Tôi mang bầu khiến bố mẹ đau đớn, rơi vào khủng hoảng
Tôi biết mẹ con tôi sẽ bình an và chúng tôi sẽ cùng nhau bước qua bài học này.
Tôi sinh ra trong gia đình nề nếp, có thể nói là khá phong kiến. Bố tôi là người coi trọng sĩ diện, gia phong nên khi biết tin tôi có bầu, bố phát điên lên vì giận. Bình thường bố rất thương và chiều tôi nhưng bữa nay, bố gần như biến thành người khác.
Bố đánh mắng, đuổi tôi ra khỏi nhà, nói những câu khiến tôi đau đớn đến mức đời này chắc không thể nào quên nổi. Mẹ quỳ xuống ôm chân bố để xin cho tôi được ở lại nhà. Bố đứng giữa nhà, mang dáng dấp của người bất lực, sau đó ông lặng lẽ lên gác thắp hương cho ông bà nội.
Tôi thương bố và ân hận vì đã đặt gia đình vào tình cảnh tồi tệ này. Tôi lỡ yêu, trót dại với người đàn ông không ra gì. Nhưng đứa con trong bụng tôi không có lỗi, tôi không muốn bỏ đứa con còn chưa thành hình trong bụng mình. Khó khăn của tôi lúc này là vấn đề kinh tế và tiền bạc.
Tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học, ra trường công việc chưa ổn định, bản chất lại là con gái út được bố mẹ chiều chuộng, xưa giờ chỉ biết học chứ không biết lo toan. Chuyện tôi bị đàn ông ruồng rẫy với cái thai trong bụng chắc là cú sốc lớn nhất từ trước đến nay của gia đình. Sau khi bị con gái gây cho cú sốc đó, bố trở nên lặng lẽ như cái bóng.
Chỉ vì tôi, bố mẹ giờ xấu hổ với họ hàng làng xóm (Ảnh minh họa: TD).
Bố ngại ra ngoài tiếp xúc với hàng xóm láng giềng. Ngay cả chuyện về quê cúng giỗ cùng họ hàng, bố cũng lấy cớ mệt để hạn chế gặp mọi người. Tôi hiểu với một người cổ hủ và coi trọng thanh danh như bố, hẳn là ông cảm thấy rất xấu hổ vì mang tiếng không biết dạy con, để con gái chửa hoang, bị đàn ông ruồng rẫy.
Càng nhìn ông tự dày vò, tôi càng cảm thấy mình tội lỗi vì bản thân đã mang lại nỗi ô nhục lớn cho bố mẹ. Tôi cũng tự suy nghĩ, dày vò bản thân đến mức trầm cảm. Tôi bắt đầu không thể kiểm soát được hành động của mình. Đỉnh điểm của hành vi khủng hoảng ấy là lúc tôi nghe được tiếng bố nói như gầm lên với mẹ ở ngoài phòng khách.
Tôi không rõ câu chuyện của bố với mẹ là gì, nhưng tôi nghe được bố nói câu cuối: “Cứ để nó chết đi”. Thế là tôi bắt đầu nung nấu kế hoạch ra đi của mình. Đợi buổi trưa vắng vẻ, tôi mở cổng, đi ra con sông cách nhà gần 2km. Tôi muốn kết liễu cuộc sống buồn tủi này, chấm dứt chuỗi ngày nặng nề trong gia đình, để bố mẹ đỡ khổ tâm vì nỗi nhục nhã do tôi mang lại.
Video đang HOT
Đúng lúc tôi nhắm mắt đưa chân, định trèo qua lan can cầu, đứa trẻ trong bụng tôi đạp rất mạnh khiến tôi cúi gập cả người vì cơn đau đớn bất ngờ. Tôi chợt tỉnh khỏi cơn say.
Tôi đã mất rất nhiều thời gian, nước mắt, công sức, cùng sự hy sinh hỗ trợ của mẹ để giữ con đến ngày hôm nay. Tôi không thể cam tâm cắt đứt cuộc sống của con khi con còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Tôi không thể là người mẹ tàn ác như vậy được. Tôi quyết định quay trở về nhà.
Mẹ ôm chầm lấy tôi khóc lớn. Bố đứng im nhìn hai mẹ con tôi và bố cũng không kìm được mà khóc theo. Dòng nước mắt tuôn ra từ hốc mắt của người đàn ông thật sự khiến tim tôi đau thắt.
Tôi thấy thương bố mẹ ghê gớm, muốn nói lời xin lỗi mà không sao nói lên lời, còn bố cất giọng khản đặc xin lỗi tôi. Những ngày sau đó, tôi quyết định phải thay đổi. Mỗi lúc bi quan ập đến, tôi lại tự đấu tranh tư tưởng, nghĩ đến đứa con trong bụng, nghĩ đến tình yêu của bố mẹ để kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ tiêu cực.
Hàng ngày, tôi vẫn tiếp tục đi làm, tối phụ mẹ nấu nướng, tự làm những món quà nhỏ cho con, may vá, nghe nhạc, lên danh sách những việc cần làm để thực hiện trong ngày. Ngày tôi có dấu hiệu trở dạ, bố chở tôi trên chiếc xe máy cũ, mẹ xách bịch đồ đi sau. Tôi ngồi phía sau đưa hai tay ôm chặt bố, trong lòng thì thầm lời cảm ơn người đàn ông vừa gai góc, vừa dịu dàng này.
Tôi cảm ơn gia đình và cảm ơn sự mạnh mẽ của bản thân đã giúp tôi dũng cảm, kiên trì, đủ cứng cáp đi hết hành trình khó khăn tưởng chừng bế tắc. Tôi biết mẹ con tôi sẽ bình an và chúng tôi sẽ cùng nhau bước qua bài học này.
Lời cuối của câu chuyện tôi muốn kể hôm nay là nhắn nhủ thật lòng từ bài học của chính tôi dành cho các cô gái: Đừng vội vã trao gửi tình cảm cho một người, khi bạn chưa đủ trưởng thành để nhìn nhận bản chất họ. Sự dại dột đó sẽ gây ra những điều tồi tệ khủng khiếp cho bản thân bạn và những người yêu thương bạn.
Đang mang thai, bạn gái bất ngờ hủy hôn với lý do rất nực cười
Mẹ tôi không thích Nga nhưng vẫn đồng ý để cô ấy về làm dâu vì cái thai trong bụng. Không ngờ cuối cùng, chính Nga lại là người từ chối đám cưới.
Tôi và Nga yêu nhau đã gần một năm. Cuộc tình này không được gia đình tôi ủng hộ. Vì xét về hoàn cảnh, hai đứa khác nhau quá nhiều. Bố mẹ tôi cho rằng, Nga với tôi không "môn đăng hộ đối", không phù hợp với nhau.
Người lớn thấy là một chuyện, người trẻ yêu nhau lại là chuyện khác. Tôi biết Nga xuất thân con nhà nghèo nhưng không thấy đó là vấn đề. Tôi bị thu hút bởi sắc đẹp và vẻ mạnh mẽ, cá tính có chút gan lì của em.
Vả lại, chúng tôi còn trẻ, yêu cứ yêu thôi, biết tương lai có chắc lấy nhau hay không mà tính gần, tính xa cho mệt.
Bỗng dưng, Nga thông báo có bầu. Tôi đón nhận tin này trong trạng thái bất ngờ, không rõ đây là tin vui hay không vui. Tôi yêu Nga, nhưng không biết gia đình tôi sẽ phản ứng trước sự kiện này như thế nào.
Mẹ tôi từng nói: "Con yêu đương ngoài đường kệ con, nhưng nếu muốn về nhà này nhất định phải được mẹ đồng ý". Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình.
Bạn gái tuyên bố hủy hôn dù đang mang thai vì cho rằng, mình bị coi thường (Ảnh minh họa: Sohu).
Khi biết tin mình sắp có cháu, mẹ tôi rất tức giận. Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn phải chấp nhận sự thật, không muốn chối bỏ máu mủ ruột thịt của mình. Mẹ có thể không muốn chấp nhận Nga, nhưng cháu của mình, bà không muốn chối bỏ.
Mẹ tôi đối với con dâu tương lai không bằng lòng cũng không bằng mặt. Nhưng Nga là cô gái mạnh mẽ nên không có vẻ gì là lo sợ. Cô ấy nói, chỉ cần tôi thương, cô ấy sẽ có đủ sức mạnh để đối diện với cả thế giới.
Hai bên gia đình đã gặp mặt, bàn tính chuyện cưới xin. Mọi thứ có vẻ êm xuôi, tôi hào hứng chờ đến ngày lành tháng tốt để đón "cả trâu lẫn nghé" về nhà.
Bất ngờ vài hôm trước Nga tìm gặp tôi, nói rằng cô ấy sẽ hủy hôn. Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm, hỏi đi hỏi lại mấy lần, nhưng vẫn là câu nói ấy. Không đợi tôi hỏi lý do, Nga nói: Cô ấy sinh ra và lớn lên trong nghèo khó nhưng được bố mẹ nuôi dạy chu đáo, ăn học đầy đủ, có tự trọng và liêm sỉ.
Nga thừa nhận ban đầu thích tôi vì thấy tôi ga lăng và hào phóng, hoàn cảnh gia đình tốt. Nhưng hơn hết, cô ấy có tình cảm với tôi. Chuyện có thai, đối với cô ấy cũng rất bất ngờ, không có sự sẵn sàng hay chuẩn bị gì cả.
Cô ấy từng nghĩ, chỉ cần nhà tôi đón nhận cô ấy và không chối bỏ đứa bé, cô ấy nhất định sẽ cố gắng làm người con dâu, người vợ tốt, không khiến mọi người thất vọng.
Thế nhưng, khi mọi chuyện tưởng chừng đã sắp đặt xong xuôi, đám cưới đã lên kế hoạch, mẹ tôi lại gặp riêng Nga. Mẹ tôi nói không muốn chấp nhận Nga làm con dâu, chỉ là không nỡ chối bỏ máu mủ dòng giống nhà mình.
Mẹ tôi cho rằng, có thể Nga đã cố tình có thai để trói buộc tôi. Bà nói, cưới thì cứ cưới nhưng sau khi đứa trẻ chào đời, nhất định phải xét nghiệm ADN để kiểm tra huyết thống. Vậy nên, nếu Nga có gì khuất tất thì nên suy nghĩ cho kỹ trước khi đám cưới diễn ra.
Tôi bảo Nga: "Nếu mẹ muốn, khi con chào đời cứ làm xét nghiệm. Em chắc chắn đó là con anh thì sợ gì mà lại phải hủy hôn, trừ khi...".
Tôi bỏ lửng câu nói khi nhìn sắc mặt Nga đã chuyển sang tức giận: "Vì em cũng có lòng tự trọng. Em biết mình là ai, cần gì và muốn gì. Em không muốn làm vợ anh tới mức sẵn sàng để gia đình anh coi thường, chà đạp em như vậy".
Cuối cùng, Nga tuyên bố, cô ấy không muốn lấy tôi nữa. Đứa trẻ sau này sinh ra, dù thế nào cũng không liên quan gì đến tôi và gia đình tôi. Cô ấy chúc tôi sớm tìm được một người "môn đăng hộ đối" để kết hôn.
Quyết định bất ngờ của Nga khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng và khó hiểu. Yêu nhau gần một năm, tôi hiểu rõ Nga là cô gái nghiêm túc, đàng hoàng. Ngoài tôi ra, cô ấy không có tơ tình với bất cứ chàng trai nào khác. Nếu nói cô ấy cố tình có thai để cưới tôi chắc cũng không phải.
Cô ấy từng nói, chỉ cần có tôi bên cạnh yêu thương, cô ấy sẽ có đủ sức mạnh đối diện với tất cả khó khăn. Vậy mà mẹ tôi chỉ mới nói vài câu để chắc chắn đứa trẻ là cháu ruột của mình, cô ấy đã tính đường bỏ chạy.
Cô ấy làm vậy càng khiến mẹ tôi tin rằng, Nga là cô gái không đàng hoàng. Bởi suy cho cùng, mẹ tôi có quyền nghi ngờ và yêu cầu bà đưa ra đâu quá đáng đến mức không thể chấp nhận.
Tôi không muốn chạy theo cô ấy để nài nỉ. Chỉ là tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi tại sao cô ấy lại phải hủy hôn? Lòng tự trọng thực sự quan trọng đến vậy ư? Quan trọng hơn cả hạnh phúc của bản thân và của con mình?
Bước vào phòng tân hôn, tôi giật mình thấy cậu bé đang ngủ trên giường Cả ngày vất vả với đám cưới, tôi chỉ muốn vào phòng ngủ 1 giấc thật ngon. Vậy mà, cậu bé nằm trên giường cưới làm tôi tỉnh ngủ. Ảnh minh họa Tôi và Long yêu nhau gần 4 tháng, đến ngày chuẩn bị đăng ký kết hôn, anh ấy mới nói cho tôi biết việc đã có gia đình. Giữa 2 người...