Tôi hối hận vì lấy chồng sớm
Tôi lấy chồng ngay khi vừa tốt nghiệp cao đẳng. Hai vợ chồng đều chưa có kinh tế ổn định, lại chịu áp lực sinh con từ nhà chồng khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Vừa tốt nghiệp cao đẳng, tôi đã đi lấy chồng. Đời sống hôn nhân không phải màu hồng như tôi nghĩ, khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Tôi và chồng bằng tuổi, là hàng xóm, cùng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Hai đứa là thanh mai trúc mã, lên cấp 3 thì bắt đầu yêu nhau. Con trai, con gái quê tôi đỗ được cao đẳng, đại học trên thành phố là một điều rất hiếm, nhưng chúng tôi đã làm được. Hai chúng tôi đều đỗ vào cùng một trường cao đẳng. Tốt nghiệp xong, không muốn bon chen ở nơi thành phố đất chật người đông, hai chúng tôi quay lại quê sống.
Tôi ân hận vì lấy chồng sớm (ảnh minh họa)
Về quê, con trai, con gái ở tuổi 21 như chúng tôi là đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Hơn nữa, hai đứa yêu nhau đã lâu, nên cũng đồng ý cưới. Thế nhưng, lấy nhau về, cuộc sống hôn nhân một năm qua mới thực sự làm tôi vỡ mộng.
Video đang HOT
Nhờ vốn của bố mẹ, hai vợ chồng mở một cửa hàng kinh doanh hoa quả. Áp lực “cơm áo gạo tiền” nặng nề vì chúng tôi kinh doanh thua lỗ. Bố mẹ hai bên cũng cho tiền, nhưng cả hai nhà cũng đều nghèo, số tiền cũng chả thấm vào đâu. Hai vợ chồng chưa có nguồn thu ổn định, gia đình hai bên lại tạo áp lực phải sinh con, do chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Tôi thì chưa muốn sinh, trong khi chồng tôi lại muốn chiều ý bố mẹ, cứ nói là “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, chẳng việc gì phải sợ. Đủ loại áp lực khiến hai vợ chồng cãi vã liên tục. Mỗi lần cãi vã, chồng tôi lại bỏ nhà đi nhậu với bạn bè mấy ngày mới chịu về nhà, để mọi việc nhà cho tôi xử lý.
Sau những lần như vậy, tôi lại hối hận vì kết hôn quá sớm. Chồng tôi có tính cách trẻ con, chưa trưởng thành, không phải người đàn ông mà tôi có thể dựa vào. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định kết hôn quá sớm. Thế nhưng, ly hôn lại không phải chuyện hay ho gì, vì tôi sợ vì chuyện ly hôn, hàng xóm láng giềng lại nói ra nói vào, ảnh hưởng đến bố mẹ tôi. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?
Trong bữa cơm ở nhà chồng cũ, cách con gái đối xử khiến tôi khóc nghẹn
3 năm lấy chồng, tôi có một cô con gái. Cuộc sống hôn nhân đang yên ấm thì chồng thất nghiệp. Một mình tôi phải nai lưng kiếm tiền, lo cho cả nhà chồng.
Những ngày tháng ấy, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Từ khi không có việc làm, chồng sinh thói vũ phu, cục cằn, hơi tí là quát tháo cả nhà.
Nhìn con gái khóc khi bố quát tháo, lòng tôi lại quặn thắt. Tôi chỉ ước mình kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống sung túc hơn để gia đình bớt khổ.
Tôi quyết định đi làm ăn xa kiếm thêm thu nhập. Công việc mới được bạn bè hỗ trợ nên thuận buồm xuôi gió. Thu nhập của tôi cũng cao dần lên. Tôi dành một khoản gửi về quê cho mẹ chồng để bà chăm sóc cháu. Nhưng khi tôi có chút tiền dư dả cũng là lúc tình cảm mẹ con xa cách.
Con gái vì quấn bà nội và bố nên lúc nào cũng chỉ nói chuyện với mẹ vài câu rồi thôi. Có lần tôi về nhà nghỉ dịp cuối tuần, con không thân thiết với mẹ khiến tôi rất buồn. Nhiều khi tôi muốn quay về để được ở bên con nhưng công việc đang thuận lợi, tôi không muốn đánh mất cơ hội.
Trước khi ly hôn, tôi đòi nuôi con gái, nhưng điều tôi không ngờ đến là con đòi ở với bố và bà nội (Ảnh minh họa: TD).
Cứ như thế vài năm trôi qua, con tôi dường như quên mất người mẹ tần tảo kiếm tiền nuôi con ăn học. Trong thời gian tôi đi làm xa, chồng được một người phụ nữ làng bên giúp đỡ. Cô ta tìm công việc cho chồng tôi, giúp chồng tôi thứ này thứ kia. Hai người vì thế dần nảy sinh tình cảm.
Biết chuyện, tôi rất đau lòng. Tôi không cam tâm ly hôn bởi bao năm qua, tôi dành hết tâm sức lo cho gia đình chồng. Vốn liếng tôi cũng đổ hết cho con gái mà giờ lại chẳng được gì. Thế nhưng, nhìn chồng hết lòng với người đàn bà kia, tim tôi quặn thắt. Tôi biết mình không còn chỗ trong lòng anh nữa.
Trước khi ly hôn, tôi đòi nuôi con gái. Nhưng điều tôi không ngờ đến là con đòi ở với bố và bà nội. Có lẽ khoảng cách bao năm khiến con không còn thân thiết với tôi.
Trong lòng tôi đầy ân hận vì năm xưa đã vì mưu sinh mà lao đi làm ăn xa. Tại sao tôi phải gánh trách nhiệm kiếm tiền, trong khi chồng là kẻ thất nghiệp? Người đàn bà như tôi dại là vậy nên giờ đây, con cũng không muốn sống gần mẹ.
Ly hôn hơn 3 tháng, tôi khóc lóc suốt ngày vì nhớ con. Những cuộc điện thoại cũng thưa dần vì con đã có niềm vui mới. Lần đó, tôi về thăm con và ăn cơm cùng gia đình chồng cũ. Phải lấy hết bản lĩnh, tôi mới có thể ngồi chung mâm với vợ mới của anh.
Lúc nhìn con gắp thức ăn cho mẹ kế, tôi rất đau đớn. Con không hề gắp thức ăn cho tôi mà lại chọn gắp thức ăn cho người phụ nữ kia và gọi cô ta là mẹ.
Nước mắt tôi bỗng trào ra, không sao kìm được. Tôi phải vội đứng lên, đi ra ngoài lén lau nước mắt. Tôi hiểu từ đây, tôi không thể chen chân vào gia đình này nữa. Nhưng tôi đã làm gì sai?
Tôi thực sự không hiểu vì sao người đàn bà hy sinh hết mình vì gia đình, con cái cuối cùng lại nhận về cái kết ê chề như vậy? Ông trời có công bằng với tôi hay không?
Chị gái tôi ly dị chồng đầy quyết đoán vì anh rể ăn thêm một miếng thịt trong bữa cơm tối Thậm chí đến khi ra tòa, chị tôi vẫn cười trừ vì chẳng thể ngờ mình lại ly hôn bởi lý do nhỏ nhặt đến như vậy. Cách đây khoảng một tháng, tôi và chị Lan đi uống cafe để hàn huyên tâm sự với nhau. Từ ngày tôi đi lấy chồng, hai chị em ít gặp nhau hẳn. Cơ bản vì trước...