi không biết tại sao lại trông chờ em khi em đã cho tôi những vết thương như thế. Giờ đây, tôi vẫn đang chờ em trong cảm giác lo âu và buồn như mình đang dần mất đi một cái gì đó quý giá lắm. Có một phần trong tim tôi đang không thể ngủ yên được, phần trái tim mà tôi đã tặng cho em.
Trước lúc tôi yêu em, tôi là người luôn vô tư, luôn vui vẻ và không phải lo buồn gì. Cuộc sống trớ trêu lắm phải không em, điều đó chỉ tôi biết và em biết. Phải như trong cuộc sống có nhiều những cái "giá như" thì hay biết bao. Tôi sẽ quan tâm hơn, để em tin tưởng vào tôi hơn. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể hỏi em đang làm gì? Em đã ăn cơm chưa? Trong đầu chỉ toàn những câu hỏi như vậy. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi chỉ có thể nói với em " Chúc em một ngày mới tốt lành". Cũng như buổi tối trước khi đi ngủ tôi chỉ muốn nói với em " Chúc em ngủ ngon nha".
Tôi nhớ em nhiều lắm, nhớ một chặng đường dài để đến bên em, nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt khi em nhìn tôi, nhớ giọng nói, nhớ những ngày chúng ta đi dạo nơi công viên, và tôi nhớ thật nhiều cái lần đầu tiên em cho tôi nắm tay cùng đi dạo. Còn giờ đây, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em, nhưng như vậy với tôi cũng đã đủ lắm rồi. Em không cho tôi quan tâm em nữa, tôi không có cơ hội để quan tâm em một cách trực tiếp thì tôi sẽ gián tiếp để được lo lắng, chăm sóc cho em.
Tôi biết có chuyện gì đó mà em không muốn nói cho tôi biết nhưng tôi luôn muốn hỏi tại sao lại như thế? Chỉ cần em nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà em nói lại những gì mà em đã nhắn tin cho tôi. Chỉ cần em nói như thế, dù là lời gì đi nữa tôi cũng có thể chấp nhận được. Tôi chỉ cần thế mà thôi. Tôi biết em còn yêu tôi phải không em? Chỉ cần là như vậy thì tôi sẽ có thêm động lực để chờ đợi em, tôi tự nhủ với mình là như thế và tôi hét to lên "dù thế nào, trái tim anh luôn hướng em".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đánh mất tất cả vì quá yêu anh Tôi lao vào yêu anh, dâng hiến cho anh tất cả mà quên cả cổng trường đại học trước mắt. Quen nhau được sáu năm, đó không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với hai người yêu nhau mà bị gia đình ngăn cấm như chúng tôi. Tưởng chừng như đến được với nhau khó...