Tôi mệt mỏi vì mỗi ngày phải ‘diễn’ cùng vợ
Vợ luôn muốn thể hiện ra cho cả thiên hạ thấy rằng, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, điều đó khiến tôi mệt mỏi.
Ảnh minh họa
Tôi hơn vợ 3 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 15 năm, với tôi, đó là một khoảng thời gian quá dài đối với cả tôi và cô ấy. Chúng tôi đến với nhau do tình yêu và không hề bị ai ép buộc, trước khi cưới, tôi và vợ có 2 năm tìm hiểu.
Bản thân tôi đã từng cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ về đám cưới giữa chúng tôi, tôi yêu cô ấy bởi nghĩ rằng cô ấy rất quan tâm đến gia đình, bố mẹ tôi. Nhưng về sống được một thời gian, tôi mới nhận ra rằng, cô ấy không thật sự quan tâm đến họ như những gì thể hiện, mà chỉ là cố tỏ ra để lấy lòng tôi và người thân của tôi mà thôi. Có lẽ bởi gia đình tôi có điều kiện, tôi có công việc tốt, nên cô ấy muốn lấy tôi để đỡ phải lo về kinh tế.
Sở dĩ tôi biết được điều này, bởi trong một lần nghe lén câu chuyện của cô ấy với mẹ đẻ, cô ấy nói với mẹ mình rằng, không bao giờ coi bố mẹ tôi là bố mẹ, mà chỉ quan tâm để lấy lòng họ và về làm dâu được nhà tôi mà thôi.
Kể từ khi nghe được câu nói ấy, tôi bắt đầu quan sát để tìm hiểu kỹ hơn về vợ mình, tôi bắt đầu nhận thấy rất nhiều điều giả dối trong con người cô ấy. Cô ấy luôn thể hiện mình là người phụ nữ tuyệt vời, quan tâm đến hết thảy mọi người, nhưng sau lưng, có khi lại nói xấu, đặt điều cho họ, khiến họ bị người khác ghét bỏ hoặc bị tổn thương.
Video đang HOT
Với chị gái tôi cũng không ngoại lệ, cô ấy luôn mồm mời chị đến nhà chơi, ăn cơm, nhưng rồi sau đó lại đi nói xấu chị tôi với mọi người rằng, không biết điều, suốt ngày đến nhà tôi làm phiền cuộc sống của cô ấy và các con tôi. Trong khi rõ ràng, trước mặt chị gái tôi thì cô ấy ra sức mời đến, như kiểu thân thiết, nhớ nhung chị ấy rất nhiều vậy.
Cô ấy mua cho bố mẹ tôi rất nhiều đồ, nhưng không phải bằng tiền của cô ấy kiếm ra, mà bằng thu nhập của tôi. Rồi đi nói với mọi người, tiền của con ông bà đưa, mua đồ cho ông bà dùng để được tiếng thơm, chứ chẳng yêu thương, quý mến gì.
Ở trên mạng xã hội, cô ấy luôn thể hiện chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, cô ấy hàng ngày chăm chỉ nấu ăn, làm những món ăn ngon cho bố con tôi. Rồi chăm chỉ đọc sách, dạy dỗ con cái học hành mỗi ngày, nhưng trên thực tế, cả tuần chắc vợ chỉ nấu được một hai bữa cơm, còn lại cô ấy toàn gọi đồ ăn mang đến rồi bày ra đĩa cho bố con tôi ăn.
Con cái cô ấy hầu như không dạy, hoặc mỗi lần dạy thì gào thét ầm ĩ. Vợ hay đi mua sách, nhưng mua về chỉ bày ra đó nhìn cho đẹp, rồi chụp ảnh sống ảo rằng mình yêu sách, thích đọc sách, chứ không thực sự đọc sách.
Ngày sinh nhật của vợ, cô ấy tự cầm điện thoại của tôi, tự vào trang facebook của tôi rồi đóng vai tôi, tự viết những lời lẽ yêu thương gửi cho mình. Để mọi người ngưỡng mộ rằng, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, tôi yêu cô ấy như thể không rời xa được một ngày vậy.
Bạn bè của tôi, bạn bè của cô ấy vào thả tim, trêu trọc, cô ấy cũng comment lại một lượt, có khi lấy cả tài khoản facebook của tôi để trả lời lại comment. Khiến mọi người lầm tưởng rằng tôi rất yêu vợ, hào hứng với việc tương tác cùng cô ấy trên facebook.
Tôi cảm thấy mình thật sự mệt mỏi, vì suốt ngày phải “diễn” cùng cô ấy trong vai một người chồng hạnh phúc, yêu và rất hài lòng vì vợ mình. Bởi thực tế không còn như vậy nữa, đã lâu tôi không còn có niềm tin, tình yêu và cả sự tôn trọng với người phụ nữ ấy nữa rồi. Muốn ly hôn mà lại sợ thay đổi, sợ làm tổn thương đến các con.
Ngay sau đêm hôm cưới dở dang, chồng mang gối sang phòng khác ngủ, biết lý do tôi suy sụp hoàn toàn
Rồi tôi tự an ủi bản thân, chắc chồng làm nhiều việc mệt mỏi nên không có hứng thú, tha cho anh một đêm cũng được.
Tôi và T yêu nhau suốt 5 năm nay. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi có rất nhiều điều kiện gần gũi nhau nhưng chưa bao giờ bạn trai có ý muốn làm chuyện ấy với tôi.
Nhiều lúc tôi mở đường nhưng anh vẫn né tránh, anh bảo muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Đôi lúc tôi giỡn với T: "Hay anh bị đồng tính? Bị yếu sinh lý?" . Lần nào anh ấy cũng gật đầu cười nói có lẽ yếu sinh lý đúng hơn. Khi đó tưởng anh đang đùa cợt nên tôi chẳng bận tâm nên vẫn vô tư yêu T.
Sau khi hai đứa góp tiền mua được một ngôi nhà thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Đêm tân hôn mong đợi nhiều năm nay của tôi cũng đã đến. Tôi hạnh phúc, hãnh diện được dâng hiến cái quý giá nhất của người con gái cho chồng.
Tưởng chồng sẽ vui vẻ nhiệt tình, nào ngờ hai người mới nhập cuộc chưa đầy 2 phút, chưa phá vỡ được thứ quý giá của vợ mà anh đã bỏ cuộc. Anh lăn ra ngủ, để mình tôi đờ đẫn, hờn tủi mà không biết phải nói thế nào nữa?
Rồi tôi tự an ủi bản thân, chắc chồng làm nhiều việc mệt mỏi nên không có hứng thú, tha cho anh một đêm cũng được.
Ảnh minh họa
Đến đêm hôm sau, tôi đã chuẩn bị tinh thần để cả hai có đêm tân hôn bù thật ý nghĩa nhưng tôi suy sụp khi anh mang chăn gối sang phòng bên ngủ. Tôi khóc và níu kéo lại, hỏi tại sao? Vợ đã làm gì để chồng muốn ra ngủ riêng?
Anh buồn rầu nói: "Anh thấy bản thân không xứng với em, anh không làm được chuyện ấy. Anh sẽ giữ gìn cái đó cho em để lấy chồng khác" .
Tôi chưa kịp phản ứng gì, chồng đã chạy nhanh vào phòng, rồi đóng kín cửa như thể đang rất đau khổ vậy.
Trong lúc ăn sáng, tôi trách chồng, sao không nói sớm để hai đứa chia tay, bây giờ nói thì có nghĩa gì? Tôi vẫn mang tiếng một đời chồng? T bảo rất muốn hai người sẽ có một đứa con chung vì anh rất yêu tôi. Nhưng nào ngờ ngay đêm động phòng, anh đã bất lực, không thể làm chuyện ấy nên đành buông vợ, không muốn giữ nữa, sẽ làm khổ nhau.
Tôi vừa thương chồng vừa trách chồng. Nếu chúng tôi muốn có con thì có thể đi thụ tinh nhân tạo nhưng rồi cả đời này tôi sẽ phải sống trong cảnh "thiếu thốn".
Cung phụng nhà chồng không thiếu việc gì mà còn bị chê tới tấp, tôi điên quá hất luôn mâm cơm rồi bỏ về nhà mẹ đẻ Mồ hôi nhễ nhại, sẵn mệt trong người, tôi uất quá hất tung mâm cơm trên tay tuyên bố thẳng: "Từ mai ai thích ăn gì tự đi mà nấu, con không hầu nữa". Tôi chân ướt chân ráo về nhà chồng mới được hơn 1 năm nay. Cả nhà chồng hiện tại vẫn sống chung với nhau, ngoài bố mẹ chồng còn...