Tôi không giữ người, tôi giữ tình yêu
Tôi không giữ người, tôi chỉ nỗ lực giữ tình yêu. Mà tình yêu cần gì bạn biết không? Tình yêu cũng như mầm cây vậy, cần yêu thương, cần chăm sóc nhưng cũng cần tự do để đón nắng và khí trời.
Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài sáu năm. Chồng cũ tôi là một người hiền lành, thương vợ con, có trách nhiệm. Anh là dân kinh doanh, tính cách vui vẻ, gặp ai cũng nói cười nhưng tuyệt chưa bao giờ làm gì quá giới hạn, hoặc ít nhất tôi chưa từng bắt tại trận lần nào. Nhưng, với tính cách thích kiểm soát, hay lo lắng và hay suy diễn, tôi luôn căng thẳng vì sợ một ngày nào đó chồng ngoại tình.
Thế là tôi quản chồng từng li, từng tí. Điện thoại và máy tính của anh, tôi đều có mật mã và thường xuyên kiểm tra. Bắt gặp một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào trông có vẻ đáng ngờ, tôi sẽ tra hỏi, thậm chí gọi lại cho số máy đó, dù anh giải thích chỉ là khách hàng.
Tôi cũng không thích anh đi chơi. Tôi chỉ muốn anh ở nhà với vợ con. Anh ít khi la cà nhưng cứ anh ra khỏi nhà, tôi sẽ cằn nhằn. Anh ham vui về trễ là tôi sẽ gọi điện liên tục. Tôi đi đâu, làm gì cũng khư khư lôi anh theo cho bằng được.
Tôi kiểm tra điện thoại của chồng cũ thường xuyên. Ảnh minh họa.
Tiền bạc của anh tôi quản lý chặt chẽ. Lương anh nộp hết cho vợ, rồi tôi gửi lại một ít để anh tiêu. Hôm nào hụt tiền, anh xin thêm là tôi tra hỏi. Hôm nào xoay đâu đó được thêm ít tiền, anh cũng không yên thân.
Tôi nhớ có lần, tôi vô tình thấy trong cốp xe anh cất ít tiền, tôi hỏi vì sao. Câu trả lời của anh khiến tôi ngỡ ngàng: “Hôm nay, anh chơi đánh bài trong giờ nghỉ trưa với anh em, thắng được một ít. Bỏ bóp sợ em thấy lại cằn nhằn nên anh cất cốp xe cho xong”. Chồng cũ tôi từng “sợ” sự kiểm soát của tôi đến mức ấy.
Cuối cùng, chuyện anh ngoại tình đâu chẳng thấy, chỉ thấy chúng tôi ly hôn nhau vì những chuyện tủn mủn thường ngày. Nguyên nhân ly hôn thì nhiều nhưng đâu đó, tôi biết, một phần vì anh quá căng thẳng khi sống với người vợ quản thúc. Ly hôn mang lại cho tôi một bài học tuy đau thương nhưng lại giúp tôi trưởng thành: “Không điều gì là mãi mãi. Chuyện gì cũng có thể xảy đến, ai cũng có thể rời đi và đó là chuyện chúng ta không thể kiểm soát. Chúng ta chỉ có thể làm tốt phần việc của mình mà thôi”.
Video đang HOT
Chúng ta không thể kiểm soát mọi chuyện mà chỉ có thể làm tốt phần việc của mình mà thôi. Ảnh minh họa.
Và đó chính là lúc tôi thay đổi.
Trong mối quan hệ với người yêu hiện giờ, tôi nhìn mọi việc rất nhẹ nhàng. Tôi thoải mái cho anh đi chơi cùng bạn, tôi cũng thoải mái đi chơi với bạn mình. Cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho nhau nhưng cũng đều có không gian riêng. Tôi không biết và cũng không bao giờ hỏi mật mã điện thoại và máy tính của anh. Thỉnh thoảng, khi cả hai nằm cạnh nhau mà anh đang lướt điện thoại, tôi cố gắng hết sức để không nhìn vào màn hình hay hỏi anh tin nhắn này của ai hay anh đang nói chuyện gì…
Chúng tôi chưa kết hôn nên tài chính độc lập. Anh không ở Sài Gòn mà ở một thành phố miền núi ở Thái Lan. Mỗi tháng, anh về Việt Nam thăm tôi hoặc tôi bay sang thăm anh. Tôi không thích yêu xa, anh cũng không hứa hẹn gì nên thời gian đầu, tôi rất căng thẳng, thậm chí nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng rồi, tôi cảm nhận anh thương mình thật lòng và luôn cố hết sức giữ gìn mối quan hệ này. Anh chưa hứa hẹn bởi vì anh chưa chắc chắn, chứ không phải vì anh không yêu tôi hay không nghiêm túc.
Cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho nhau nhưng cũng đều có không gian riêng. Ảnh minh họa.
Vậy là tôi cũng tự “giải phóng” mình. Tôi tập trung cho hiện tại, vun đắp mối quan hệ của cả hai, luôn cố gắng chăm sóc và yêu thương anh thật nhiều trong khả năng có thể. Những lúc ở cạnh nhau, tôi trân trọng từng phút giây và luôn nghĩ cách tạo thật nhiều niềm vui. Tôi không trông đợi nhiều ở tương lai, chỉ cần bây giờ ở bên nhau hạnh phúc là được. Hay nói cách khác, tôi không cố giữ rịt anh ở bên mình hay tìm cách “trói” anh lại, tôi chỉ đơn giản làm tốt phần việc của mình: nuôi dưỡng tình yêu.
Nếu đủ chân tình và duyên nợ, chúng tôi sẽ ở cạnh nhau đến cuối đời. Nếu không, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng để anh đi, vì tôi đã cố gắng hết sức và không còn gì để hối tiếc. Tôi không giữ người, tôi chỉ nỗ lực giữ tình yêu. Mà tình yêu cần gì bạn biết không? Tình yêu cũng như mầm cây vậy, cần yêu thương, cần chăm sóc nhưng cũng cần tự do để đón nắng và khí trời. Đơn giản vậy thôi!
Theo phunutoday.vn
Thời buổi xã hội "loạn lạc" thế này, tôi phải dạy con kiểu gì cho đúng đây?
Rõ ràng từ "loạn lạc" chỉ dùng cho thời chiến nhưng tôi luôn cảm thấy xã hội bây giờ còn phức tạp gấp mấy lần chiến tranh. Điều này khiến cho tâm sinh lý của lớp trẻ bây giờ ngày càng phức tạp nên tôi không khỏi lo lắng về chuyện nuôi dạy con cái.
Phải nói trước rằng tôi là một bà mẹ trẻ với 2 đứa con, 1 đứa đã lên 7 và 1 đứa năm nay mới được 3 tuổi. Tôi viết những dòng trăn trở này khi nhìn các con đang say ngủ bên cạnh. Hôm nay chồng tôi lại phải trực nên chỉ có 3 mẹ con ở nhà.
Do tính chất công việc nên chồng tôi khá bận rộn. Anh không chỉ phải đi sớm về muộn mà thỉnh thoảng phải trực đêm nên mọi việc nhà cửa, con cái chủ yếu đều do tôi phụ trách. Dù có chút tủi thân nhưng chồng tôi rất thương vợ con, đi làm thì thôi nhưng về nhà là anh lại lao vào phụ vợ làm việc nhà, trông con. Vì vậy mà tôi cũng được an ủi phần nào.
Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng thời gian gần đây là việc phải dạy con như thế nào giữa thời buổi "loạn lạc" thế này. Đương nhiên, chuyện "loạn lạc" tôi nói ở đây là do sự thay đổi đến chóng mặt của xã hội. Và điều này đã tác động không nhỏ đến sự phát triển của con trẻ.
(Ảnh: Internet)
Hôm nay, khi đang lướt Facebook, tôi đã tình cờ đọc được câu chuyện của một cô bé lớp 3 sáng tác. Chị gái của cô bé này tình cờ đọc được nên đã đăng lên MXH. Chắc hẳn mọi người đang nghĩ đó là một câu chuyện cổ tích với nhân vật chính là hoàng tử và công chúa phải không?
Nhưng không! Câu chuyện còn chưa đến 10 câu nhưng nội dung thì dung tục hết mức có thể. Thậm chí tôi còn không đủ can đảm để kể lại và cũng không dám tin rằng đó là của một đứa bé lớp 3 viết ra. Liệu có khi nào con tôi đang học lớp 2 cũng đã biết những câu chuyện như thế không?
Mà chẳng nói đâu xa, ngay con bé nhà chị Thu, hàng xóm nhà tôi, cũng khiến tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc. Bố mẹ ly hôn, con bé ở với mẹ. Dù học cực kỳ giỏi, luôn đạt kết quả đứng đầu lớp nhưng con bé luôn có cách cư xử không đúng mực với mẹ mình. Nói trống không, cáu gắt, nạt nộ,... tất cả những hành động đó đều được con bé trút hết lên mẹ mình. Và chị Thu, tôi không biết vì lý do gì mà lại có thể để tình trạng đó diễn ra hàng ngày hàng giờ như vậy.
Tôi không khẳng định tất cả trẻ con bây giờ đều có những hành động tiêu cực như tôi được chứng kiến. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng ngày nay, tâm sinh lý của trẻ con ngày càng phức tạp. Và cho dù con mình không như thế (hay tôi không biết con mình như thế) thì ngày ngày tiếp xúc với bạn bè phức tạp, chắc chắn con tôi cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.
(Ảnh: Internet)
Tất nhiên, tôi không thể ngăn cấm con kết bạn được bởi bạn bè chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi đứa trẻ. Mà không kết bạn ngoài đời, con cũng có thể có những người bạn mới trên MXH. Đương nhiên tôi chưa phép con dùng MXH và hạn chế con dùng thiết bị điện tử nhưng sau này khi con lớn lên, tôi chẳng thể ngăn cản được điều đó.
Tôi đem chuyện này tâm sự với chồng thì anh bảo rằng: "Em cứ cả nghĩ. Trẻ con bây giờ đứa nào chả thế. Em cứ kệ để con lớn tự nhiên bởi bố mẹ cũng chỉ có thể bảo vệ ở mức độ nào đó thôi. Mình cứ nuôi dạy con trở thành người tốt và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và những người xung quanh là được."
Nhưng làm sao để nuôi dạy con trở thành người tốt và có trách nhiệm khi mà tâm lý của giới trẻ ngày một phức tạp và khó hiểu? Tôi chắc hẳn có không ít bà mẹ đang gặp phải những nỗi lo giống như tôi. Liệu ai có thể chia sẻ cùng tôi những lo lắng này bây giờ đây?
Theo afamily.vn
Từ lúc bà bói nói chồng sẽ ngoại tình, tôi kiểm soát ngặt mà chưa ra gì Có thể do tôi quá tin tưởng chồng nên không nhận ra khác thường ở anh; hoặc anh giấu quá giỏi, không lộ sơ hở nên tôi không biết. Hình ảnh minh họa Chồng 36 tuổi, còn tôi 34, có hai con trai. Mỗi ngày trên đường đi làm về tôi đều thấy một cụ bà ngồi ven đường, bên cạnh một ngôi...