Tôi đã ngoại tình chỉ sau một lần vô tình gặp lại bạn trai cũ
Trong một lần đi đón con, tôi vô tình gặp lại bạn trai cũ đang làm việc tại tòa nhà cạnh trường con học.
Nước da rám nắng, khuôn ngực căng tràn và ánh mắt si mê nhìn tôi đắm đuối như những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường của Nam đã khiến tim tôi đập loạn xạ.
Mặc dù đã gần 30 tuổi, có một con trai nhưng nhiều người nhận xét trông tôi vẫn như gái còn son bởi phom người gọn gàng, làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy hút hồn người đối diện.
5 năm trước, khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã lên xe hoa với Tổng Giám đốc công ty – nơi tôi đến thực tập và sau này là nơi làm việc. Chồng tôi để ý tôi từ khi tôi đến Công ty anh thực tập và vô tình gặp anh trong thang máy. Tình yêu của chúng tôi đến rất nhanh và cưới cũng rất nhanh sau đó bởi bố tôi và bố anh là bạn bè cũ. Bạn bè cùng khóa ai cũng mừng, ví tôi như ‘chuột sa chĩnh gạo’ vì tìm được ‘chân ái’ cuộc đời vừa đẹp trai, giàu có. Chỉ có Nam là buồn bã đến mất ăn, mất ngủ. Nam sốc vì bị tôi bỏ, nhưng Nam không trách tôi một lời nào. Trước hôm cưới, tôi mời Nam đi uống café ở Hồ Tây, Nam không nói nhiều, chỉ ngồi nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối, im lặng nghe tôi vòng vo thanh minh rồi chốt lại một câu: ‘chúc em hạnh phúc!’ .
Ảnh minh họa
Lấy chồng, tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ là ở nhà sinh con. Nhưng từ khi cậu quý tử ra đời, tôi bỗng như bị gạt sang một bên bởi sự say mê con thái quá của đức ông chồng. Hễ đi làm thì thôi, về đến nhà là chồng tôi chỉ vờn qua vợ một chút rồi lại say sưa chơi với con. Thoạt đầu, tôi nghĩ chắc có lẽ anh mới được làm bố nên yêu con cũng là lẽ thường tình. Nhưng đến khi con 3-4 tuổi, anh cũng ‘lờ lớ lơ’ vợ mỗi khi về nhà, bỏ bê người vợ trẻ với bầu ngực căng nhức nằm ôm gối một mình khiến tôi nhiều lúc thấy tủi thân. Thực sự tôi cũng không biết anh ấy yêu con thật lòng hay chỉ lấy cớ yêu con để né tránh phải ngủ với vợ vì tôi biết chồng tôi luôn có những cô gái chân dài săn đón.
Cạm bẫy đến với tôi rất ngẫu nhiên. Một lần đưa con đi học, tôi vô tình gặp lại Nam đang làm việc tại một toà nhà cạnh trường học của con trai. Ngoại hình Nam rắn giỏi hơn nhiều với nước da rám nắng, khuôn ngực căng tràn sau làn áo sơ mi, nhưng Nam vẫn giữ nguyên ánh mắt đắm đuối khi nhìn tôi. Nhưng khác với 5 năm trước, lần này tim tôi đập loạn xạ.
Vội vàng chia tay Nam, tôi có cảm giác lưng mình nhột nhột, ngoái lại vẫn thấy Nam đứng nhìn theo. Tôi không kìm được bèn quay lại đưa điện thoại của mình cho Nam bảo lưu số điện thoại của Nam vào đó. Ai ngờ ngay tối hôm ấy, Nam đã gọi điện cho tôi. Tôi cố lấy giọng tự nhiên để nói chuyện với Nam:
Video đang HOT
- Trông Nam bây giờ khác quá, vợ anh chắc hạnh phúc lắm!
- Thế còn em thì sao?
- Biết nói thế nào nhỉ? Cũng tạm thôi – giọng tôi chùng xuống.
- Ông xã chưa về à?
- Chưa. Mà không biết có về không.
Không biết Nam đã đoán được phần nào cuộc sống của tôi chỉ sau cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy mà ngay sáng hôm sau, Nam đã chờ tôi ở gần trường học của con tôi. Vừa nhìn thấy Nam, tôi đã như muốn òa khóc. Và tôi đã tự lao vào vòng tay anh với tất cả sự thèm khát của một người đàn bà đói tình.
Tôi ngỡ ngàng khi Nam cho biết anh chưa lấy vợ vì chưa quên được tôi. Nam có dò hỏi tôi nếu tôi muốn làm lại từ đầu, anh sẽ nguyện sẽ chăm lo cho hai mẹ con tôi tới tận cuối đời.
Hiện giờ tôi khó nghĩ quá. Tình cảm của chồng với tôi tuy mờ nhạt nhưng tôi có cuộc sống vật chất dư dả, tương lai con tôi được đảm bảo, thực lòng tôi không muốn ly hôn. Nhưng cứ mỗi khi đặt lưng nằm xuống giường, tôi lại nhớ Nam da diết. Tôi sợ chuyện của tôi với Nam sớm muộn cũng sẽ bị chồng tôi phát hiện ra. Khi ấy tôi sẽ mất tất cả. Tôi nên làm sao bây giờ?
Thấy nửa quả chanh bị ôi trong tủ lạnh, tôi tiện tay ném ngay thùng rác, sau đó chết lặng bởi tiếng hét của mẹ chồng tương lai
Khi tôi vừa ném nửa quả chanh vào thùng rác, mẹ chồng tương lai vô tình chứng kiến được. Bà thảng thốt hét lên khiến tôi điếng người.
Mẹ tôi hay bảo, thời nay lấy chồng phải kén cả bố mẹ chồng nữa. Bởi bà lo con gái sẽ khổ nếu như gả vào gia đình quá khó. Chẳng đâu xa, ngay phố nhà tôi đã có 3 chị bỏ chồng chỉ vì không chịu nổi tính khí oái oăm của mẹ chồng đấy thôi!
Tôi cũng vâng dạ, tự nhủ sẽ quan sát thật kĩ cách sống, lời ăn tiếng nói của mẹ Quyết. Tuy nhiên, có lẽ do chưa trải sự đời nên vài lần gặp gỡ tôi vẫn thấy bà rất ổn. Ngoài trừ việc có vẻ hơi kĩ tính và tiết kiệm thì mẹ chồng tương lai của tôi cũng là người thương con thương cháu, tâm lý và hiện đại.
Tuy nhiên, khi hai bên gia đình đã nói chuyện cưới hỏi xong xuôi, tôi mới lờ mờ cảm thấy bà không hoàn toàn như những gì đã thể hiện trước đó.
Hôm ấy, nhà Quyết có đám giỗ nhỏ. Tôi cũng tới nhà anh nhiều lần rồi nên quen thân và chẳng phải khách nữa rồi. Thế nên, chị gái anh làm gì, tôi cũng vén tay áo làm cùng việc ấy.
Cả buổi sáng mấy mẹ con và mấy đứa em cùng xúm vào làm 4 mâm cỗ. Sau khi ăn xong xuôi, chị chồng cho con nhỏ bú sữa. Tôi cùng 2 cô em bên nội bê mâm đi rửa bát. Mặc dù chưa về làm dâu nhưng tôi cũng quen với vị trí để đồ đạc các thứ trong nhà hơn hẳn mấy đứa. Thành ra tôi được xem như chủ nhà. Thế nên, các em hầu như chỉ đứng rửa, tôi thì nào là chạy đi kiếm thêm miếng giẻ rửa bát, tìm chiếc rổ to để úp và phơi, rồi thì tìm khăn lau để cô em khác lau lại bàn ghế...
Trong lúc bọc lại các món ăn còn dư bỏ vào tủ lạnh, tôi có tiện tay sắp xếp lại vài món. Ở cánh tủ ngăn mát, tôi thấy có một nửa quả chanh đã cắt dở. Nhìn màu vỏ ngoài hơi vàng, lớp bị cắt thì có vẻ đã ngả màu. Tôi đoán ít nửa quả chanh này cũng phải cắt ra 2-3 hôm rồi. Nhìn nó ôi ôi, cũ cũ, tôi chẳng nghĩ nhiều mà nhặt ra. Rồi tôi thẳng tay ném cái vèo vào thùng rác cách đó mấy bước chân. Chuẩn xác không ngờ.
(Ảnh minh họa)
Nhưng không rõ mẹ chồng tương lai xuất hiện lúc nào. Và bà đã chứng kiến nguyên cái khoảnh khắc tôi cầm quả chanh lên, nhìn ngó đắn đó và cuối cùng là ném bỏ. Ngay khi miếng chanh vừa hạ cánh ở thùng rác, bà bất ngờ kêu lên đầy thảng thốt:
- Ối giời ơi, sao lại ném miếng chanh ấy đi?
Bị giật mình vì tiếng kêu với âm lượng khá lớn của bà, tôi bối rối giải thích rằng nó ôi, nó héo nên bỏ. Mấy cô em đang rôm rả nói chuyện mà cũng phải quay ra nhìn tôi và mẹ Quyết.
Rồi bà mặt mày bí xị, nhìn tôi gằn giọng lên như thể dạy bảo:
- Miếng chanh đó vẫn dùng tốt, việc gì cháu ném nó đi? Ôi là ôi thế nào, nó chỉ héo chút thôi. Bỏ tủ lạnh rồi sao mà hỏng được. Cháu lãng phí như thế mai này sao vun vén tốt cho cuộc sống gia đình?
Hôm nay là 1 miếng chanh, nhưng ngày mai là cái bánh, miếng thịt... thì sao? Không phải bác tiếc miếng chanh nhưng từ những hành động nhỏ có thể đánh giá được tính cách, thái độ của 1 con người đó.
Khoảnh khắc ấy tôi chết điếng. Thật sự sốc vô cùng. Tôi cứ đứng vân vê tà áo mà không nói được gì. Mẹ chồng còn lườm tôi thêm vài lượt, thao thao rằng miếng chanh ấy hoặc là dùng lại được, hoặc là cứ để đó khử khuẩn và cho thơm tủ lạnh. Chỉ những người thiếu kinh nghiệm như tôi mới ném thẳng vào thùng rác. Chốt hạ, bác ấy bảo tôi rằng tới đây được mấy lần mà đã nghĩ mình là chủ nhà?
- Cháu về đây được mấy lần? Cháu nghĩ mình đã là chủ nhà rồi đấy à mà tự quyết định cái gì giữ cái gì bỏ trong nhà này? Đừng có mà vượt quyền! - Nguyên văn câu nói của mẹ chồng tương lai.
Câu nói ấy khiến tôi đau đớn và tức giận, tôi nuốt nước mắt và chào mọi người ra về ngay lập tức. Mấy cô em cũng xúm vào nói đỡ vài câu và bảo tôi đừng nghĩ. Nhưng mẹ chồng tương lai vẫn không hạ giọng, tôi cũng chẳng chịu nổi.
Sau hôm ấy, tôi nói chia tay với Quyết. Anh ra sức níu kéo, nhưng tôi đã kiên quyết. Thực sự chuyện hủy hôn chỉ vì miếng chanh nghe quá vớ vẩn, nhưng thái độ của mẹ chồng như thế e rằng mai này tôi khó mà sống được. Hiện tại, bố mẹ đã đồng ý cho tôi chia tay. Còn Quyết vẫn gọi cho tôi, bố mẹ tôi mỗi ngày...
Nàng dâu tương lai hụt hẫng khi nghe lý do nhà trai 'chấm' mình Còn một tháng nữa là đám cưới, vô tình nghe được câu chuyện của mẹ chồng tương lai và họ hàng, cô gái tái mặt nghĩ đến chuyện hủy hôn. Ảnh minh họa Thùy Mai và Huy Hoàng quen và yêu nhau khi cả 2 cùng học chung một trường đại học. Cặp đôi trai tài gái sắc đã có tình yêu vô...