Tối muộn có người đàn ông bước vào tạp hóa nhà tôi, vừa trông thấy bộ dạng anh ta, tôi đã sững sờ đứng tim
Không ngờ sau bao năm, tôi đã gặp lại anh ấy…
Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi mang bao khát vọng lập nghiệp ở thủ đô rồi tìm một tấm chồng ưng ý. Hồi đó tôi gặp người yêu cũ của mình – là anh Bình. Chúng tôi đã có 2 năm bên nhau cực kỳ hạnh phúc. Đó là quãng thời gian tôi không bao giờ quên được. Bình giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống không chỉ với tư cách người yêu. Anh xin việc cho tôi, anh giúp tôi hoàn thiện bản thân và trở thành con người giỏi giang hơn. Chính bản thân Bình lúc ấy cũng là một chàng trai hoạt bát, tài năng, lương tháng tính bằng ngàn đô.
Nhà của Bình khá giả, nhà của tôi thì ngược lại không được như vậy, bố mẹ kiếm tiền hết sức vất vả. Vì thương bố mẹ tuổi cao nên tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức mình. Ban đầu, tôi chỉ muốn tập trung công việc, không màng gì tới yêu đương, ấy thế mà cuộc đời ban cho tôi chàng trai tuyệt vời như anh Bình. Tôi quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc, cứ ngỡ rằng mối quan hệ ấy sẽ phát triển từng ngày, để rồi đích đến là hôn nhân.
Ảnh minh họa.
Song sau 2 năm yêu nhau, biến cố xảy ra. Bình dẫn tôi về nhà ra mắt nhưng bố mẹ anh ấy hà khắc, muốn con mình gắn bó với ai đó môn đăng hộ đối. Sự chênh lệch giữa tôi và anh làm hai bác ấy khó chịu, thú thật là tôi đã chịu nhiều tổn thương, ấm ức. Tôi biết mình là ai, và hiểu niềm vui ấy đã đến lúc phải dừng lại. Cuối cùng, tôi và Bình chia tay trong cay đắng, mặc dù chúng tôi còn yêu nhau rất nhiều. Thậm chí anh ấy còn nài nỉ tôi ở lại, cùng nhau vượt qua sóng gió, anh sẽ bảo vệ tôi. Nhưng tôi tin, rồi thế nào Bình cũng nghe lời bố mẹ mà thôi.
Sau khi chia tay Bình, cuộc sống của tôi bế tắc, tôi thấy chán nản, tuyệt vọng. Về quê chính là con đường mà tôi chọn, tôi không muốn ở lại thủ đô. Vì cứ đi đến đâu, kỷ niệm tình yêu sẽ lại ùa về làm tôi đau lòng vô tận.
Cuối năm 2019, tôi về quê, cũng chính thời điểm ấy tôi gặp một người đàn ông cách nhà không xa. Kinh tế của anh ấy cũng khá giả. Sau khi nghe tôi tâm sự về câu chuyện của bản thân, anh không chê bai chỉ trích gì, ngược lại còn cực kỳ yêu thương chiều chuộng. Chúng tôi mau chóng đến với nhau. Và tới giữa năm 2020, tôi cùng anh làm đám cưới. Anh chính là người chồng hiện tại của tôi. Từ ngày về quê, tôi cũng không liên lạc gì với Bình, dù chúng tôi vẫn lưu số của nhau, và thi thoảng anh ấy cũng nhắn bâng quơ vài dòng.
Video đang HOT
Chồng hiện tại của tôi vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên đi làm ăn xa. Tôi không cần phải đi làm vì kinh tế quá đủ trang trải. Nhưng vì tôi vẫn muốn có việc làm để bớt chán, nên chồng đã sắp xếp, mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ cho tôi làm chủ. Anh cũng thương tôi vất vả, nên nói là làm được đến đâu thì làm. Chồng cũng dặn, vì có nhiều ngày chồng không ở nhà nên tôi một thân một mình phải đặc biệt chú ý. Ngoài ra, chồng tôi còn lắp camera để tiện quan sát, lỡ tôi ở nhà có chuyện gì thì anh còn nhờ người giúp đỡ.
Ảnh minh họa.
Thấm thoắt chúng tôi đã lấy nhau được một năm rưỡi. Và trong một lần chồng đi công tác xa nhà, tôi đã gặp chuyện hết sức éo le… Tối hôm đó, tôi đang ngồi trông tạp hóa, vừa mải mê xem vài bộ phim. Tôi định là hết phim thì sẽ dọn hàng đi ngủ luôn. Nào ngờ thình lình có một người đàn ông bước vào. Ban đầu tôi nghĩ là khách mua hàng nên cứ để mặc họ chọn đồ rồi mang ra thanh toán. Nhưng trong thoáng chốc, tôi nhìn rõ mặt của anh ấy, mới bàng hoàng nhận ra. Đó chính là Bình. Lập tức, tôi sững sờ đứng tim. Hơn 2 năm rồi, tôi mới thấy anh ấy…
Bình chỉ mỉm cười, anh có lấy ít đồ. Hẳn là hôm nay anh về đây là có chủ đích, chứ hiện giờ tôi đang ở quê mà. Chúng tôi nói chuyện một lúc, Bình bảo đã biết chuyện tôi lấy chồng rồi. Anh còn nói vẫn thương nhớ tôi khôn nguôi, tới giờ chưa quen thêm ai khác. Tôi lập tức phải nói ngay “Em có chồng rồi, nhà còn có camera, anh hãy giữ ý”. Bình bảo anh ấy sẽ ở thành phố vài ngày, và muốn hẹn tôi đi cafe nói chuyện. Sau đó anh ra về. Suốt vài ngày sau đó, Bình cứ liên tục gọi cho tôi. Nhưng tôi đều từ chối. Quá khứ nên ngủ yên thôi…
Đêm tân hôn đang chuẩn bị nồng nàn, bố chồng gõ cửa tiết lộ bí mật khiến tôi sốc
Tôi đã nghĩ mình là cô gái may mắn khi lấy được người đàn ông giàu có lại có nhà chồng tâm lý.
Vốn là cô gái cá tính, có ngoại hình hút mắt, tôi được nhiều đàn ông vây quanh. Thế nhưng vì tính tình thoáng đãng, tôi chưa từng nghĩ đến việc lấy chồng. Lúc nào tôi cũng nghĩ phải ngoài 30 tuổi mới tính chuyện yêu đương rồi ràng buộc với ai đó. Tuổi trẻ là để bay nhẩy, lấy chồng sớm phí một đời.
Bố mẹ suốt ngày giục giã khiến tôi đau đầu. Tôi vẫn cứ mải miết với công việc, cuộc sống, bạn bè dù nhiều người đã yên bề gia thất. Đàn ông theo đuổi tôi không được thì cuối cùng cũng phải rút lui. Tôi vẫn coi đó là các mối quan hệ tốt, không hề có ý ghét bỏ hay khó chịu khi họ tán tỉnh mình.
Con gái lớn lại có ngoại hình xinh xắn, công việc ổn, bố mẹ nào cũng mong lấy được tấm chồng như ý. Có lẽ vì tôi mãi chưa đưa người yêu về ra mắt mà bố mẹ tôi tính chuyện mai mối. Và tự nhiên, bố nói có người bạn lâu năm, con trai du học nước ngoài về, công việc tốt, đẹp trai muốn giới thiệu. Ban đầu tôi nhất định từ chối nhưng bố cứ nài nỉ nói gặp một lần không ưng thì thôi. Tôi cũng vì bố mà nhận lời.
Thấy ấn tượng với anh, tôi cũng đã gật đầu đồng ý thử bắt đầu mối quan hệ. (ảnh minh họa)
Lần đầu gặp người đàn ông ấy tôi hơi bất ngờ. Anh ta thực sự trẻ, đẹp trai và lịch lãm vô cùng. Bố anh ấy cũng đi cùng. Sau khi hai bên gia đình nói chuyện, có vẻ cả hai đã lấy được cảm tình của người lớn. Bố tôi rất ưng ý chàng trai đó còn tôi thì được bố của anh bạn kia chấm điểm 10.
Thực sự, bản thân tôi thấy mình có nhiều ưu điểm nhưng đứng trước người đàn ông đó, tôi lại thấy mình có chút kém cạnh. Anh du học nước ngoài, có công việc tốt lại có ngoại hình bắt mắt. Vậy thì bao nhiêu cô gái sẽ khát khao có được anh? Hơn cả, gia đình anh lại giàu có. Bố mẹ tôi có nói vì là bạn thân lâu năm nên cũng muốn mai mối chứ nếu không thì không có cơ hội gặp mặt. Hơn nữa, bố của anh bạn kia muốn tìm một người con dâu đã quen biết. Ông chỉ có một cậu con trai, không muốn các cô gái yêu con mình vì tiền. Ông luôn cảnh giác với các mối quan hệ bên ngoài của con.
Thấy ấn tượng với anh, tôi cũng đã gật đầu đồng ý thử bắt đầu mối quan hệ. Lần đầu hẹn hò cà phê thật ngại. Đúng là cảm giác trước giờ chưa từng có. Có lẽ tôi đã quá ấn tượng với anh nên cảm thấy run rẩy. Anh nói chuyện có duyên, to ra rất hiểu biết và hài hước nhưng không hề khoe mẽ. Sự giản dị của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng thích.
Và rồi, sau hơn 3 tháng hẹn hò nói chuyện, chúng tôi thực sự có cảm tình với đối phương. Anh thẳng thắn nói tôi rất xinh, có công việc ổn lại là người mà bố anh ưng ý nên cũng muốn tiến xa hơn. Hai đứa hãy cứ cưới nhau rồi tìm hiểu dần. Xã hội hiện đại, nhiều cặp đôi cưới rồi mới tìm hiểu cũng không sao. Vả lại, tôi và anh đều có độ tin cậy nhất định.
Chẳng hiểu sao, tôi lại đồng ý lời đề nghị của anh. Nói đúng hơn, tôi đã yêu anh ngay lần đầu gặp và sợ người con gái khác có được anh. Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Quan khách đến rất đông. Đám cưới tổ chức hoành tráng ở khách sạng hang sang. Gia đình anh có thừa điều kiện để biến chúng tôi thành cặp dâu rể lộng lẫy, rực rỡ nhất.
Tôi được nhà chồng trao rất nhiều vàng bạc. Bố mẹ tôi cũng lo cho con gái rất nhiều của hồi môn. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của ông bà, tôi thực sự thấy hài lòng. Trong tôi luôn cảm thấy may mắn vì gặp được anh, lấy được anh. Tôi tự nhủ cả đời này bên anh, sống thật vui vẻ hạnh phúc.
Tôi quá sốc, không thể nào đứng dậy để bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, anh cũng bước từ nhà tắm ra. (Ảnh minh họa)
Nhưng đúng cái đêm tân hôn ấy, một việc động trời đã xảy ra. Khi tôi đang vui vẻ với duyên mới, chuẩn bị cho 1 đêm nồng nàn bố chồng gõ cửa nói chuyện. Lúc này, chồng tôi đang trong nhà tắm. Ông kể cho tôi nghe về ước nguyện đời mình là được nhìn thấy con trai lấy vợ, lấy một người mà ông tin tưởng. Ông cũng nói ấn tượng với tôi và tin tưởng sau này tôi sẽ giúp anh gánh vác gia đình thậm chí còn cho tôi thừa kế nhà cửa, tài sản của gia đình.
Anh vốn là người mồ côi mẹ từ nhỏ nên không có được tình cảm của mẹ, đó là sự thiệt thòi. Bố chồng cũng đã lớn tuổi nên muốn gửi gắm anh ở nơi tôi. Nghe ông nói mà tôi xúc động. Nhưng chưa hết, bố tự nhiên ôm mặt khóc rưng rức nói lời xin lỗi tôi.
"Con cho bố xin lỗi. Bố áy náy quá nên phải nói ra điều này với con để con có thể tha thứ cho bố. Con trai của bố thực ra nó thuộc giới tính thứ ba. Bố không yên tâm về nó nên đã chọn con làm cô con dâu tốt". Câu nói của bố làm tôi bàng hoàng, run rợ, nước mắt bắt đầu tuôn ra.
"Bố thực sự thấy mình quá ích kỉ nhưng chỉ có con thôi. Chỉ con mới khiến bố yên tâm. Bố sẽ trao lại rất nhiều tài sản cho hai con, sau này con lo cho chồng con và đứng tiết lộ điều này ra. Hãy để cho nó được sống tự do những gì nó muốn và con cũng vậy. Chỉ xin con hãy giữ danh nghĩa vợ chồng với nó để bố được an lòng nếu có nhắm mắt xuôi tay. Bố chọn con vì tin tưởng con có thể giúp bố việc đó vì con là con gái của người bạn mà bố tôn trọng".
Tôi quá sốc, không thể nào đứng dậy để bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, anh cũng bước từ nhà tắm ra. Nhìn hai bố con khóc, anh đã hiểu ra mọi chuyện. Anh tiến lại gần nắm lấy tay tôi, cũng nói lời xin lỗi. Anh cho tôi quyền quyết định ngay lúc này. Nếu tôi từ bỏ, anh cũng chấp nhận. Còn không từ nay tôi hãy sống trên danh nghĩa là vợ anh còn mặc cho anh thích làm gì thì làm. Anh cũng đồng ý nuôi con riêng của tôi nếu tôi có bầu bên ngoài đưa về nhà. Anh nguyện sẽ là bố của đứa trẻ.
Thực sự, tôi quá hoang mang. Bỏ ngay lúc này thì không thể nhưng sống với anh, tôi biết đối diện thế nào. Hạnh phúc cả đời tôi lại bị mang ra để trao đổi như vậy sao? Sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy?
Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng Mấy tháng trước tôi lại đi công tác nhiều ngày. Khi trở về, tôi thấy vợ chẳng niềm nở gì khi gặp lại chồng, cô ấy cứ hờ hững thế nào đó. Lúc gần gũi với nhau, vợ cứ ngây người như có tâm sự. Tôi và vợ lấy nhau gần hai năm. Tôi làm xây dựng, vợ tôi là kế toán. Tôi...