Tôi khổ sở khi phải ôm bí mật “động trời” của vợ anh hàng xóm
Một tối, tôi nghe thấy tiếng đàn ông trong nhà hàng xóm. Khi nhìn qua khe cửa, tôi như chết lặng vì cảnh tượng bên trong.
Tôi năm nay 30 tuổi, độc thân, sống một mình trong căn nhà cũ do bà ngoại để lại. Đối diện nhà tôi là gia đình hàng xóm mới chuyển đến không lâu. Người chồng tầm tuổi tôi, còn cô vợ có vẻ còn ít tuổi, rất xinh đẹp.
Vợ làm thợ trang điểm, còn chồng là dân công trình. Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp, chồng rất hay vắng nhà, vợ cũng thường đi sớm về khuya.
Có những tuần, anh chồng xong công trình, về nhà vài ngày, tôi hay rủ anh ấy sang nhà đánh cờ. Đàn ông với nhau, dễ chuyện trò, chia sẻ.
Anh kể, vợ chồng anh cưới nhau đã 3 năm nhưng chưa có con. Đợt vừa rồi, cả hai đi kiểm tra sức khỏe, anh có gặp chút vấn đề. Bác sĩ nói anh cần chữa trị theo phác đồ mới hy vọng có con được. Công việc của anh quá bận, chưa thu xếp được thời gian để theo bác sĩ chữa trị.
Anh khen vợ anh đẹp người, đẹp nết. Anh hay đi làm xa, không có nhiều thời gian dành cho vợ. Thế nhưng, cô ấy rất hiểu và thông cảm cho chồng. Cô chưa từng than thở hay chê trách anh điều gì, kể cả khi anh lỡ quên sinh nhật vợ vì quá bận.
Tôi cảm thấy có lỗi nếu không nói với anh hàng xóm sự thật về vợ anh ấy (Ảnh minh họa: Getty).
Ngay cả việc khó có con, vợ anh cũng không tỏ ra buồn phiền, còn động viên anh chịu khó chữa trị để nhà có tiếng bi bô con trẻ. Anh giục tôi mau tìm cô nào đó mà cưới. Đàn ông sống một mình buồn lắm.
Những câu chuyện của tôi và anh cứ tủn mủn, vụn vặt như thế. Tôi và anh thân thiết lắm cũng không hẳn, mà cũng không giống hàng xóm bình thường. Thi thoảng, anh nhất định mời bằng được tôi sang ăn cơm, luôn tiện khoe tài nội trợ của vợ. Vợ anh nhìn chung khá cởi mở, hiền lành.
Hai tuần trước, trong lúc ngồi chơi cờ, anh ấy nói công trình dạo này gấp gáp, làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ để bàn giao, chắc sẽ vắng nhà lâu lâu.
Thỉnh thoảng, ra ngõ đi làm gặp vợ anh, hỏi thăm, vợ anh nói đợt này anh đi khá lâu, chắc hết tháng mới được về nhà.
Video đang HOT
Vậy mà tối hôm sau, tôi nghe tiếng đàn ông trong nhà bên, cả tiếng nói cười khúc khích. Nhìn ngoài cửa, có dép đàn ông. Tôi đinh ninh là anh hàng xóm ghé về nhà nên tính qua hỏi thăm một tiếng.
Vào đến cửa, thấy cửa đóng, tôi lại nghĩ: Vợ chồng người ta lâu mới gặp nhau, mình sang thế này sợ rằng vô duyên quá. Tôi quay lưng định về lại nghe giọng đàn ông cất lên. Giọng nói ấy tôi nghe không quen, rất lạ.
Tò mò, tôi ghé mắt vào khe cửa sổ, thấy vợ anh hàng xóm và một người đàn ông đang ôm nhau. Họ vừa trêu đùa nhau, vừa thể hiện tình cảm. Lòng tôi nóng bừng lửa giận, như thể người bị lừa dối là anh em của mình. Nhưng tôi không dám gõ cửa, lại quay về.
Tuần sau đó, anh chồng về nhà, lại sang nhà tôi nói cười. Nhìn anh ấy da đen sạm đi vì nắng gió, tự nhiên lòng tôi thấy thương. Anh ấy dầm sương dãi nắng bên ngoài kiếm tiền, đâu hay vợ mình ở nhà lại thay lòng đổi dạ.
Dù vậy, tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân, không được chĩa mũi vào chuyện riêng tư của gia đình người khác.
Chiều hôm qua, tôi vừa đi làm về, anh hàng xóm liền chạy sang ôm chầm lấy tôi hét lên sung sướng: “Vợ tôi có thai rồi. Tôi sắp được làm bố rồi ông à. Tối sang nhà tôi uống rượu nhé, vụ này phải ăn mừng”.
Nhìn anh ấy sung sướng, hạnh phúc, lòng tôi muốn thắt lại. Tôi có linh cảm, cái thai vợ anh ấy mang không phải con của anh ấy. Nhưng cũng chỉ là tôi phỏng đoán, làm sao dám nói ra.
Mấy hôm nay, nhìn anh chăm vợ từng ly từng tý, không hiểu sao tôi cứ thấy lấn cấn trong lòng. Tôi chưa lấy vợ nhưng đã nếm trải cảm giác chia ly. Trên đời, tôi ghét nhất chính là sự phản bội.
Có lúc tôi nằm nghĩ, tự đặt ra giả thiết: Là vợ anh ấy ngoại tình, phản bội chồng dẫn đến có thai? Hay là cô ấy biết chồng mình vô sinh nên bí mật kiếm đứa con? Nói thế nào cũng thấy đó là chuyện không chấp nhận được.
Nhiều lúc, khi ngồi đối diện anh hàng xóm, tôi thật sự không biết có nên kể những điều mình thấy cho anh ấy nghe về vợ mình hay không? Chuyện tôi suy đoán, nếu là sự thật thì rất tàn nhẫn, biết đâu nói ra lại phá vỡ một gia đình vốn đang ấm êm, hạnh phúc.
Nhưng nếu tôi che giấu cho người bội bạc, để anh ấy sống trong niềm hạnh phúc của sự lừa dối thì là tốt hay sao?
Tôi thật sự không muốn trở thành người nhiều chuyện. Nhưng cứ phải im lặng khi biết rõ anh hàng xóm bị “cắm sừng”, tôi cảm giác mình cũng đang làm chuyện có lỗi với anh ấy.
Đi công tác tiện đường ghé thăm nhà con gái, khi trở ra từ nhà vệ sinh, tôi khuyên con ly hôn
Bước vào nhà vệ sinh, thấy cảnh tượng bên trong tôi xót xa cho con gái vô cùng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, con gái tôi vào tít trong miền Nam làm việc rồi lấy chồng trong đó luôn. Muốn con lấy chồng gần nhà, có chuyện gì chạy qua chạy lại cho tiện mà con không nghe nên hai vợ chồng cuối cùng đành chiều theo ý nó.
Chỉ có mỗi một cô con gái nên tôi chi rất nhiều tiền để tổ chức đám cưới cho con. Tôi cũng cho con một khoản tiền lớn để mua nhà, hy vọng hai đứa nó sớm ổn định cuộc sống và sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Tôi chỉ mong có thế chứ chẳng cần nhiều nhặn gì, và có lẽ đó cũng là mong ước lớn nhất với các bậc làm cha làm mẹ.
Vài tháng sau đám cưới, có chuyến đi công tác Nam nên tôi tiện đường ghé thăm nhà con gái luôn. Lúc ấy con rể đang đi làm, chỉ có mỗi con gái ở nhà.
Vừa bước vào cửa, thấy nội thất trong nhà rất đơn sơ và cũ kỹ khiến tôi khá hoang mang. Số tiền tôi gửi cho con gái đâu ít, sao nhà cửa lại thế này chứ?
Đáng nói, trong căn nhà đơn sơ này, dường như tôi không thấy bóng dáng hạnh phúc của con gái. Mới lấy chồng mấy tháng mà con bé trông tiều tụy hẳn, da sạm đi, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
- Bố trông con có vẻ mệt mỏi lắm, chưa quen với cuộc sống hôn nhân à? Hay thằng Tuân làm gì con, con nói bố nghe, bố cho nó một trận.
Thấy con gái có vẻ mệt mỏi, tôi gặng hỏi mà nó không trả lời. (Ảnh minh họa)
Tôi lo lắng hỏi nhưng con gái lại mỉm cười pha trà rót nước, bảo tôi yên tâm, hai vợ chồng nó vẫn tốt. Tuy nhiên khi bước vào nhà vệ sinh, thấy cảnh tượng bên trong tôi lại xót xa cho con gái vô cùng.
Vòi nước trên bồn rửa mặt thì bị hỏng, gương nứt vỡ, ngay cả bồn cầu cũng bị hỏng, phải múc nước dội vào thay vì nhấn nút xả như bình thường. Từ nhỏ đến lớn tôi nâng niu con gái như viên ngọc quý trên tay, ấy vậy mà đi lấy chồng lại phải sống khổ sống sở tới cái chỗ đi vệ sinh, tắm rửa cũng không nên.
Tôi hỏi con gái:
- Sao con lại sống ở nơi như thế này, tiền bố đưa cho con mua nhà đâu ít, bố nghĩ dư nữa là đằng khác chứ? Rồi nhà vệ sinh hỏng hóc như thế cũng chẳng sửa đi. Con đang có chuyện gì giấu bố đúng không, trước đây con có như thế này đâu?
Gặng hỏi mãi con gái bật khóc nói:
- Tiền bố đưa cho con đủ mua căn chung cư khang trang 3 phòng ngủ, nhưng anh Tuân lại trích một phần ra để sửa nhà cho bố mẹ anh ở quê. Anh nói nhà bố mẹ ở quê dột nát, xập xệ quá mà con cái ở nhà cao cửa rộng anh thấy có lỗi trong lòng, sống không vui. Thấy có lý nên con cũng đồng ý trích một phần ra sửa nhà cho bố mẹ chồng, phần còn lại mua một căn nhà cũ nho nhỏ để ở tạm.
Còn về nhà vệ sinh, anh Tuân nói sẽ sửa mà anh đi làm bận quá nên chưa sửa được. Con bảo gọi thợ tới sửa nhưng thợ toàn là nam nên anh không đồng ý. Anh bảo khi nào có anh ở nhà mới được phép có đàn ông vào nhà, nhưng anh lại đi tối ngày, cuối tuần cũng đi ra ngoài với bạn bè, cho nên con mới....
Đi ra từ nhà vệ sinh, tôi khuyên con nên ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nghe con gái kể mà tôi tức nghẹn họng. Trước con rể có đến nỗi nào đâu, nó chu đáo, khéo léo, lại sống biết trên biết dưới nên tôi mới an tâm giao con gái cho nó. Thật không ngờ trước và sau khi cưới con rể lại khác một trời một vực như thế, hay khi đó nó giả vờ đóng kịch để lấy lòng vợ chồng tôi?
Không muốn con gái sống khổ sở bên người chồng vô tâm lại hay ghen tuông như thế, tôi khuyên con ly hôn rồi cùng tôi về quê. Nhưng, con gái lại nhất quyết không đồng ý:
- Vì công việc bận rộn, làm ăn kinh doanh nên anh mới phải đi nhiều để lấy mối quan hệ như thế. Chồng con ghen tuông, kiểm soát hơi thái quá thật nhưng đó là xuất phát từ tình yêu anh dành cho con thôi bố. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà ai mà chẳng có vấn đề nọ vấn đề kia ạ. Con mới lấy chồng được vài tháng, hở cái đã ly hôn người ngoài người ta đánh giá cho.
- Bố không quan tâm người ngoài nghĩ gì, bố chỉ cần con hạnh phúc là được.
Con gái cười rồi động viên, khuyên nhủ ngược lại tôi, cũng hứa nếu sau này không chịu đựng được thì con bé sẽ về với tôi, còn hiện tại nó vẫn còn yêu chồng và muốn sửa chữa cuộc hôn nhân mới bắt đầu này. Không thể khuyên can được con, tôi đành rời đi mà lòng nặng trĩu.
Dĩ nhiên chẳng ai muốn con phải ly hôn cả, nhưng mới đầu đã như thế này tôi thật sự không an tâm. Tôi nên làm gì để con được hạnh phúc đây.
Tôi mất 2 chiếc túi hiệu 1 tỷ, chồng không truy cứu mà chuyển ngay vào tài khoản 2 tỷ để "đền bù" giúp kẻ trộm Nhìn thấy chân dung "kẻ trộm", tôi và chồng xây xẩm mặt mày nhưng cuối cùng không truy cứu mà quyết định thưởng nóng cho người này. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng lại sở hữu được một vẻ bề ngoài ưa nhìn nên tôi may mắn vớ được anh chồng thiếu gia có gia thế khủng trong...