Tôi không yêu chồng, nhưng vẫn muốn làm vợ anh
Tôi chưa bao giờ yêu chồng và chẳng có cảm xúc bên anh. Nhưng vẫn muốn cùng anh đi hết cuộc đời…
Ảnh minh họa
Chồng hơn tôi 2 tuổi, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, qua ánh mắt và thái độ, tôi đã biết anh yêu tôi. Còn tôi, lúc đó chấp nhận đến với anh chỉ là để “lấp chỗ trống”, sau khi chia tay một cuộc tình kéo dài 3 năm.
Tôi cũng thú nhận với anh, tôi không còn nguyên vẹn. Anh chấp nhận điều đó, và không bao giờ nhắc lại, vì bản thân anh cũng đã từng sống thử với người yêu cũ trong một thời gian dài trước khi đến với tôi.
Video đang HOT
Thời gian ấy, tôi ám ảnh việc mình không còn nguyên vẹn, tôi sợ, đến với người khác, họ sẽ không chấp nhận tôi, còn đến với anh, thì không. Anh chấp nhận mọi thứ của tôi, yêu tất cả những tính tốt và tật xấu của tôi. Đến với anh, tôi tự tin được là chính mình.
Sau khi nhận lời yêu anh, cũng có những người đàn ông khác đến với tôi, họ hơn anh về địa vị, trình độ và tất nhiên cả tiền bạc. Nhưng tôi từ chối họ. Sợ đến một ngày tôi thay lòng đổi dạ, anh liên tục giục làm đám cưới, hối thúc cả gia đình đến nhà tôi đặt vấn đề. Hôn nhân của diễn ra sau gần một năm chúng tôi yêu nhau.
Một hôn nhân đơn giản, vì hồi ấy chúng tôi còn quá nghèo, tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước với mức lương thấp, hệ số 2,34, còn chồng chưa có công việc ổn định, bố mẹ ở quê lại nghèo khó.
Cưới xong, chúng tôi đi thuê nhà để ở, anh bắt đầu đi tìm kiếm công việc ổn định hơn để làm. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những tháng ngày gian khó cùng nhau, sau 10 năm ngày cưới. Cuộc sống đã tương đối ổn định, chúng tôi có hai đứa con, có một ngôi nhà nhỏ và một công việc cũng tương đối ổn định.
Tôi hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại, hài lòng với những gì anh mang đến cho tôi. Nhưng chỉ có một sự thật tôi chưa khi nào dám thú nhận với anh hay bất kỳ ai, đó là tôi chưa từng yêu anh. Tôi đến với anh, chỉ vì biết rằng, anh chấp nhận tất cả sự thật về con người tôi, lấy anh, tôi sẽ không sợ bị đào bới quá khứ không còn trinh tiết. Anh yêu tôi, sẵn sàng làm tất cả vì tôi.
Từ khi chấp nhận yêu anh, tôi chẳng còn nghĩ đến những người đàn ông khác, vì tôi không muốn phản bội lại anh, vì anh quá tốt với tôi. Anh rất tin tưởng tôi, nên không muốn anh thất vọng vì niềm tin đó. Anh quá tốt với tôi, có thể trong lúc cuộc sống của tôi chống chếnh nhất thì anh đã xuất hiện và chia sẻ với tôi. 10 năm qua, tôi hiều mình sống với anh như một lời tri ân, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi.
Tôi đã cố gắng rất nhiều, để mang đến hạnh phúc cho anh, cố gắng làm một người mẹ, người vợ tốt, một người con dâu tốt. Cố gắng nấu những bữa ăn ngon và động viên chồng lúc anh gặp khó khăn. Chu toàn nhà cửa, con cái để chồng yên tâm công việc.
Nhưng có một điều tôi không làm được, đó là cuồng nhiệt trong lúc ân ái với anh. Nhiều khi, sợ chồng buồn, tôi cố gắng tỏ ra mình có ham muốn khi ở bên anh, cuồng nhiệt đáp lại tình cảm của anh, nhưng rồi sau khi ngồi một mình, tôi lại òa khóc, tự dằn vặt bản thân mình. Tôi giận mình vì đã không thể hòa vào anh làm một, dù chúng tôi đã có 10 năm làm vợ chồng.
Không yêu anh, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ đến chuyện ly hôn hay tìm một người khác. Bởi tôi biết, chúng tôi đến với nhau là định mệnh, tôi vẫn muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
Theo Báo Đất Việt
Tôi còn yêu chồng dù bị anh nhiều lần chửi bới, xúc phạm
Mỗi lần tôi làm gì hay nói gì không đúng là chồng đay nghiến, chửi bới, đốt đồ, đánh tôi để thỏa mãn sự nóng nảy của mình.
Chúng tôi kết hôn được 5 năm rồi, thời gian đó đã trải qua mọi cung bậc của hôn nhân. Tôi đã và đang cố gắng từng ngày hoàn thiện mình hơn để cho gia đình thực sự là nơi ấm áp. Rồi mọi thứ đổ bể khi tôi sa chân vào vòng xoáy của cuộc đời, tôi thấy mình không vững vàng. Tôi lấy chồng nhưng hai vợ chồng xa nhau vì anh công tác xa nhà, tôi có bầu nên ở nhà với bố mẹ chồng. Tôi cố gắng để làm người con dâu được lòng bố mẹ chồng nhưng không thể. Tôi vụng về, trẻ con, không chín chắn trong lời nói, cứ vậy từng ngày trôi qua tôi lạc lõng cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi sợ cuộc điện thoại của chồng gọi về, vì mỗi khi gọi là anh chửi mắng vì cho rằng tôi gây áp lực, khó chịu cho anh. Rồi để chúng tôi ở gần nhau, tôi mang con lại gần chồng, mong cải thiện mối quan hệ, nhưng con tôi bị ốm nhập viện và tất cả lỗi đều đổ dồn lên tôi, tôi thấy mình bất lực.
Tôi bị chồng túm cổ đánh và nguyền rủa, một mình chăm con trong viện tôi thực sự nghĩ mình đã thất bại khi làm vợ, làm con dâu, tôi động viên mình không được thất bại khi làm mẹ. Khi con khỏi tôi lại về nhà chồng ở, rồi mọi chuyện xảy ra tôi thực sự không kiểm soát nổi mình. Tôi đi làm vì muốn được ổn định công việc, kiếm được tiền để có thể tự lo cho mình và con. Tôi lao vào vòng xoáy công việc, không dám kêu ca hay nề hà việc gì, mọi áp lực tôi chịu đựng hết, làm sao để có công việc ổn định.
Rồi tôi quen với người quản lý, không rõ ràng mối quan hệ nên tôi bị lạc lối, rung động trước sự quan tâm của người đó, cũng chỉ là say nắng. Chồng tôi biết, mọi chuyện đi quá xa khi người đó nói tôi ngủ với họ. Tôi không thể giải thích, bởi chẳng ai tin. Chồng tha thứ cho tôi, tôi chuyển ra chỗ chồng và gửi con cho ông bà nội, nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn. Vậy mà không phải, đó là những ngày tôi chìm trong khủng hoảng, cứ mỗi lần tôi làm gì hay nói gì không đúng là chồng lại đay nghiến, chửi bới, đốt đồ, đánh tôi để thỏa mãn sự nóng nảy của mình.
Tôi cứ chịu đựng như vậy, tới giờ quyết định ra đi liệu có phải là đúng đắn không? Tôi vẫn còn yêu chồng nên luôn muốn có thể làm lại mọi thứ. Tôi biết mọi người sẽ ném đá nhưng giờ không biết phải nói chuyện với ai để bình tĩnh suy nghĩ. Mong được chia sẻ.
Theo Vnexpress
'8/3 này, tặng em 'một đêm' thôi được không anh?' Vì em đơn giản là một người đàn bà, cũng khát khao lắm những yêu thương. Đã bao lâu rồi, chúng ta không có những đêm thật nồng nàn, say đắm vậy anh? Hay cuộc yêu nào cũng chỉ chớp nhoáng trong giây lát, anh tìm em để thỏa mãn mong muốn của mình và xong xuôi thì chìm vào giấc ngủ đến...