Tôi đòi ra ở riêng, chồng nói một câu phũ phàng khiến tôi quyết định ly hôn
Tôi bực bội nói luôn, nếu như chồng vẫn không chấp nhận ra ở riêng thì tôi sẽ nộp đơn ly hôn.
Vợ chồng tôi sống chung nhà với bố mẹ chồng và em trai chồng. Em chồng tên Bảo, không có việc làm ổn định, chỉ biết quanh quẩn với mấy con gà chọi hoặc ôm điện thoại chơi game. Một tháng, Bảo đi làm chừng 3 tuần, cứ có tiền là nghỉ, hết tiền lại đi làm tiếp, ai gọi gì làm đó vì không có bằng cấp. Vợ chồng tôi phải gánh cả tiền ăn, tiền sinh hoạt cho em chồng rồi phụng dưỡng, lo tiền đau bệnh cho bố mẹ chồng.
Với tổng mức lương 15 triệu/tháng của vợ chồng tôi thì không thể lo hết được mọi chi phí trong nhà. Có tháng, tôi phải vay tiền đồng nghiệp hoặc xin gạo, rau từ nhà bố mẹ ruột để tiết kiệm chi phí ăn uống. Là phụ nữ mà tôi chẳng dám mua gì cho bản thân, kể cả cái áo cái quần hay thỏi son mới. Phải chi chồng thấu hiểu và yêu thương thì tôi còn có động lực, đằng này, chồng xem sự hy sinh của tôi là điều hiển nhiên. Mỗi lần tôi than thở chuyện tiền nong, anh ấy đều gắt gỏng bảo tôi là phụ nữ thì phải kéo vun vén, đừng có hở chút lại than vãn.
Tháng trước, em chồng đi chơi về khuya bị tai nạn giao thông, gãy chân. Cậu ấy nằm ở nhà suốt cả tháng trời. Tiền viện phí, thuốc men đều do vợ chồng tôi chi trả. Mọi chuyện đã vượt qua sức chịu đựng của tôi nên tôi không chịu nổi nữa, chỉ muốn ra ở riêng thôi. Làm dâu 3 năm nay, vì gánh nặng kinh tế mà tôi còn không dám sinh con.
Tôi hỏi chồng có chịu ra ở riêng với vợ không? Anh ấy phũ phàng đáp một câu: “Cô có giỏi thì ra ở riêng một mình đi, tôi không bỏ bố mẹ, bỏ em được”. Tôi rơi nước mắt, cảm thấy 3 năm của mình thật đúng là lãng phí cho một người đàn ông không xứng đáng. Phải chi lúc bố mẹ chồng bị bệnh mà tôi bỏ mặc không lo. Hay em chồng chỉ là một đứa bé đang học tiểu học mà tôi đòi bỏ mặc thì đã khác. Còn đằng này, em chồng đã 24 tuổi rồi, phải tự lập chứ sao bắt chúng tôi lo cho mãi.
Video đang HOT
Tôi nói chồng nếu anh không chịu ra riêng thì chúng tôi ly hôn. Anh ấy tưởng tôi nói đùa nên còn thách thức. Sáng hôm sau, tôi dọn đồ về bên nhà ngoại, quyết tâm ly dị chứ không sống phí cuộc đời mình nữa. Nhưng mấy hôm nay, chồng lại thường xuyên đến nhà nhờ bố mẹ khuyên can tôi để hàn gắn gia đình. Bố mẹ tôi cũng bảo tôi phải cân nhắc thật kỹ chuyện ly hôn. Tôi nên quyết định như thế nào đây?
Đưa em dâu đi đẻ, vào viện vừa mở làn đồ sơ sinh của em ấy, tôi hạ quyết tâm ly hôn
Tôi gọi cho em trai chồng, bảo cậu ta vào viện trông vợ. Còn mình thì ra về, trên đường rẽ vào tòa án xin mẫu đơn ly hôn.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã gần 5 năm, sinh được một bé gái năm nay hơn 3 tuổi. Nhà chồng có 2 anh em trai, chưa có điều kiện ra riêng nên cả đại gia đình vẫn sống chung dưới một mái nhà.
Em dâu tôi vừa sinh bé thứ 2. Mẹ chồng ốm yếu nên ngày em ấy đau bụng có dấu hiệu sinh, tôi là người đưa em dâu vào bệnh viện. Hai chị em dâu sống chung nhà, em dâu khá hiền lành nên mối quan hệ giữa chúng tôi không đến nỗi nào.
Em dâu sinh con thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Nhà ngoại em ấy không có ai vì mẹ mất sớm, bố tái hôn. Tôi để con ở nhà cho chồng trông, ở viện chăm em dâu mấy ngày.
Nghe em dâu bày tỏ sự cảm kích mà tôi chỉ thấy chua xót và cay đắng đến tột cùng. (Ảnh minh họa)
Lúc mở làn đồ sơ sinh của em ấy ra thấy chiếc máy hút sữa có phần quen thuộc, tôi buột miệng hỏi: "Này phải bác Trung mua cho không, hôm nọ chị thấy anh ấy đặt máy hút sữa trên app mua sắm mà quên không hỏi anh mua cho ai". Trung là tên chồng tôi.
Em dâu hồn nhiên trả lời: "Vâng là bác mua cho đấy chị ạ, bác quan tâm đến vợ chồng em và các cháu lắm. Bác nghe được em than thở với chồng chưa có tiền mua máy hút sữa nên chủ động đặt cho. Cũng may có hai bác giúp đỡ, không thì vợ chồng em đến là khốn khổ".
Nghe em dâu bày tỏ sự cảm kích mà tôi chỉ thấy chua xót và cay đắng đến tột cùng. Tôi gọi cho em trai chồng, bảo cậu ta vào viện trông vợ. Còn mình thì ra về, trên đường rẽ vào tòa án xin mẫu đơn ly hôn. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ mang con ra khỏi căn nhà đó, rời xa người chồng ấy, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Em làm cái quái gì vậy? Mua tặng cháu cái máy hút sữa mà đòi ly hôn? Đầu óc em có được bình thường không?", khi nhìn lá đơn, chồng tôi đã mắng vào mặt vợ. Chồng tôi nói đúng. Tặng em dâu một chiếc máy hút sữa không phải điều gì to tát nhưng đó chính là giọt nước làm tràn ly. Đó là chiếc ly vốn đã đầy ắp tủi thân, uất ức và nín nhịn của tôi trong suốt mấy năm qua.
Chồng tôi từ lúc còn độc thân đã luôn gánh vác cả gia đình. Đi làm chỉ báo hiếu bố mẹ và chăm sóc cho em trai, còn bản thân anh thì tiết kiệm, dè sẻn. Em trai anh được đà ỷ lại, lười biếng, kết hôn rồi cả nhà 4 người đều trông chờ vào chồng tôi.
Vợ chồng tôi phải nuôi cả đại gia đình. Tôi kêu than thì bị chồng mắng là ích kỷ, không coi anh em nhà chồng là người thân. Sau khi sinh con, lương của tôi nuôi con, chi tiêu cá nhân, còn chồng vẫn dành toàn bộ thu nhập cho bố mẹ và nhà em trai. Anh chưa bao giờ bỏ tiền ra mua cho con được cái gì.
Tôi chịu đựng gần 5 năm rồi, tủi thân thay cho con mình và cũng chẳng dám sinh đứa thứ 2. (Ảnh minh họa)
Miệng ăn núi lở, em chồng lại sinh 2 đứa con rồi, em dâu hiền lành nhưng chỉ biết ở nhà trông chờ vào người khác. Bố mẹ chồng thì ngày một già yếu, tiền thuốc thang cũng là một khoản đáng kể. Chồng tôi làm ngày làm đêm không cáng đáng nổi thì quay ra trách vợ tính toán, không cùng anh chia sẻ gánh nặng gia đình, trong khi lương của tôi cũng chỉ đủ nuôi con. Dù bản thân thiếu thốn anh cũng chưa bao giờ để người nhà, các cháu mình thiệt thòi. Còn tôi với con có ra sao, anh đã từng quan tâm chưa?
Tôi chịu đựng gần 5 năm rồi, tủi thân thay cho con mình và cũng chẳng dám sinh đứa thứ 2. Tôi ly hôn có sai không hả các chị em? Tôi cũng mong chồng sẽ thay đổi, hiểu ra để thương vợ con hơn nhưng có lẽ không bao giờ chờ được đến ngày đó...
Cả nhà quay lưng khi chồng bệnh, anh mất thì họ đòi quản tiền phúng viếng Suốt thời gian chồng tôi bị bệnh, em trai chồng không bỏ tiền ra chữa trị. Nhưng đến ngày anh trai mất thì lại giành quyền quản lý tiền phúng viếng. Ngày tôi lấy chồng thành phố, cả họ đều khen ngợi tôi tốt số, chậm nhưng chắc. Chính bản thân tôi cũng cho là chọn đúng chồng. Anh có công việc tốt,...