Tôi đã thua trong cuộc chiến giành chồng với chính bạn của anh
Viết những dòng này, tim tôi vẫn rất đau. Nhưng tôi đã quyết định kết thúc tất cả để tìm con đường sống an yên cho chính bản thân mình và con.
Vợ chồng tôi bên nhau chỉ hơn một năm thôi. Con gái chúng tôi mới được 3 tháng tuổi. Thế mà chồng tôi lại nhẫn tâm đẩy mẹ con tôi vào đường cùng thế này. Tất cả cũng chỉ vì những người đàn ông mang danh “bạn thân”.
Khi yêu, tôi cũng biết chồng mình là một người sống vì bạn bè. Anh có thể nhường áo mưa cho bạn mình để rồi chịu ướt, chịu bệnh. Anh có thể nhường cả công việc tốt cho bạn mình để rồi lại vác hồ sơ đi xin chỗ khác. Không chỉ tôi, ngay cả mẹ anh cũng nói anh điên vì sống quá tốt với bạn bè. Nhưng anh không bao giờ nhận sai. Anh luôn nói cuộc sống sẽ chẳng còn vui vẻ gì nếu thiếu bạn bè mình.
Làm vợ anh, tôi đã dự tính những mệt mỏi mà mình sẽ chịu đựng. Tôi chỉ không ngờ, tôi lại thất bại nhục nhã như thế trong cuộc chiến với những người dưng nước lã.
Ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã bỏ tôi bơ vơ vì một người bạn của anh cãi nhau với vợ. Anh ta buồn nên gọi điện cho một loạt bạn bè, bất chấp cả việc chồng tôi còn chưa xong đám cưới. Anh nói bạn anh đang buồn nhưng không hề hiểu tôi cũng đang khóc một mình trong tân phòng.
Anh nói bạn anh đang buồn nhưng không hề hiểu tôi cũng đang khóc một mình trong đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)
Mà bạn anh có phải những người đàng hoàng tử tế gì đâu. Họ thấy chồng tôi quá yêu quý bạn, sống hết lòng vì bạn nên cứ lấn tới. Có chuyện gì khó khăn họ lại gọi cho chồng tôi ngay. Thậm chí anh còn lén lút lấy hết cả tiền vàng cưới của tôi để cho bạn anh mượn. Số tiền ấy, đến tận bây giờ tôi cũng chưa nhận lại được.
Video đang HOT
Một tuần chồng tôi đi nhậu với bạn 6 đêm. Đêm nào cũng về nhà trong trạng thái say xỉn. Tôi bầu bì nhưng cả chục lần phải cặm cụi dọn dẹp chiến trường do anh nôn ra. Không biết bao nhiêu lần tôi khóc cạn nước mắt khuyên anh mà chẳng có tác dụng gì. Đến mức tôi nói sau này khi về già, hay khi anh gặp chuyện gì đó bất trắc thì chỉ có tôi với con ở bên cạnh thôi. Bạn bè cùng lắm đến thăm được lúc rồi về. Thế nhưng anh lại quy cho tôi tội rủa chồng. Từ đó, tôi chẳng nói năng gì nữa.
Nhiều đêm, tôi đi làm về khuya, gọi điện cho anh đón. Trong điện thoại, tôi còn nghe tiếng anh nói thật to: “Kệ nó, bầu kệ nó. Có thân có xác thì tự về”. Tôi khóc suốt quãng đường về trong đau khổ.
Giờ con tôi mới được 3 tháng thôi nhưng ngày nào chồng cũng rủ bạn đến nhà nhậu. Người ta sinh con 3 tháng chưa đụng nước, tôi đã phải dọn dẹp, lau chùi, rửa chén đến tận khuya. Anh cũng chẳng thương con gái. Con khóc, anh không dỗ mà còn nộ nạt khiến con khóc thêm.
Đau đớn hơn, bọn họ không những không can mà còn thúc cho chồng đánh tôi vì tội hỗn. (Ảnh minh họa)
Đêm qua, tôi mệt mỏi, bảo chồng nghỉ sớm để tôi dọn rửa còn ngủ với con. Một người bạn trong nhóm nghe thế liền nhìn chồng tôi khiêu khích : “Mày sợ vợ thế, nhậu tới bến đi chứ”.
Tôi ức chế lâu nay, nghe xong câu đó thì không kiềm chế được nữa. Tôi lấy luôn cái đĩa trái cây trên bàn vứt ra ngoài sân rồi nói lớn: “Vậy thì mời các anh đi chỗ khác mà nhậu. Tôi mới sinh con, còn yếu, cần được nghỉ ngơi”.
Chỉ nhiêu đó thôi, chồng tôi đã tát tôi ngay trước mặt bạn anh. Đau đớn hơn, bọn họ không những không can mà còn thúc cho chồng đánh tôi vì tội hỗn. Đêm đó, tôi gọi điện cho gia đình chồng đến, viết luôn đơn ly hôn rồi ôm con bỏ về ngoại.
Giờ thì chúng tôi sắp ra tòa gặp nhau. Thôi thì tôi chịu thua, tôi nhường chồng cho bạn anh rồi đó. Sau này nếu anh gặp chuyện gì, tôi cũng không quan tâm nữa.
Theo Afamily
Tổng thu nhập 25 triệu nhưng không tích được đồng nào vì phải nuôi cả bố mẹ chồng và em chồng
Ở một thành phố như Hà Nội, với mức lương của hai vợ chồng là 25 triệu, lại đã có nhà cửa đàng hoàng rồi, Hồng nghĩ là thế khá khi vợ chồng cô mới chỉ có một đứa con. Thế nhưng, từ khi bố mẹ chồng cùng em chồng ra ở cùng, cô chẳng tích cóp được đồng nào, thậm chí có tháng còn thiếu.
Ảnh minh họa
Hồng lấy Quân khi mới 25 tuổi. Ở thành phố lấy chồng ở độ tuổi đó còn được cho là sớm. Lấy xong, hai bên gia đình còn cho tiền mua một căn chưng cư bậc trung khiến ai cũng ghen tỵ với cuộc sống của Hồng. Chính cô cũng cảm thấy mình hạnh phúc khi chồng cũng không bắt Hồng sinh con ngay mà kế hoạch gần một năm để hai vợ chồng có thời gian đi du lịch cùng nhau.
Sau một năm du hí khắp nơi, Hồng mang bầu. Từ hồi Hồng có em bé, mẹ chồng cô đã rậm rịch chuẩn bị để từ Thanh Hóa ra chăm cháu nội. Cả hai ông bà đều về hưu nên khá rảnh rỗi. Ngày Hồng lên bàn sinh, cả bố mẹ chồng nhanh chóng gói ghém đồ ra ở với con. Ông bà ngoại thấy thế cũng thấy mừng cho con mình bởi có ông bà nội ra đỡ đần. Hồng cũng nghĩ có ông bà ở cùng hai mẹ con cũng đỡ được nhiều việc. Nhưng tất cả đều không như tưởng tượng của cô.
Tuy đỡ đần vợ chồng Hồng được việc trông cháu nhưng bố mẹ chồng lại lắm yêu sách. Hồng sinh nở không đi làm nên tất cả chi tiêu đều trông vào lương của chồng. Lương của Quân tháng 15 triệu nhưng phải đưa cho ông bà nội 10 triệu để chi tiêu từ đi chợ đến bỉm của cháu. Ông bà tuy có lương hưu cả nhưng lại không xì ra một đồng nào, chỉ giữ khư khư để dành tiền đi du lịch. Lúc này, ông bà cũng chưa đòi hỏi gì mấy vì thương con trai. Nhưng đến khi hết 6 tháng nghỉ sinh, Hồng đi làm, lại thêm được 10 triệu vào tổng thu nhập thì ông bà mới hay có việc này việc nọ.
Ngoài khoản đưa cho ông bà 10 triệu, thì thỉnh thoảng bà lại đặt mua hoa nghệ tây để uống cho khỏe, một tuần vào ngày nghỉ bà lại giao con cho vợ chồng trông rồi xin thêm tiền đi dưỡng da làm đẹp. Bố chồng thì lại tốn tiền mưa vợt với giày thể thao để đi tập hàng chiều.
Chưa kể, cô em chồng đi làm bên Nhật lại trở về Việt Nam làm việc không có chỗ ở cũng chuyển đến nhà Hồng ở ké. Làm việc cho công ty nước ngoài nên cô em chồng cũng đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Đã thế, dù đã ở mấy tháng rồi mà chẳng thấy đưa cho Hồng đồng nào để chi tiêu. Thắc mắc với chồng thì sáng hôm sau mẹ chồng lại bảo với cô, em nó đi từ sáng sớm đến tối mịt có tốn gì đâu, chỉ thêm cái đũa cái bát ăn cơm buổi tối nên thu tiền của nó làm gì, với lại nó cũng đang dồn tiền mua chung cư nên chẳng mấy mà dọn ra đâu. Nghe mẹ chồng nói thế Hồng cũng đành ậm ừ cho qua chuyện.
Nói là thế nhưng sống trong nhà đến cả năm rồi cũng chả thấy cô em chồng đả động gì đến việc ra ở riêng. Trong khí đó bao nhiêu khoản phát sinh khiến Hồng cũng khá chật vật. Có thêm em chồng, căn hộ ba phòng ngủ phải lắp tận 3 cái điều hòa, hoa quả, đồ ăn cũng phải mua thêm cho đủ. Tốn đủ đường nhưng Hồng không dám nói nhiều. Tổng thu nhập của hai vợ chồng Hồng được 25 triệu mà hằng tháng đều hết sạch, chẳng để ra được đồng nào.
Đến lúc con trai hơn hai tuổi phải đi học mẫu giáo thì Hồng phải chắt bóp chi tiêu. Từ dầu ăn, dầu gội đầu, sữa tắm, nước mắm, đồ dùng sinh hoạt Hồng đều phải chuyển sang dùng loại giá rẻ hơn một nửa. Cô cũng rút lại 5 triệu tiền đưa cho ông bà để chủ động việc chợ, từ chỗ thịt cá ê hề giờ cô chỉ mua một ít để nấu vào canh, xào vào rau cho đỡ tốn. Các khoản làm đẹp của bà mẹ chồng hàng tuần cô cũng cắt luôn với lý do dạo này làm ăn kém nên hết tiền.
Thấy sự thay đổi của con dâu, bố mẹ chồng và em chồng Hồng bực ra mặt, nói mát nói mẻ đủ kiểu. Xong còn nói với cả Quân khiến anh lôi Hồng ra nói chuyện. Được dịp, Hồng xả hết nỗi bực dọc trong lòng. Quân đi làm về cứ đưa tiền mà không biết rằng Hồng phải sít sao chi tiêu thế nào, vất vả ra sao. Nhất là giờ con đi học, con phải tiền học phí, tiền học tiếng Anh... đủ thứ tiền phải chi. Lương hai vợ chồng một tháng 25 triệu mà chẳng để ra được đồng nào phòng khi ốm đau. Nghe vợ nói thế, Quan cũng đuối lý, nhưng vẫn bênh bố mẹ và em. Anh bảo với Hồng, có ông bà cơm nước, đưa con đi học cho đỡ được nhiêu, nhiều nhà phải thuê osin thì sao.
Nghe tiếng vợ chồng cãi nhau, bố mẹ chồng cũng nhảy vào chì chiết Hồng, nhà người ta thì mời ông bà lên không được, đây chủ động lên chăm con cho chúng nó thì bị đối xử không ra gì. Hồng uất ức chảy nước mắt nói với ông bà: "Con chưa từng dám kêu ca gì với bố mẹ, nuôi bố mẹ là trách nhiệm của bọn con, nhưng giờ cháu đã đi học, lại phải nuôi thêm cô Liên con thực sự không kham nổi. Con thực sự không biết phải chi tiêu làm sao cho vừa".
Phải vượt qua ngưỡng chịu đựng thì Hồng mới dám nói thẳng ra như thế. Cô nghĩ giới hạn cuối cùng thì phải ly hôn chứ cô không thể vừa đi làm, vừa chăm con, vừa làm việc nhà, vừa ức chế tinh thần như thế này.
Theo Báo gia đình
Sau 3 năm kết hôn, dường như em và chồng gặp phải rào cản vô hình khiến chúng em đang làm tổn thương nhau Cách đây vài hôm, hai vợ chồng cãi nhau, anh ấy tự đập đầu mình đến chảy máu. Em rất thương anh nhưng lại sợ. Chúng em cưới nhau được 3 năm, con em được 2 tuổi rồi. Lúc đầu chúng em cãi nhau nhiều lắm, nhưng làm lành rất nhanh và vui vẻ lại với nhau. Nhưng dạo gần đây chồng em...