Tôi là les: Cuộc sống sau hôn nhân của 1 les
Đêm tân hôn, tôi chẳng chờ đợi, chẳng có cảm xúc gì, nhưng chiều lòng chồng nên tôi vẫn mặc bộ váy ngủ mà chồng tôi mua tặng. Và đêm đó, tôi đã chính thức trở thành “đàn bà”…
Tôi không dám nói với ai về bản thân mình, tôi sợ mọi người sẽ xa lánh, kỳ thị với tôi. Ảnh minh họa
Đám cưới của tôi được diễn ra vào một ngày mùa thu, có nắng nhạt và gió nhẹ, và chú rể của tôi không phải là một người đàn bà như trong những giấc mơ tôi vẫn mơ tôi vẫn gặp phải, mà đó là một người đàn ông chính hiệu.
Bố mẹ tôi là người vui sướng nhất vì đã “đẩy” được quả bom nổ chậm ra khỏi nhà, còn tôi thì lại chẳng cảm thấy vui mừng gì. Thậm chí, tôi còn chẳng mua bán, sắm sửa gì cho đám cưới.
Đêm tân hôn, tôi chẳng chờ đợi, chẳng có cảm xúc gì, nhưng chiều lòng chồng nên tôi vẫn mặc bộ váy ngủ mà chồng tôi mua tặng. Và đêm đó, tôi đã chính thức trở thành “đàn bà”. Chồng tôi sung sướng lắm, vì anh không bao giờ nghĩ rằng tôi còn “trinh tiết”.
Hạnh phúc vì cưới được một người vợ ngoan ngoãn, chính chuyên nên sau đám cưới, chồng tôi càng yêu thương tôi nhiều hơn, và lúc nào cũng coi tôi như một thứ báu vật của riêng mình. Anh thú nhận, đã làm tình với một vài cô người yêu trước đó, nhưng chẳng ai anh cảm thấy “yên tâm” và mãn nguyện như vợ mình.
Còn tôi, tôi chẳng có một tý cảm xúc yêu đương, ân ái nào, nhưng tôi biết vị trí của một người vợ phải như thế nào, nên tôi cứ ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm. Nhiều khi, tôi còn giả vờ tỏ ra mình rất mãn nguyện và hạnh phúc lắm.
Nhưng đằng sau sự mãn nguyện và hạnh phúc ấy là cả một nỗi đau không sao có thể diễn tả nổi. Tôi cũng không biết mình phải diễn tả lại như thế nào để các bạn hiểu được cảm giác của tôi, chỉ biết nói rằng điều đó thật sự khủng khiếp. Và tôi luôn sợ hãi khi nhớ đến cảnh ân ái với chồng, và giây phút giả vờ như đang rất mãn nguyện.
Tôi đã rơi vào tình trạng stress trầm trọng. Sau giờ làm, tôi không dám về nhà, vì tôi sợ ánh mắt âu yếm của chồng nhìn mình, và tôi sợ chồng tôi lại sờ soạng khắp cơ thể tôi, cảm giác đó thật ớn lạnh. Cứ như thế, thi thoảng tôi lại đi lang thang sau giờ làm, và cố tình trở về nhà thật muộn, để chồng tôi không còn yêu thương tôi nữa.
Nhưng anh là một người chồng, một người đàn ông tốt nhất trên đời mà tôi biết được, nên tôi càng như thế, anh lại càng yêu thương tôi hơn, vì cho rằng tôi phải làm việc vất vả nên về muộn.
Anh đề nghị được đón tôi sau giờ làm, không còn cách nào khác, tôi đành phải trở về nhà đúng giờ, và chấp nhận làm một người vợ ngoan ngoãn, luôn làm cho chồng mãn nguyện.
Video đang HOT
Rồi tôi cũng có bầu, chồng tôi vui lắm. Tôi cũng vui, nhưng không phải vui vì sắp làm mẹ, mà vui vì có thể đây là lý do để tôi “cấm vận” với anh trong một thời gian dài. Tôi nói dối anh, bác sĩ bảo cơ thể của tôi không được khỏe, lại đã nhiều tuổi rồi mới mang bầu con đầu lòng (lúc ấy tôi 30 tuổi) vì thế phải kiêng kỵ “chuyện ấy” đến tận lúc sinh nở. Chồng tôi chấp nhận, anh bảo “Anh sẽ làm được, vì vợ con”.
Thế là từ nay, sau giờ làm tôi có thể yên tâm trở về nhà mà không sợ bị chồng quấy rối. Cuộc sống của tôi lúc này là thỏa mái nhất. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi sau 9 tháng, tôi đã sinh ra một bé gái, và khi con tôi vừa tròn một tháng tuổi, cũng là lúc chồng tôi bắt đầu đòi hỏi mạnh về “chuyện ấy”.
Tôi cũng không dám chống cự, vì tôi biết, hơn 10 tháng qua chồng tôi đã “nhịn” và anh chắc chắn cũng sẽ không qua lại với một người phụ nữ nào khác ngoài vợ trong suốt thời gian ấy.
Giá như tôi là một người đàn bà bình thường, chắc tôi phải hạnh phúc lắm về điều này. Nhưng vì tôi là les, nên điều đó với tôi thật khủng khiếp. Tôi sợ ở bên chồng, tôi sợ phải giả vờ mãn nguyện và hạnh phúc với tình yêu của chồng và cuộc sống mình đang có.
Tôi muốn trở thành một người đàn bà tồi tệ, không ra gì để chồng tôi ghét bỏ tôi, và không còn yêu thương, không còn muốn sống cùng tôi nữa.
Tôi thuê người giúp việc về nhà và bỏ bê con cái. Thấy người ta bảo, “Tình yêu của người đàn ông bắt đầu từ cái dạ dày”, nên tôi cũng từ bỏ luôn việc nấu cơm cho chồng ăn, và không nấu những món ăn anh thích… Nhưng chồng tôi không hiểu ý đồ của tôi. Vì thế anh ra sức khuyên can, và nói chuyện với bố mẹ tôi, nhờ họ khuyên con gái mình, vì anh bảo, anh muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Bố mẹ tôi lại khóc lóc, van xin tôi hãy quan tâm đến chồng, con và giữ hạnh phúc gia đình. Tôi thương bố mẹ, tuổi đã già mà vẫn phải đau đáu lo cho cuộc sống của tôi, nên thử cố gắng thêm.
Tôi lại cố tình làm tốt vai trò của một người vợ ngoan, biết chăm con, chiều chồng,…nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại cảm thấy chán ngán với cuộc sống giả dối đó. Tôi muốn sống cuộc sống của chính mình- một less thực sự, và không muốn tiếp tục che đậy thân phận của mình thêm.
Một lần nữa, tôi lại trở thành một người phụ nữ tồi tệ. Và lần này, tôi sẽ quyết tâm. Bởi tôi biết, nếu cứ sống giả dối như thế này, tôi sẽ là người đau khổ nhất vì không dám sống thật với chính mình, hơn nữa, tôi cũng không mang lại hạnh phúc cho chồng mình được.
Nhưng để chồng rời xa tôi, điều đó thật khó khăn vô cùng. Không còn cách nào khác, tôi đã nói thật thân phận của mình với một người bạn thân từ hồi học đại học, và nhờ anh ta đóng giả làm người tình của tôi, mục đích để chồng tôi biết chuyện mà rời bỏ tôi. Người bạn này đã đồng ý.
Từ hôm đó, tôi ăn mặc diện hơn, trang điểm kỹ hơn, và xịt nước hoa thường xuyên hơn khi ra khỏi nhà. Tôi cố tình mua sắm nhiều hơn, và đi sớm, về muộn nhiều hơn để chồng tôi để ý.
Anh là một người chồng tốt, nên một thay đổi nhỏ của vợ anh cũng phát hiện ra. Anh “cảnh cáo” tôi, nhưng càng như thế, tôi lại càng làm tới.
Anh thuê người theo dõi tôi, tôi biết, và cố tình “hẹn hò” một cách trơ trẽn hơn. Khi thì ở quán cà phê, khi thì nhà nghỉ, khách sạn.
Khi biết chính thức vợ mình đã “ngoại tình” với người đàn ông khác, anh đã mang những bức ảnh chụp tôi và “người tình” ở quán cà phê, rồi cùng nhau đi vào khách sạn về nhà để đưa cho tôi, và bảo tôi dừng lại khi chưa quá muộn.
Vì anh biết, tôi là một người vợ tốt, và những hành động này chỉ là do sự bồng bột, thiếu suy nghĩ mà thôi.
Anh cũng đã đến gặp “người tình” của tôi, và khuyên anh ấy dừng lại, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Anh hứa với “người tình”, sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi.
Sự vị tha của anh, càng làm cho tôi cảm thấy đau đớn và khó nghĩ. Tôi nói thẳng với anh rằng, tôi không còn yêu anh nữa, nếu sống với nhau thì chỉ làm cho nhau thêm đau khổ, hãy để tôi ra đi.
Nhưng anh nhất định không chấp nhận, vì anh bảo, với anh, gia đình là quan trọng. Anh không muốn con phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ. Vì bản thân anh, cũng là một người con phải sống trong cảnh gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ anh bỏ nhau khi anh tròn 5 tuổi, mẹ anh đã nuôi anh đến khi trưởng thành.
Tôi đã giằng xé tâm can rất nhiều vì câu nói của anh, tôi đã khóc rất nhiều vì tại sao người đàn ông tốt và có trách nhiệm với gia đình, vợ con như anh lại không gặp được người phụ nữ tốt hơn tôi. Tôi hận bản thân mình, và hận sự đồi bại trong suy nghĩ của mình đã làm khổ anh.
Tôi đã định sẽ chấp nhận sống giả dối đến hết cuộc đời này, để anh được hạnh phúc, và con tôi sẽ có được sống trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Nhưng sự ích kỷ của tôi đã không chiến thắng được suy nghĩ ấy khi tôi nghĩ đến mấy chục năm còn lại của cuộc đời mình, tôi phải sống trong sự lừa dối và giả tạo.
“Người tình” của tôi đã không đồng ý tiếp tục giúp đỡ tôi sau khi chồng tôi đã đến gặp và xin anh ta. Tôi lại phải đi tìm “đối tác” khác. Lần này, tôi không nói thật thân phận mình, và không nhờ họ đóng giả nữa mà là làm thật.
Hôm đầu tiên vào nhà nghỉ với người tình, tôi đã quay clip và chụp lại những hình ảnh ân ái, rồi cố tình gửi về nhà cho chồng mình. Xem xong clip và những bức ảnh vợ mình ân ái với người đàn ông khác, chồng tôi đã vô cùng sốc, và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Biết không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình, biết không thể giữ được trái tim tôi, anh đã ký vào lá đơn ly hôn để giải phóng cho tôi. Tòa chấp nhận để anh nuôi con theo đề nghị của anh, đó cũng là ý nguyện của tôi. Vì tôi biết, tôi không đủ tư cách để làm mẹ, vì tôi biết, đứa trẻ ấy quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của anh.
Giờ đây tôi đã là một người đàn bà tự do. Dù rằng để có được kết quả này cái giá phải trả của tôi là rất lớn. Tất cả bạn bè, chồng con, người thân, kể cả bố mẹ đều trách móc tôi, coi tôi là một người đàn bà lăng loàn, một người vợ, người mẹ không ra gì. Bỏ chồng, bỏ con để chạy theo trai.
Đó là điều tôi đau đớn và nhục nhã nhất. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi làm điều này, và tôi chấp nhận kết cục nghiệt ngã ấy. Đơn giản, vì tôi muốn sống thật với chính mình, vì tôi biết, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho chồng, con mình, nếu tiếp tục sống với họ…
Tôi tồi tệ quá phải không?!
Theo VNE
Mới cưới 6 tháng đã ly thân
Có vợ rồi mà chồng em vẫn sống kiểu độc thân, việc ai nấy làm, tiền ai nấy xài, tối về mỗi đứa ôm riêng điện thoại hoặc máy tính.
Khi quyết định viết những dòng này, thật sự em rất rối trí. Em không thể định hướng được cuộc hôn nhân của em nên đi đâu, về đâu. Chúng em biết nhau gần 10 năm, là bạn cùng thời phổ thông. Hết cấp 2, chúng em không liên lạc với nhau, thỉnh thoảng có gặp lại nhưng vẫn chỉ là bạn bè lâu ngày. Mãi đến năm ngoái, chúng em gặp lại nhau trong đám cưới đứa bạn. Sau đó 5 tháng, chúng em kết hôn.
Hôn nhân vội vã, bất đồng quan điểm. Chúng em cãi nhau suốt 6 tháng chung sống. Em không cảm thấy hạnh phúc của cặp vợ chồng son. Chồng em tuy lấy vợ nhưng vẫn sống như kiểu độc thân. Hằng ngày, việc ai nấy làm, chuyện ai nấy lo, tiền ai nấy xài. Ngay cả tối về, chúng em cũng ít tâm sự với nhau, mỗi đứa ôm riêng điện thoại hoặc máy tính, thỉnh thoảng quay qua nói vài lời.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Em chán nản lắm, nhìn cảnh đấy dù em có muốn nói chuyện cũng không biết nói gì. Thêm nhiều bất đồng nữa nên chúng em đã ly thân nhau sau 6 tháng sống chung. Em cũng đã nói nhiều rồi nhưng hình như chồng em không hiểu. Anh ta vẫn sống kiểu bạn cùng phòng với em như thế. Càng nói chỉ càng gây gổ thêm, tính em nóng nảy nên thường không kiềm chế được. Chồng em thì không rượu chè, bài bạc gì nhưng cũng chẳng phải người biết lo lắng, càng không có khái niệm phụ vợ chuyện gia đình.
Trước và sau kết hôn khác nhau lắm mà thời gian chỉ mới 6 tháng thôi chứ đâu phải bọn em kết hôn lâu rồi đâu. Thật sự em không hiểu! Không lẽ em mong muốn một cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa là sai? Chúng em chưa bao giờ có bữa ăn nào mà vợ chồng cùng xuống bếp...
Bây giờ ly thân em mới để ý thấy chỉ khi có việc, chúng em mới nhắn tin điện thoại cho nhau. Chúng em cố hàn gắn lại mà sao chỉ thấy càng ngày càng xa cách. Em có đi đâu, làm gì, chồng cũng không biết mà cũng ít hỏi. Ngược lại, em cũng không còn muốn hỏi han nữa vì càng muốn quan tâm thì giờ càng tác dụng ngược lại.
Em bất mãn thật sự với cuộc hôn nhân này. Em nhận thấy chỉ mình em nếu chấp nhận được con người anh như thế thì mới tiếp tục được, còn bản thân anh ta thì sẽ không thay đổi gì để hiểu cảm giác của em. Hôn nhân một phía thế thì em không biết đến khi nào lại gây gổ rồi muốn ly dị. Em chưa có con nên nhiều người khuyên em ly dị đi chứ nhỡ sau này dính bầu rồi khổ, một mình lo hết chứ chẳng nhờ vả gì chồng được. Em nên tiếp tục hàn gắn không hay nhân dịp đang ly thân này thì ly dị luôn cho khỏe? Mong hãy cho em một lời khuyên.
Theo VNE
4 năm lấy vợ, tôi sống cảnh "chó chui gầm chạn" Nghe nói Tết này được nghỉ tới 9 ngày. Tôi muốn đưa vợ về thăm bố mẹ mình quá. Song vợ tôi lại muốn đi du lịch chứ nhất định không chịu về "cái chốn nhà quê lắm dĩn ấy". Năm hết Tết đến, mối lo tiền bạc ngày một nặng gánh. Nhiều lúc tôi ước gì 10 năm mới có một cái...