Tôi chỉ chọn con gái có bằng thạc sĩ để yêu
Không những thế, người yêu của tôi phải xinh đẹp, chân dài và trắng nõn nà nữa.
Là con trai nhà giàu có, bề thế, bố mẹ lại có chức quyền, nhiều tiền nên tôi đã tự đặt ra tiêu chí của mình. Với tôi, người yêu là phải xinh đẹp, cao trên 1m6, làn da trắng và phải có bằng cấp, càng cao càng tốt, ít nhất cũng phải là thạc sĩ. Nếu mà không đạt tiêu chí ấy, nhất định tôi không yêu, hoặc có yêu cũng chỉ là lén lút, không công khai với bạn bè, yêu chơi, yêu bời tí thôi.
Tính đến nay, tôi đã có 5-7 mối tình, trong đó chỉ có 1 mối tình hiện tại là nghiêm túc. Vì cô nàng đáp ứng đủ các tiêu chí của tôi. Cô ấy có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, có tài ăn nói, xinh xắn, duyên dáng, trắng trẻo. Chỉ mỗi cái là cô ấy không xinh lắm, không được nhưnhững cô người yêu trước của tôi. Nhưng những tiêu chí kia hoàn thiện, nên tôi cũng đang thật lòng yêu cô ấy và đang xem xét tính chuyện cưới xin.
Tôi là gã trai con nhà giàu, ga lăng lại đẹp trai nên con gái đổ tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước cô người yêu hiện tại, tôi đã từng yêu vài mối tình. Người thì được cái này lại mất cái kia. Ví dụ có cô rất xinh nhưng học thức không đạt tiêu chuẩn. Có cô học cao, cao ráo, dáng chuẩn, trắng trẻo nhưng lại nói ngọng. Mà không những tôi, bố mẹ tôi cũng kén lắm. Nên tôi không muốn đưa một cô người yêu về mà bố mẹ chê bẻ, chê bai. Với lại, có người yêu, tôi phải dẫn đi chơi với bạn bè, khoe khoang với họ. Nếu công tử nhà giàu như tôi lại yêu một em xấu xí, đen thui, nói ngọng, học ít thì bạn tôi chúng cười cho. Người yêu chúng toàn những em hot girl, xinh như mộng.
Em là thạc sĩ, tôi thì không học cao bằng em nhưng gia đình tôi giàu có, có tiền, bố mẹ tôi cũng có tiền, gia giáo. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế nên, ngay từ mối tình đầu này, tôi đã tính chuyện chơibời thôi. Tôi yêu nàng, cũng nói lời ngọt ngào rồi chỉ sau một thời gian ngắn, khi nàng chết mê, chết mệt tôi, và khi tôi đã có được nàng, tôi chia tay với lý do không còn yêu nữa. Tôi cũng chỉ tính đến chuyện yêu chơi thôi chứ còn cưới xin thì không bao giờ. Tôi phải chọn vợ đúng tiêu chí của bố mẹ tôi, và là người con gái hoàn hảo.
Mấy mối tình đến với tôi cũng chớp nhoáng như thế. Cứ đến rồi lại đi, hoặc là bị tôi đá, hoặc là không chịu được cái tính chỏng lỏn của tôi. Hoặc là, vì sợ bố mẹ tôi, gia đình tôi nên họ tự rút lui. Có người thì không đạt tiêu chuẩn học thức nên tôi cũng loại, bố mẹ tôi cũng không ưng. Và lần này, khi tôi gặp em, người con gái tôi đang yêu, tôi mới là gã bị đánh gục trái tim. Em ngoan hiền, ăn nói dịu dàng, xinh đẹp, lại có học thức. Công việc của em tốt, thu nhập cao, chẳng khác gì tôi cả. Tôi chỉ là dựa hơi bố mẹ để vươn lên, còn em bằng thực lực của mình. Thú thực, trước em tôi thấy mình thấp kém. Vì với em, kiếm một gã người yêu như tôi, thậm chí là hơn tôi chẳng phải chuyện khó. Tôi đã tán tỉnh em đủ thứ, chinh phục em bằng mọi giá, khổ sở vì em, chờ đợi, hẹn hò dù mưa dù nắng, cuối cùng mới đánh gục được trái tim em.
Em là thạc sĩ, tôi thì không học cao bằng em nhưng gia đình tôi giàu có, có tiền, bố mẹ tôi cũng có tiền, gia giáo. Thế nên, tôi nghĩ, em là người con gái hợp lý để tôi lấy làm vợ. Giờ chúng tôi đã yêu nhau, tôi mãn nguyện nhưng tôi cứ lo lắng em sẽ không lấy tôi. Tôi sợ mình bị trả giá vì đã chơi đùa với nhiềungười con gái, rồi đến người mình cần thì họ lại phớt lờ mình. Nhưng, tôi chưa từng có suy nghĩ kết hôn với ai, còn em thì khác. Tôi nghĩ, nếu em đồng ý, tôi sẽ gật đầu lấy em, nhưng khổ nỗi, em vẫn chưa nói gì chuyện đó cả. Hay là em còn chưa tin tưởng tôi? Vậy làm thế nào, tôi có thể lấy được em làm vợ, đúng như tiêu chuẩn mà tôi mong ước?
Theo VNE
Đàn bà giỏi thường không được yêu
Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao mình xinh thế này, mình dáng dấp đẹp thế này, mình trẻ trung năng động thế này nhưng lại &'vô duyên' đến giờ?
Và chẳng có anh chàng nào có ý định nghiêm túc với mình hay tại vì sao, họ chỉ là công việc thuần túy, không ai có ý định tiến xa hơn, như chuyện hẹn hò, cà phê tán tỉnh chẳng hạn? Rồi bạn lại thắc mắc không biết lý do là gì mà ai cũng bảo mình kén chọn, ai cũng bảo mình tiêu chuẩn cao, họ phán mình như thần là &'hạ thấp chỉ tiêu xuống đi' trong khi họ thật sự không biết tiêu chí chọn người yêu hay chọn chồng của mình là gì. Và chắc chắn bạn cũng chúa ghét những người tự cho rằng đã &'đi guốc trong bụng bạn'.
Không phải những chuyện đó là không có lý do. Tôi dám chắc rằng, bạn vừa xinh đẹp, vừa cao ráo, vừa năng động nhưng bạn lại đang là người phụ nữ quá giỏi, được nhiều người ca tụng vì cái sự giỏi của bạn. Cũng rất có thể, bạn đang nắm chức quyền ở một cơ quan nào đó. Xin thưa, lý do bạn đang tìm chính là cái sự... bạn quá giỏi.
Vì sao người ta nói đàn bà giỏi thường không được yêu. Chỉ là &'thường' thôi nhé, không phải ai cũng vậy. Tôi xin dẫn ra đây một vài giả thuyết như thế này!
Không phải những chuyện đó là không có lý do. Tôi dám chắc rằng, bạn vừa xinh đẹp, vừa cao ráo, vừa năng động nhưng bạn lại đang là người phụ nữ quá giỏi, được nhiều người ca tụng vì cái sự giỏi của bạn. (ảnh minh họa)
Nếu như, trước khi gặp gỡ người đàn ông nào đó, họ đã biết bạn là người cực giỏi dù bạn có trẻ trung, đang ở tuổi xuân sắc, rất muốn có người yêu và lấy chồng, họ cũng cho bạn khó có thể là đối tượng của họ.
Với người đàn ông kém hơn bạn, họ sẽ luôn có suy nghĩ: "Cô ấy giỏi thế thì lấy gì mình? Chắc tiêu chuẩn của cô ấy cao lắm, phải là người đàn ông giỏi hơn cô ấy, có điều kiện hơn cô ấy mới đáp ứng được tiêu chí đặt ra. Mà mình như thế này, lấy phải người vợ giỏi như thế thì có mà về nhà nó cưỡi lên đầu, nó khinh cho. Tốt nhất là không nên tiến xa hơn, chỉ là công việc và công việc mà thôi".
Những người đàn ông ở cương vị kém hơn bạn với suy nghĩ đó, họ không sai. Đó là suy nghĩ chung của rất nhiều đàn ông, họ sợ lấy phải cô vợ tài năng quá, rồi họ sẽ bị lép vế, kém cạnh, rồi họ sẽ chẳng dễ sống chút nào khi người khác cứ nhòm ngó vào gia đình, thậm chí là của cải của họ. Có nhiều người sẽ &'ác khẩu' mà nói rằng: "Nhà ấy thật tốt phúc, cô vợ giỏi như thế kiếm được bao tiền. Anh chồng may mắn thật!".
Đó là lý do những anh chồng kém hơn bạn sợ cô vợ giỏi. Có chăng, khi họ trót lấy vợ giỏi, đó chỉ là sự ngưỡng mộ, nể phục mà thôi, còn tình yêu, tôi không dám chắc.
Quay lại với câu chuyện người ngoài nghĩ như thế nào khi một anh chồng lấy được một cô vợ giỏi. (ảnh minh họa)
Người đàn bà giỏi là người đàn bà không thể trọn vẹn đường: việc nhà, việc công sở. Vì thế, bạn sẽ bị cho là người vợ kém, sẽ không được chồng yêu chiều. Hơn nữa, những người trong gia đình có thể sẽ không thừa nhận tài năng của bạn, nhất là nhà chồng. Họ cho rằng con trai họ lép vế bạn là chuyện không nên, họ cũng khó lòng mà thừa nhận chuyện cái gia đình này là do mình bạn gánh vác, dù bạn chẳng bao giờ kể công. Chồng bạn cũng đang sống trong điều kiện sung túc do chính tay bạn làm ra, nhưng vì quen thế nên anh ta sẽ coi đó là chuyện thường và lại coi nặng cái chuyện, bạn không thể là người vợ đảm, không thể chăm sóc bếp núc, cơm nước, con cái như bao người phụ nữ khác. Cũng có thể, cái sự giỏi của bạn lại cho là đã nhờ vả các mối quan hệ không chân chính để thăng quan tiến chức như khối người. Đàn bà giỏi thường khó được công nhận, khó được yêu thương, luôn chịu sự nghi hoặc rằng có người &'chống lưng, đỡ đầu'.
Nhưng nếu thử hoán đổi, nhất là khi anh ta không kiếm được tiền nhiều, liệu anh ta có chấp nhận sống cảnh nghèo cùng với người vợ chỉ biết dọn dẹp nhà cửa hay không? Hay là khi đó, mỗi lần đi làm, anh ta sẽ nổi cáu và nói &'cô là đồ ăn hại'? Về điều này, tôi cũng một lần nữa không dám chắc.
Quay lại với câu chuyện người ngoài nghĩ như thế nào khi một anh chồng lấy được một cô vợ giỏi. Chắc chắn người ta sẽ nói (không phải là suy nghĩ của các anh chồng): "Gã chồng này khéo chọn vợ thật". Đó, vô hình chung họ đang khẳng định công sức của người chồng chứ không phải khẳng định cái sự giỏi giang của người vợ. Và trong cuộc hôn nhân này, trong cuộc chiến kinh tế cho gia đình này, người vợ thật ra chẳng có công trạng mấy, chỉ là người chồng tốt số, lại là người chồng giỏi nên kiếm được cô vợ tuyệt vời. Xét cho cùng, đàn bà giỏi không được công nhận và yêu thương. Dù có thể nào cũng vẫn bị mang tiếng mà thôi!
Theo VNE
Giảng viên có nên yêu người học hết lớp 9? Tôi là giảng viên một trường đại học danh tiếng nhưng đã quá lứa nhỡ thì. Thật ra thì tôi đã 30 tuổi. Chào Eva, thật sự lúc này tôi rối bời, không biết nên làm thế nào với tình huống của mình. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, không thể một sớm một chiều được, thế nên tôi muốn mọi người...