Tôi đã trao ‘cái ngàn vàng’ cho thầy giáo
Mỗi lần gặp tôi, anh lại làm “chuyện ấy”. Vì quá yêu nên tôi đã không kháng cự nhưng khi nghĩ lại, tôi thật sự thấy sợ chính mình và sợ cả anh nữa.
Ảnh minh họa
Tôi tình cờ quen và mến anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi không biết lúc đó có phải mình đã thích anh rồi hay không. Nhưng sau lần ấy, tôi không có cơ hội gặp anh nữa và tình cảm đó cũng phai nhạt dần.
Rồi tôi bước vào năm học lớp 11 với tâm trạng vui vẻ, hào hứng. Cả lớp nôn nóng muốn biết các thầy cô nào sẽ vào dạy lớp tôi. Và một điều bất ngờ đã xảy ra. Thầy dạy toán lớp tôi năm đó chính là anh – nguời trước đây tôi đã từng cảm mến. Chính điều đó khiến tôi thích học môn toán hơn các môn khác. Sau đó, tôi không biết từ lúc nào mình đã yêu… thầy.
Tuy là con gái nhưng tính cách tôi khá mạnh mẽ. Tôi đã chủ động nói lời yêu anh trước. Anh im lặng không nói gì mà chỉ cười và bảo: “Em còn con nít, chưa biết yêu đâu!”. Nhưng tôi bỏ ngoài tai lời nói đó, tôi vẫn yêu anh dù biết rằng tình cảm của mình sẽ chẳng được đáp trả. Tuy nhiên, nửa năm sau anh cũng bắt đầu để ý tới tôi. Cuối cùng, anh cũng đồng ý yêu tôi. Tôi không biết anh có yêu tôi thật lòng không hay chỉ là yêu chơi. Xung quanh anh cũng có khá nhiều lời đồn thổi không tốt. Tôi chẳng quan tâm đến điều đó, vẫn yêu vẫn tin anh.
Video đang HOT
Vì quá yêu, tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất của nguời con gái. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã quen nhau đuợc gần hai năm rồi, tôi không biết là có nên tiếp tục yêu anh nữa không vì giờ đây, anh thay đổi quá nhiều. Tôi phải làm sao đây khi biết rằng ngoài tôi ra bên cạnh anh còn một nguời con gái khác. Tôi thật sự sốc khi biết chuyện này. Hơn nữa, chuyện tình cảm bấy lâu nay của chúng tôi vẫn được giữ kín. Anh bảo tôi không được cho ai biết về mối quan hệ này.
Mỗi lần gặp tôi, anh lại làm “chuyện ấy”. Vì quá yêu nên tôi đã không kháng cự nhưng khi nghĩ lại, tôi thật sự thấy sợ chính mình và sợ cả anh nữa. Gia đình tôi không hề biết đó nên chúng tôi cứ thường xuyên gặp nhau như thế. Cứ mỗi lần đi với anh là một lần tôi nói dối gia đình.
Cách đây một tuần, tôi tình cờ biết chuyện anh đang bắt cá hai tay. Tôi không biết mình có nên chia tay anh không nữa, vì tôi còn yêu anh, yêu rất nhiều! Hiện tôi đang là sinh viên năm nhất của truờng cao đẳng y tế Khánh Hòa. Thứ bảy tuần này anh ấy sẽ ra thăm tôi, tôi chẳng biết phải nói gì với anh nữa. Tôi có nên nói rằng tôi đã biết hết sự thật về con người anh. Nhưng tôi sợ nếu nói ra thì chung tôi sẽ chia tay và tình cảm gần 2 năm trời sẽ kết thúc. Quả thực, trong thâm tâm tôi vẫn không muốn mất anh. Nếu chia tay với anh, có lẽ tôi sẽ không dám yêu một ai khác nữa. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nói ra không hay xem như mình chưa hề biết gì?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dằn vặt vì quá khứ từng là lesbian
Cả tôi và cô ấy đều là là những đứa con ngoan, được bố mẹ kì vọng. Cả hai đều học trường chuyên có tiếng. Chúng tôi luôn sợ một ngày nào đó ba mẹ sẽ phát hiện ra.
Ảnh minh họa
Quá khứ khiến tôi chùn bước trước tình yêu của anh. Đây có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi. Tôi đớn đau, bứt rứt, dằn vặt và cũng tự hận, tự khinh bỉ bản thân mình.
Tôi là một cô gái có ngoại hình khá, còn cô ấy là người bạn thân nhất của tôi thời cấp 3. Hai đứa học cùng lớp, ở cùng phòng trọ trong một trường nội trú. Chúng tôi đồng điệu với nhau về cảm xúc, suy nghĩ, đi đâu cũng gắn bó nhau như hình với bóng. Rồi những đêm hai đứa ngủ chung, tôi hôn lên má cô ấy như một lời chúc tốt đẹp. Tôi không hề biết đó là những bước đầu tiên đưa chúng tôi đến với tội lỗi.
Đúng vậy, mọi việc đã không dừng ở đó, sự tò mò về bản năng giới tính đã đẩy chúng tôi đến với nhau khi cô ấy dành nụ hôn đầu tiên cho tôi. Tôi không phản kháng, chống cự cũng không lo âu và bận tâm chút nào. Để rồi vết trượt ngày càng dài khi chúng tôi đã giấu diếm mọi người để yêu nhau như bao lứa đôi khác. Tôi hiểu trong mắt mọi người đó là một điều thật ghê tởm nhưng chúng tôi đã không thể dừng lại. Chúng tôi quan hệ một lần, hai lần, ba lần... Hai đứa rất cố gắng để không tiếp tục điều tội lỗi ấy song chúng tôi có quá nhiều cơ hội gần nhau.
Cả tôi và cô ấy đều là là những đứa con ngoan, được bố mẹ kì vọng. Cả hai đều học trường chuyên có tiếng. Chúng tôi luôn sợ một ngày nào đó ba mẹ sẽ phát hiện ra. Đã bao lần chúng tôi đề nghị chia tay nhưng rồi không ai đủ can đảm rời xa nhau quá lâu. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày, đối diện nhau mọi lúc và luôn ngủ cùng nhau. Mỗi lần nhìn cô ấy khóc tôi rất buồn, tôi cũng buồn vô cùng nhưng tự hiểu mình chẳng thể dứt ra.
Chúng tôi ngày càng quấn quýt, chia sẻ cho nhau mọi điều trong cuộc sống và cô ấy giúp tôi khá nhiều trong học tập. Cô ấy học rất giỏi, chăm chỉ và thông minh. Tuy tính tình còn trẻ con nhưng cô ấy khá tinh tế vì thế cô ấy luôn có nhiều "vệ tinh" theo đuổi. Điều đó khiến tôi thường xuyên ghen tuông và giận hờn. Còn tôi, trong mắt các các chàng trai cũng là một cô gái năng động, cởi mở, hài hước. Nam giới thường có ấn tượng với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Có thể nói cả hai chúng tôi đều là những cô gái khá hấp dẫn trong mắt bạn khác giới. Vậy mà chúng tôi vẫn không thể xa nhau được.
Rồi kì thi đại học đến, tôi và cô ấy phải xa nhau vài tháng để chuẩn bị cho kì thi đại học. Cô ấy vào thành phố để ôn thi và chuyển vào cùng gia đình. Nhưng rồi cả hai đều không đỗ đại học. Kì thi năm ấy khá khó với dân khối A. Cô ấy buồn lắm vì đó ước mơ lớn nhất của cả gia đình cô ấy. Và rồi tôi vào thành phố để học. Chúng tôi không còn điều kiện ở cùng nhau nhưng vẫn luôn điện thoại, nhắn tin thậm chí lén lút gặp nhau và quan hệ...
Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi đã quá hiểu nhau và có lẽ chính điều đó làm mất dần đi hương vị của tình yêu. Tôi nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho cô ấy giảm sút nhiều. Tôi vui mừng vì điều đó sẽ chấm dứt được mối quan hệ sai trái này. Tôi ít nhắn tin, điện thoại cho cô ấy hơn, đi chơi với bạn bè mình nhiều hơn.
Tôi tự nhận thấy rằng càng lúc tôi càng đẹp hơn, đằm thắm hơn, dịu dàng nhưng cũng bản lĩnh hơn. Các chàng trai vây quanh tôi giờ khá nhiều. Và chính lúc ấy tôi gặp anh. Tôi với anh học cùng lớp. Anh hiền lành, dễ thương, nhẹ nhàng quan tâm tôi, từng cử chỉ của anh khiến tôi xao động. Đến một ngày tôi nhận ra đã yêu, tôi quyết định nói lời chia tay với cô ấy. Tôi dằn vặt không biết mình đã làm đúng hay sai. Cô ấy cần tôi rất nhiều nhưng giờ đây, có lẽ tình cảm của tôi đã cạn. Cô ấy buồn, khóc và hận tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi, thứ tình cảm chúng tôi đã trải qua có phải là tình yêu đồng giới hay chỉ là sự tò mò của lứa tuổi dậy thì? Nhưng tôi nhận ra trước kia tôi đã từng yêu cô ấy quá nhiều, cho tới tận bây giờ hình bóng quen thuộc của cô ấy vẫn còn vấn vương day dứt tôi cô cùng.
Chia tay cô ấy tôi đóng chặt trái tim mình. Anh tỏ tình nhưng tôi đã im lặng. Tôi chưa đủ tự tin để bước tiếp một cuộc tình mới vì dư âm chuyện quá khứ vẫn còn đau đáu trong tôi. Anh buồn và đau khổ nhiều nhưng vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi đọc được ánh mắt tha thiết của anh song không đủ can đảm để tiếp nhận nó. Tôi tìm mọi cách để dần xa rời anh. Tôi cố tình vui vẻ với các chàng trai khác ngay trước mặt anh khiến anh rất buồn. Thế rồi anh cũng bắt đầu chán nản và né tránh tôi. Tôi biết, anh cũng đang quen một cô gái khác để cố quên tôi. Mặc dù vậy, ánh mắt anh vẫn nhìn tôi tha thiết như hôm nào.
Còn tôi, càng trốn tránh tình cảm của anh tôi càng nhận ra anh quan trọng với tôi nhường nào. Nhưng quả thật tôi sợ rồi một ngày anh phát hiện ra tôi đã từng quan hệ đồng giới, lúc ấy sẽ ra sao đây? Tôi nghĩ mình không xứng đáng với anh.
Tôi chưa bao giờ khổ tâm như lúc này. Tôi thèm được đến bên anh, thèm được anh ôm trong tay, được trao anh nụ hôn nồng ấm. Đến đến tôi thường nằm mơ thấy anh, tôi thấy mình được sánh bước bên anh hạnh phúc. Nhưng rồi quá khứ lại ập đến khiến tôi sợ hãi. Tôi căm ghét, ghê tởm chính bản thân mình. Giờ tôi phải làm sao để vượt qua cảm giác ấy. Tôi sợ rằng đến khi tôi đủ tự tin tìm tới anh thì có lẽ anh đã yêu người con gái khác mất. Song nếu ngay lúc này đón nhận tình cảm của anh thì tôi không thể...
thien_than91...@yahoo.com
Tớ và bạn đã có nhiều kỷ niệm đẹp Bạn sắp cưới rồi, còn tớ thì đã có chồng và sắp có con. Mỗi khi chợt nhớ tới thời sinh viên tớ lại nhớ tới bạn vì bạn là người mà tớ đã có nhiều kỷ niệm và cảm xúc kỳ lạ mà đến giờ để lại cho tớ tình cảm đẹp pha lẫn một chút nuối tiếc. (Nguyen Ha) From: Nguyen...