Tôi đang phải nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy chồng bên người phụ nữ khác
Tôi dự định nếu anh đề nghị ly hôn thì tôi sẽ đồng ý và nhận quyền nuôi con. Còn nếu anh không lên tiếng trước thì tôi cũng im lặng.
Tháng nào mẹ cũng gọi điện xin tiền tôi, biết lý do mà tôi choáng váng Bất ngờ khi thấy giúp việc tiếp khách “cao tay” hơn chủ nhà Tôi chia tay người yêu, chấp nhận mất 80 triệu vì 1 cái bánh ngọt
2 tháng gần đây chồng tôi đòi ngủ riêng, lý do là anh cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ 1 vài điều. Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh đang nghĩ có nên ly hôn không? Những điều được và mất sau khi ly hôn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đến ngõ cụt rồi, vì sự xuất hiện của người thứ 3.
Chúng tôi đã có 8 năm bên nhau, 2 đứa con 1 đứa tiểu học, 1 đứa gần 2 tuổi, thế nhưng chẳng bằng người mà anh đang yêu 5 tháng nay. Tôi nghĩ chuyện này lỗi 1 phần nhỏ do cô gái đó, biết anh đã có gia đình mà vẫn sấn sổ lao vào, còn phần lớn lỗi là ở chồng tôi và ở tôi. Ở chồng tôi thích sự mới mẻ, ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân, còn ở tôi do không chịu thay đổi.
Thực ra, phụ nữ mà, cứ bận con nhỏ rồi sẽ không thể dành toàn thời gian chăm sóc chu đáo cho chồng được. Thử hỏi ban ngày đi làm, buổi tối về lo cho 2 con, đến 11 giờ đêm khi các con đã đi ngủ thì người mẹ cũng mệt phờ người rồi thì lấy sức đâu mà chiều chồng.
Video đang HOT
Nếu người chồng có tình có nghĩa, sẽ thấu hiểu và thông cảm cho vợ, sẽ giúp đỡ vợ chăm con, ân cần chiều lại vợ. Còn nếu người chồng ích kỷ sẽ lấy đó làm lý do đi tìm người phụ nữ khác rảnh rỗi hơn để chiều mình, chăm chút cho mình, dịu dàng rót mật vào tai mình.
Tôi không tiếc nuối anh, cũng không tiếc nuối cuộc hôn nhân này. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là loại đàn ông ích kỷ đó, anh luôn cằn nhằn về tôi, nào là: “ Sao em không mặc váy ngủ, em mặc quần áo thế này chẳng hấp dẫn gì cả”, tôi đáp: “Vì em bận con nhỏ, em còn phải vén áo cho con bú, mặc váy không tiện”. Hay là “Sao em không dành thời gian nhiều hơn cho anh, lúc nào cũng chỉ biết con, con. Em gửi con về nhà ngoại 1 tháng đi”. Tôi đáp: “Con còn bé mà, em chỉ có thể gửi đứa lớn về chơi với ông bà vài ngày thôi. Bố mẹ em cũng bận, đâu thể theo sát cháu được”.
Và thời gian sau, anh có mối quan hệ khác, biết chuyện này tôi không bất ngờ. Tôi quá hiểu tính anh. Anh chỉ thích được quan tâm, chiều chuộng, người như anh không nên làm bố, thế mà tôi đã sinh cho anh 2 đứa con đáng yêu.
Tôi không tiếc nuối anh, cũng không tiếc nuối cuộc hôn nhân này, nhưng 2 đứa con tôi sẽ thiệt thòi khi không được ở cạnh bố. Cho nên tôi vẫn im lặng. Tôi dự định nếu anh đề nghị ly hôn thì tôi sẽ đồng ý và nhận quyền nuôi con. Còn nếu anh không lên tiếng trước thì tôi cũng im lặng coi như không biết để giữ lại gia đình cho con. Tôi làm như thế đúng hay sai hả mọi người?
Ngày nhập viện, tôi mới hiểu tấm lòng của các em chồng
Khi tôi gặp tai nạn, tôi gọi điện cho những người từng đối xử tốt để nhờ vả nhưng không ai chịu giúp đỡ.
Năm đầu tiên cưới nhau, chồng muốn tôi sống cùng bố mẹ để thuận tiện việc chăm sóc ông bà lúc về già. Nhưng tôi không hợp với lối sống của mọi người trong gia đình chồng. Ngày đó 2 em gái chồng còn đang đi học nên lúc nào cũng dựa vào học hành để không phải làm việc nhà.
Tôi đi làm cả ngày, mệt mỏi vô cùng, thế mà về đến nhà vẫn phải lo cơm nước dọn dẹp cho nhà chồng đến tận 11h đêm mới được lên giường ngủ. Khi có bầu, tôi sợ làm nhiều ảnh hưởng đến thai nhi nên quyết tâm ra ở riêng cho dễ thở. Lúc đầu chồng không chịu nhưng tôi khóc nhiều quá, anh sợ tinh thần người mẹ bất ổn làm hại đứa bé trong bụng nên buộc phải chiều vợ chuyển ra ngoài sống.
Sau khi được ở riêng, tôi rất ít qua lại nhà nội và vẫn còn ác cảm với 2 em chồng. Ngoài mặt, tôi cười nói với các em nhưng trong lòng chán ghét.
Phía đằng ngoại các em cưới tôi đều tặng 1 chỉ vàng, còn 2 em chồng tôi chỉ mừng 1 triệu trong ngày cưới. Tôi nói chuyện rất vô tư, tự nhiên với anh em họ phía nhà chồng nhưng với em chồng thì xã giao và gượng ép.
Tôi thường hay mua quà biếu anh em họ đằng nội, còn em chồng thì chưa bao giờ cho cái gì. Đáp lại thái độ của chị dâu, các em cũng lạnh nhạt và xa lánh gia đình tôi. Vậy là suốt 10 năm nay, thái độ của chị dâu em chồng như mặt trăng với mặt trời.
2 tuần trước, tôi bị tai nạn xe, chồng ở xa tôi không muốn báo tin sợ anh lo lắng. Ông bà ngoại và vợ chồng anh trai tôi đang đi du lịch. 2 người em ruột lấy chồng xa nên không giúp được gì. Tôi gọi điện cho mấy người bạn, vài người họ hàng phía đằng nội. Tôi nhờ họ đến chăm sóc 2 đứa con ở nhà và tôi trong bệnh viện nhưng người nào cũng nói là đang rất bận.
Không còn chỗ nào nhờ vả nữa, tôi buộc phải gọi điện cho mẹ chồng báo tin. 1 lúc sau 2 em chồng vội vàng vào bệnh viện chăm sóc tôi, còn các con đã có bố mẹ chồng lo.
Suốt 1 tuần nằm viện, các em phục vụ tôi rất cẩn thận chu đáo, thậm chí còn trả tiền viện phí thay chị dâu. Nhìn các em chồng tận tình giúp đỡ mà tôi thấy hối hận. Bao lâu nay, tôi luôn đối xử tốt với tất cả mọi người trừ nhà chồng. Đến khi xảy ra biến cố, chỉ có người thân ruột thịt trong nhà mới đối tốt với mẹ con tôi.
Tôi rất cảm kích tấm lòng của em chồng, tôi muốn dùng những món quà để chuộc lỗi nhưng chưa biết mua quà gì nữa?
Choáng váng khi bố mẹ ép tôi đi xem mắt vào Tết dương lịch Tôi dự định dịp Tết dương lịch sẽ đi du lịch 4 ngày 3 đêm ở Đà Nẵng cho thỏa mơ ước. Nhưng vé máy bay vừa đặt xong thì bố mẹ tôi gọi điện đến. Tôi 27 tuổi, vẫn là một cô gái trẻ độc thân vui tính, chuộng "lối sống xê dịch", thích đi đây đó để khám phá và tận...