Tôi đã tự giết chết đứa con của mình
Người ta nói “mấy ai đoán được lòng dạ con người” quả không sai. Tôi đã yêu và tin lầm người. Giờ tôi đang phải chịu hậu quả.
Chính tôi đã giết chết đứa con của mình. Tôi nên làm gì để thoát khỏi cuộc sống bế tắc này? Ảnh minh họa
Tôi và hắn (tôi muốn gọi thế vì giờ hắn không đủ tư cách để tôi gọi là anh) quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn chung cách đây gần một năm. Nhà tôi cách nhà hắn gần 50 cây số. Tôi làm việc tại Hà Nội còn hắn làm trên tận Lào Cai.
Ban đầu, tôi ngại khoảng cách nên không nhận lời yêu. Nhưng sau đó cũng mềm lòng trước sự tấn công mãnh liệt của hắn. Hắn nói với tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc để về Hà Nội làm, để được gần tôi. Tôi tin hắn và cứ yêu mà không chút mảy may nghi ngờ. Mỗi tuần, hắn về thăm tôi vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật. Cũng có lúc, tôi bắt xe lên thăm hắn.
Yêu xa nên tôi trân trọng những phút giây được bên hắn. Hắn hứa hẹn với tôi đủ điều, thậm chí, tính chuyện sau khi có việc làm ở Hà Nội, hắn sẽ dẫn tôi về ra mắt bố mẹ để bàn chuyện lâu dài cho hai đứa. Dĩ nhiên, tôi tin tình cảm của hắn đối với tôi là chân thành nên không ngần ngại dâng hiến cái quý giá nhất của đời con gái cho hắn. Cứ đều đặn như thế, tôi trở thành “món đồ chơi” của hắn.
Sau khi đã chiếm đoạt được thân xác tôi, hắn dần thay đổi thái độ, cuối tuần cũng ít về thăm tôi vì viện lý do bận việc. Những tin nhắn, cuộc điện thoại hỏi thăm cũng thưa dần. Cũng đúng lúc này, tôi phát hiện ra mình đã mang thai đứa con của hắn được 5 tuần. Bốc máy gọi thông báo cho hắn với tâm trạng rối bời nửa mừng nửa lo, tôi nhận được câu trả lời chưng hửng từ hắn: “Anh đang bận, có gì cuối tuần về mình giải quyết”.
Buổi tối tôi nhắn tin cho hắn, mãi gần 2 tiếng sau mới nhận được hồi âm. Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng, không tỏ vẻ hào hứng với chuyện đứa con của chúng tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ, cố tìm cho ra lý do cho sự khác thường trong thái độ của hắn. Rồi tôi lục lọi Facebook của hắn, dò tìm các mối quan hệ mới và “chết điếng” khi phát hiện ra, hắn đang qua lại với một người con gái khác.
Cơn ghen nổi lên, tôi bắt đầu đào xới thông tin xem kẻ thứ 3 kia là ai, quê quán ở đâu, hắn và đứa con gái này quen nhau như thế nào…Cứ thế, tôi như người mất hồn cộng với việc bắt đầu bị nghén, người mệt mỏi, chán ăn. Tôi đành phải xin nghỉ việc ở công ty vài ngày.
Cuối tuần đó, hắn về gặp tôi. Thay vì hỏi han tình hình sức khỏe của tôi, hắn nhìn tôi rồi nói thẳng vào vấn đề: “Giờ chưa phải lúc để có con. Mai anh đưa em đi bỏ cái thai nhé. Rồi sau này mình tính tiếp”.
Video đang HOT
Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi hỏi như gào lên: “Vì đứa con gái kia đúng không. Anh là đồ tồi. Tại sao lại đối xử với tôi như thế”.
Ban đầu, hắn chối nhưng khi tôi giơ trước mặt hắn những bức ảnh chụp màn hình lời lẽ thân mật, ong bướm của hắn với cô ta rồi cả ảnh hai người đi chơi tình tứ với nhau, hắn mới bắt đầu im lặng. Suy nghĩ một hồi, hắn nhìn tôi rồi thằng thừng: “Nếu em đã biết thì anh cũng nói luôn. Anh hết tình cảm với em rồi. Anh đã yêu cô ấy. Mình chia tay đi. Em nên giải quyết đứa bé sẽ tốt cho cuộc sống của em sau này”.
Tôi như hiểu ra vấn đề. Hắn về gặp tôi không phải để tính chuyện cưới xin mà chỉ với mục đích bóp nghẹt quyền sống của đứa con trong bụng tôi rồi rũ bỏ trách nhiệm. Tôi thấy mình quá ngu. Tôi đã yêu hắn, tin hắn để rồi giờ đây, hắn sẵn sàng quay lưng, “đá” tôi không thương tiếc kể cả khi tôi đang mang giọt máu của hắn.
Tôi đã đọc nhiều bài báo kể về những cô gái vì nhẹ dạ cả tin nên bị đàn ông lợi dụng, đến khi có con thì bị rũ trách nhiệm, nhưng tôi không ngờ, giờ chính mình cũng đang trong hoàn cảnh như vậy.
Giờ đây, có lẽ niềm ân hận lớn nhất của đời tôi là đã không giữ được con mình. Chính tôi đã giết chết đứa con của mình. Chỉ vì quá căm phẫn hắn, sau khi chia tay, tôi hầu như không ăn uống gì, không ra ngoài, cả ngày nhốt mình trong phòng. Rồi tôi mượn rượu giải sầu. Uống đến đâu tôi khóc đến đấy và gào lên như một kẻ bất mãn với cuộc đời.
Đến khi tôi bị đau bụng quằn quại và ra máu, tôi mới tá hỏa gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Tôi đã bị sảy thai. Hiện tại, tôi không còn thiết sống nữa, tôi không còn mặt mũi về gặp bố mẹ, không còn đủ tư cách để tiếp tục làm một người mẹ. Tôi nên làm gì để thoát khỏi cuộc sống bế tắc này?
Theo Giadinh.net
'Mất anh rồi, giành được thế giới thì đã sao?'
Giữa dòng người tấp nập, đông đúc nhưng em cảm thấy như thế giới này trơ trọi chỉ mình em. Mọi thứ xung quanh như bị vô hình, cuốn hút vào trong không gian, chỉ còn em với em với những kí ức như ùa về.
Mỗi khi em nhớ về anh...người đã cho em cả thế giới!
Không có anh thế giới quanh em như vắng lặng...
Không còn những ngày hẹn hò, không còn những lời nhắn nhủ yêu thương mỗi tối, không còn em đứng đợi anh nơi góc phố quen thuộc, mọi thứ như biến mất vô hình và anh cũng vô tình biến mất khỏi cuộc đời em.
Khi còn anh, mỗi buổi sáng với em là một ngày mới mẻ với những thú vị sau những giấc ngủ dài, em luôn trông chờ vào ngày mai vì mỗi ngày anh đều dành cho em một tình cảm khác. Nó cũng giống như những tia nắng ngoài cửa sổ có lúc ấm áp dịu nhẹ đến lạ thường, có khi lại gay gắt đến khó chịu...Nhưng dù có thế nào em cũng ra khỏi chiếc giường bé nhỏ của mình, sau đó chuẩn bị một ngày mới hoàn hảo có anh, có em, có những những yêu thương ngọt ngào.
Anh thường ôm em vào lòng mỗi khi em gục ngã, cái ôm của anh chặt lắm, nó khiến em ngẹt phải thở, ấy vậy mà tốt hơn bây giờ anh à. Em thích nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấy dường như biết cười, biết nói với em, bởi mỗi lần em buồn, ánh mắt anh luôn dõi theo em từng phút, an ủi em bằng những cái nhìn sâu thẳm. Giá mà em có thể giữ mãi một thứ vô tri vô giác như vậy bên mình thì có lẽ em sẽ không phải cảm thấy cô đơn.
"Cô bé vụng về" đó là câu em ghét nghe nhất từ anh, vì mỗi lần em làm gì anh cũng đều không hài lòng và bắt em làm lại cho bằng được. Em không thích nấu ăn, nhưng từ khi yêu anh em đã tập thói quen cho mình nấu những món anh hay ăn, làm cho anh những chiếc bánh thật dễ thương vào những ngày kỉ niệm của hai đứa. Tự bao giờ em biến thành một cô bé như thế.
Anh thích nghe em hát, mỗi lần em cất giọng anh đều nhìn em rồi mĩm cười, thích thú, nằm nghe trọn vẹn hết một bài hát và không quên tặng em một nụ hôn lên má đế tán thưởng. Có khi anh đi công tác xa, anh cũng bắt em thu âm rồi gửi qua cho anh nghe, nghe mãi chỉ một bài vậy mà anh cũng không thấy chán.
Cuộc sống của em bận rộn, bận rộn vì có anh. Còn bây giờ, em không còn có anh bên cạnh nữa, nhưng em vẫn làm, vẫn hát nhưng mọi thứ trở nên lạc lõng và trống vắng vô cùng.
Sau chia tay...
Em không còn đón chờ điều kì diệu từ mỗi buổi sáng nữa, cũng không còn đợi nhìn thấy những tia nắng xuyên qua từng khe lá, cũng không còn chờ những tin nhắn yêu thương từ anh. Thay vì phải dậy sớm chuẩn bị tươm tất mọi thứ, em kéo cửa sổ lại thật nhanh rồi trùm chăn kín người, em muốn được thấy cuộc điện thoại từ anh, muốn anh nhắc nhở em phải ăn uống đúng giờ, chứ không phải là một mình như thế này.
Bây giờ em phải tự ôm lấy em, bởi vòng tay anh giờ đã dành cho người khác không phải em. Em không dám buồn, không dám khóc vì ai sẽ người lau nước mắt cho em đây, ai sẽ là người an ủi em đây? Chỉ còn mình em với em, giá mà anh đừng bao giờ đến bên em an ủi em thì có lẽ em đã không phải buồn như thế này, em vẫn luôn nghĩ anh ở đó, em cứ khóc, nhưng càng khóc nước mắt càng mặn đắng, càng đau.
Em đã thành một người nội trợ đảm đang rồi đấy, hằng ngày em vẫn nấu thật nhiều món ăn. Ừ! Đó là những món ngày xưa anh hay ăn, nhưng giờ chẳng còn anh ở đây để trách em là con bé vụng về nữa rồi. Mọi thứ dường như nhạt nhòa cũng giống như tình cảm của chúng ta bây giờ....Em vẫn làm nhưng không còn ai đó để thưởng thức, thế em làm mọi thứ vì cái gì ?
Em vẫn hát nhưng giai điệu không còn tươi vui như ngày ấy. Trong căn phòng vắng em ngân nga những nốt nhạc với nỗi cô đơn, thưởng thức chúng và rồi lại nghĩ về anh, người đã từng cho em cái gọi là hạnh phúc.
Vẫn hằng ngày đi chơi, nói chuyện rộn rã với bạn bè nhưng khi về đến nhà một cảm giác nặng nề như bao trùm cả không gian, có cái gì đó không gọi thành tên, nó âm ỉ trong tim và khiến con người ta phải nghẹn ngào, cất lên tiếng khóc.
Cuộc sống của em sao vô vị đến lạ thường, không phải em muốn như thế, em đang cố cho mình bận rộn hơn từng ngày để quên đi hình bóng anh, nhưng dường như không thể. Kỉ niệm về anh vẫn ở đó.
Sau khi chia tay nhau, sao em vẫn chưa tìm được ai đó để yêu thương, có lẽ em yêu anh quá nhiều, em không muốn người nào đó thay thế anh trong em, cũng không muốn làm những điều như thế một lần nữa với người khác khi hình ảnh của anh cứ hiện diện trong tâm trí của em. Phải mất bao lâu em mới có thể quên được anh, quên đi con người anh, người mà đáng lẽ em phải giữ mãi bên mình không muốn đánh mất.
Bây giờ..
Giữa dòng người tấp nập, đông đúc nhưng em cảm thấy như thế giới này trơ trọi chỉ mình em. Mọi người xung quanh như bị vô hình, cuốn hút vào trong không gian, chỉ còn em với em với những kí ức như ùa về mỗi khi em nhớ về anh.
Cuộc sống của em đã thay đổi từ khi có anh và nó cũng vắng lặng hơn từ khi em mất anh...
Thật đúng:"Mất đi một người yêu thương thế giới chợt vắng hơn".
Cloudy Trần
Phụ nữ luôn có cơ hội làm lại nếu biết mình chọn sai chồng Có những điều chỉ khi đã mất đi người ta mới cảm thấy trân trọng và thấu hiểu về nó. Câu chuyện dưới đây đang được share, like rất nóng trên mạng xã hội. Không phải chỉ là câu chuyện của thời hiện đại với smartphone hay mạng xã hội đang giết dần cuộc sống vợ chồng mà là những thông điệp mà...