Tôi hối hận khi rủ chị chồng đi làm đẹp
Lâu ngày không gặp chị chồng, thấy chị xuống sắc quá nên tôi rủ đi làm đẹp. Để rồi chính tôi đã làm náo loạn gia đình chồng.
Ảnh minh họa
Mấy năm nay, kinh tế của gia đình tôi khá giả, nhà và xe đã có, tiền vợ chồng làm ra chỉ để chi tiêu và tiết kiệm. Thế nên mỗi năm tôi luôn dành ra 1 khoản tiền để “ yêu bản thân”.
Tính tình chồng tôi rất thoáng và tin tưởng vào vợ nên làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho tôi giữ hết. Mỗi khi vợ lấy tiền đi làm đẹp, anh ấy không bao giờ than phiền nửa lời, thậm chí còn ủng hộ. Trước khi vợ làm đẹp, anh luôn căn dặn phải vào nơi uy tín cho đảm bảo. Có những lời động viên của chồng nên tôi cảm thấy rất tự tin thoải mái mỗi lần đi sửa sang nhan sắc.
3 tuần trước, chị chồng về nhà ngoại ăn cỗ, mấy tháng không gặp nhau mà nhìn chị già đi rõ rệt. Tôi khuyên chị nên đi căng da mặt, tẩy nám hay chỉnh sửa vài nét trên mặt. Chị than thở là già trước tuổi, nhiều khi đi chơi với bạn, nhìn họ trẻ trung còn bản thân da dẻ nhăn nheo đen đủi mà tủi thân.
Vài lần chị cũng muốn đi “cải tạo” lại gương mặt cho sáng sủa 1 chút nhưng tiếc tiền rồi lại thôi. Tôi bảo nhìn chị già hơn chồng khá nhiều, 2 người đi với nhau như chị em. Chị mà không chăm chút bản thân, lúc nào cũng nghĩ cách tiết kiệm, không cẩn thận có ngày mất chồng.
Trước những lời khuyên thấu tình đạt lý của tôi, chị quyết định dành ra 100 triệu cho gương mặt. Sau đó, chị xin phép chồng cho ở nhà ngoại chơi 1 tháng.
Những ngày sau, tôi đưa chị chồng đi spa. Nhìn chị ấy đẹp lên từng ngày mà tôi vui vì đã giúp chị trẻ hơn rất nhiều. Mẹ chồng cũng rất ủng hộ việc làm của chị em tôi và còn khen con dâu rất hiểu biết trong vấn đề này.
Video đang HOT
Ngày hôm qua, anh rể về ngoại chơi bất ngờ. Cứ ngỡ anh sẽ vui sướng hạnh phúc khi thấy vợ đẹp ra. Nào ngờ anh giận dữ hỏi: “Có phải em ở nhà ngoại để đi làm đẹp đúng không? Lấy tiền ở đâu đấy?”.
Chị chồng bối rối chưa biết trả lời thế nào thì anh rể giật lấy chiếc điện thoại trên tay chị ấy và bấm bấm gì đó. Anh tức giận khi phát hiện tiền tiết kiệm trong tài khoản của vợ mất 90 triệu.
Anh bảo làm vất vả lắm mới tiết kiệm được chút tiền, để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, thế mà vợ lại lấy đi thẩm mỹ với spa. Anh nói làm đẹp không phải là xấu nhưng khi điều kiện kinh tế chưa có, vợ phải biết tiết kiệm, không thể phung phí tiền cho bản thân như thế được.
Anh mắng chị những lời nặng nề, nhìn chị chồng ôm mặt khóc mà tôi rất hối hận. Mâu thuẫn của anh chị chỉ hóa giải khi mẹ chồng nói là sẽ trả cho anh rể số tiền chị đã lấy.
Khi chồng tôi biết được việc này, anh ấy trách mắng vợ. Vì những lời dụ dỗ của tôi mà làm anh chị mâu thuẫn với nhau. Từ nay về sau anh rể sẽ không tin vợ nữa và rồi chị ấy sẽ sống khổ. Chồng càng nói tôi càng hối hận, tôi đã sai khi biết hoàn cảnh gia đình chị chồng còn nhiều khó khăn mà vẫn khuyên chị bỏ ra số tiền lớn làm đẹp. Tôi không biết phải nói sao để anh rể bỏ qua cho chị chồng đây?
Trở về nhà sau khi ra tòa, bố tôi đưa ra một thứ, vợ chồng anh trai vội rút đơn
Sau khi trở về từ tòa án, chị dâu vội vàng thu dọn đồ đạc để rời đi, mặc kệ con gái khóc lóc níu kéo.
Lúc anh trai dẫn chị dâu về nhà xin cưới, bố mẹ tôi đã hỏi đi hỏi lại anh chị rất nhiều lần chứ không phải là biểu cảm mừng rỡ như các nhà khác. Sở dĩ như vậy vì anh chị mới yêu nhau được 3 tháng, bố mẹ sợ cả hai tìm hiểu nhau chữa kỹ, yêu nhanh cưới vội rồi sau này phải hối hận, lỡ dở một đời.
Nhưng khi ấy chị dâu đã mang thai nên bố mẹ tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải tổ chức một đám cưới linh đình cho anh chị. Sau khi cưới, anh chị vẫn sống chung với bố mẹ tôi, còn tôi ngày đó đang học lớp 12 nên vẫn ở chung nhà.
Bố mẹ tôi vốn dễ tính, chị dâu lại đang mang thai nên chẳng có yêu cầu khắt khe gì với nàng dâu cả. Việc nhà mẹ không bắt chị làm, từ việc nấu cơm đến quét nhà, rửa bát. Mẹ còn thường xuyên mua đồ về tẩm bổ cho chị.
Thế nhưng từ khi chị dâu về, gia đình vốn đang yên ổn bắt đầu ầm ĩ, không tuần nào là tôi không phải nghe thấy tiếng cãi lộn của anh trai và chị dâu. Chuyện nhỏ biến thành to, nhiều lúc ngồi học mà tôi phải chụp tai nghe kín mít cho đỡ nhức đầu, phân tâm.
Mẹ tôi bảo tính tình chị dâu ghê gớm, lại đang mang thai nên có lẽ nhạy cảm, còn tính anh trai thì ngang bướng, cục cằn, không giỏi ăn nói nên cãi nhau suốt ngày là phải. Bố mẹ tôi vài lần góp ý nhưng chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng hơn nên sau đó cũng chẳng muốn nói nữa, chỉ bảo vợ chồng có chuyện gì thì về phòng đóng cửa tự bảo nhau.
Anh trai và chị dâu thường xuyên xảy ra cãi vã khiến nhà tôi không yên. (Ảnh minh họa)
Tưởng sau khi sinh con ra, anh chị sẽ có trách nhiệm hơn, bớt cãi nhau hơn nhưng nào ngờ mọi chuyện càng thêm rối ren. Cả hai ỷ lại nhau, lắm lúc thấy con khóc anh chị cũng mặc kệ, mỗi người ôm một cái điện thoại.
Nửa đêm con khóc vì đói sữa, bỉm bẩn anh chị vẫn cứ lăn ra ngủ khì khì, đùn đẩy cho nhau. Thương cháu, mẹ tôi chăm bẵm cháu nội như chăm con thơ, tối mẹ cũng đưa cháu về phòng mình ngủ cùng luôn.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, đến khi cháu gái được 4 tuổi thì anh chị quyết định ly hôn. Lý do là vì cảm thấy chán cô vợ ghê gớm nên anh trai tôi ngoại tình, tìm người khỏa lấp sự thiếu vắng mà anh không thấy ở vợ.
Khi chị dâu biết chuyện, thay vì báo với gia đình hay khuyên chồng quay về, chị lại "ăn nem" để trả thù anh trai tôi. Đến khi bị chồng phát hiện, chị mới lật bài ngửa với chồng rồi cả hai nằng nặc đòi ly hôn mặc kệ sự khuyên can của gia đình hai bên. Bố tôi tức quá mà tăng huyết áp phải nhập viện.
Hôm trước sau khi trở về từ tòa án, chị dâu vội vàng thu dọn đồ đạc để rời khỏi nhà nhanh nhất có thể, anh trai đứng bên cạnh với vẻ mặt hằn học. Cháu gái tôi tuy mới 4 tuổi nhưng rất lém lỉnh và lanh lợi, thấy bố mẹ như vậy nó khóc hết nước mắt cầu xin mẹ đừng đi nhưng chẳng ai thèm đoái hoài.
Bố tôi mới xuất viện, vẫn còn mệt lắm nhưng ở trong phòng nghe tiếng khóc của cháu mà bố chịu hết nổi, phải bật dậy đi ra ngoài gọi anh chị lại nói chuyện. Bố hỏi quyết định của tòa án như thế nào, quyền nuôi con thuộc về ai.
Sau khi anh trai chị dâu trở về từ tòa án, bố tôi nói chuyện với anh chị lần nữa. (Ảnh minh họa)
- Tòa phán con gái theo con, nhưng sau này con sẽ tái hôn, mang đứa trẻ về sống với bố dượng con sợ nó sẽ khổ nên không nuôi đâu.
Chị dâu nhanh nhảu trả lời, nhưng anh trai lại vội vàng gạt bay:
- Tôi cũng không nuôi. Sau này tôi cũng lấy vợ mới, con gái sống với mẹ kế rất khổ.
Đến giờ này anh chị vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, bố tôi tức giận đập bàn chỉ thẳng mặt quát lớn:
- Hai anh chị là đồ ích kỷ, sống không có tình người. Con gái anh chị dứt ruột đẻ ra mà giờ cứ đùn qua đẩy lại như món hàng thế à? Anh chị sợ con gái ở với bố dượng, mẹ kế sẽ khổ vậy tại sao lại ly hôn? Tôi nói thật, với cái tính khí này của anh chị, không sửa đi thì lấy vài người nữa cũng chẳng thể hạnh phúc nổi đâu.
Vợ chồng ở với nhau khó tránh khỏi những lúc tranh cãi, bất đồng nhưng cả hai phải biết hạ thấp cái tôi xuống. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê, người xưa dạy rồi. Anh chị lớn rồi, sống phải có trách nhiệm với gia đình, với con cái chứ? Anh chị như vậy người tổn thương nhất là con gái của anh chị kia kìa, sau này nó sẽ nhìn nhận bố mẹ thế nào?
Bây giờ thế này nhé, nếu anh chị quay lại sống hạnh phúc với nhau tôi sẽ cho 1 tỷ đồng và một căn chung cư đứng tên cháu gái để anh chị ra riêng. Tôi nói hết nước hết cái rồi, anh chị cứ nghĩ đi.
Cứ tưởng anh chị sống chết không chịu tái hợp hoặc chí ít sẽ phải ngẫm nghĩ một thời gian, nào ngờ nghe bố tôi nói vậy cả hai vui vẻ đồng ý và bảo sẽ rút đơn ly hôn khiến cả nhà ngỡ ngàng. Theo mọi người, quyết định của bố tôi liệu có thể đem đến hạnh phúc cho cháu không, hay được vài hôm anh chị lại cãi nhau đòi ly hôn tiếp?
Bị chị chồng móc mỉa ngay giữa đám giỗ, tôi cười nói một câu chị tức tối ôm con bỏ về luôn Chị chồng bất ngờ đến đỏ cả mặt vì bị tôi đáp trả. Cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên tôi dám vùng lên đáp trả chị chồng mà, đã vậy còn là nơi đông người nữa. Sau khi cưới, bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi mảnh đất ngay cạnh nhà, bố mẹ đẻ cho thêm khoản tiền, cộng với...