Tôi đã biết tại sao cô ấy bị chồng bỏ
Cô ấy gọi điện cho tôi thút thít rằng &’mày ơi, tao với chồng tao chắc ly dị mất thôi, không thể sống nổi với nhau nữa rồi’.
Cô ấy cặp kè với các gã đàn ông giàu, một lúc mấy anh, nay đây mai đó, không quan trọng. Bỏ người này thì yêu người khác, cô ấy đã tính như vậy chỉ với mục đích moi tiền. (ảnh minh họa)
Tôi hoảng hốt: &’ Sao vậy, có chuyện gì à, đang yên đang lành sao lại ly dị?’.
Câu chuyện ngập ngừng ở đó vì lý do cô này khóc lóc quá. Đó là cô bạn thân tôi chơi từ nhỏ, đúng hơn là gần nhà, học cùng nên chơi với nhau. Sau khi tôi học đại học, cô ấy vào Sài Gòn lập nghiệp, và sống ở đó suốt mấy năm tôi đi học. Hai đứa thi thoảng liên lạc với nhau, nói chuyện với nhau nhưng cũng không có tâm sự gì nhiều vì ở xa, khó có thể nắm được tình hình của nhau. Cô bạn tôi hay kể về chuyện đi học trung cấp, yêu anh này, anh kia. Trong khi tôi chưa có người yêu, cũng chưa từng có một mối tình vắt vai nên chẳng hiểu gì, chỉ ậm ờ cho xong chuyện.
**
Gọi là chơi thân nhưng tôi và cô ấy tính tình khác nhau hoàn toàn. Tôi nhu mì, nhút nhát, không bạo dạn như bạn. Bạn tôi được cái xinh gái, cao ráo, có được vóc dáng đẹp nên cũng tự tin tiếp xúc với đàn ông. Mà có thể là do tính người nên cô ấy nhanh nhẹn khoản nói chuyện với đàn ông lắm. Cô ấy vì vậy mà lớn nhanh hơn tuổi, được nhiều anh chàng theo đuổi. Nghe đầu hồi ở miền Nam, cô bạn đã đem lòng yêu vài người và cũng đều chia tay.
Sau này, khi cô ấy thông báo sẽ về sống ở thành phố nơi chúng tôi sinh ra, tôi mừng quýnh vì được gần bạn cũ. Nhưng gặp lại bạn không còn như xưa nữa, tôi thấy có chút trống trải. Bạn ăn diện, sành điệu và khá là xinh đẹp. Còn tôi vẫn như xưa, giản dị, bình dân và có phần quê mùa khi đi bên cạnh bạn. Bạn dẫn theo một anh người yêu khá điển trai ở thủ đô về, nói là người yêu được 2 năm rồi, sẽ cưới nhau thời gian sắp tới. Anh này công việc tốt, về Hà Nội cũng có công việc ổn luôn vì công ty có chi nhánh ở đó. Tôi mừng cho bạn. Nhìn bạn được người yêu chiều, cung phụng, chăm sóc từng tí một mà tôi cảm thấy có chút… đắng lòng. Vì căn bản, mình chẳng được như bạn, cũng không có người yêu nên không biết cảm giác được người ta yêu thương, che chở là gì. Chỉ vì ngày đó tôi nhát trai chứ không phải không có ai yêu… Nhìn bạn mà thấy ngưỡng mộ, nghĩ rằng, chắc cả đời này mình không có được người yêu và chiều mình như vậy, đôi khi có chút ghen tị và ao ước được như bạn.
Video đang HOT
Nhìn bạn mà thấy ngưỡng mộ, nghĩ rằng, chắc cả đời này mình không có được người yêu và chiều mình như vậy, đôi khi có chút ghen tị và ao ước được như bạn. (ảnh minh họa)
Cô bạn đi lấy chồng, mà là lấy người đàn ông cô ấy yêu, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Ngày cưới bạn là ngày hạnh phúc trọng đại trong cuộc đời nên không thể không về với bạn. Tôi chúc mừng bạn, chúc mừng cho cô bạn thân cuối cùng đã tìm được nơi chốn.
**
Được tầm 4 năm, cô ấy bỏ chồng, ban đầu tôi còn không tin nhưng sau đó, thấy cô ấy nói đã làm xong thủ tục rồi, tôi mới ngớ người ra. Tôi cố gắng hỏi vì sao, cô ấy trách móc chồng, nói chồng đi theo gái, đưa gái về nhà ở. Lúc đó, tôi cảm thấy thương cho bạn vô cùng, hận người đàn ông của bạn và hận cả đám đàn ông vẫn hay theo đuổi tôi. Tôi luôn nghĩ, đàn ông là những người không ra sao cả, toàn là những kẻ phản bội, lăng nhăng, phụ tình. Bạn tôi trước giờ tốt như vậy, cũng yêu chồng mà lại còn xinh đẹp nữa, tại sao chồng cô ấy lại bỏ cô ấy theo gái. Mà sự thật là, bây giờ anh ta đang sống với người đàn bà kia trong nhà, cô này có bầu rồi. Còn cô bạn tôi bỏ nhà ra đi, trắng tay, nuôi con một mình…
Cô ấy thuê một căn phòng nhỏ, ở trọ cùng con. Ban đầu vẫn gửi con nhà ông bà nội vì dù sao mẹ chồng cô cũng không trách cứ gì cô, cũng không ghét bỏ gì cô cả. Cô bạn ra ngoài kiếm công việc và bắt đầu một cuộc sống mới. Nói chung, có nhiều khó khăn nhưng cô ấy cũng có ít vốn nên lo liệu được. Tôi thương cảm cho bạn vô cùng…
**
Bẵng đi nửa năm, tôi mới gặp lại bạn vì khi đó tôi cũng có người yêu, rồi chuẩn bị cưới xin. Lúc này, cô bạn đã khác hoàn toàn. Cô ấy kể rằng, có rất nhiều đàn ông theo đuổi cô ấy, trước khi cô ấy có chồng cũng vậy, khi có chồng cũng vậy và bây giờ thì càng nhiều. Nhưng cô ấy chẳng lấy ai, chỉ cặp bồ kiếm tiền, moi tiền của đàn ông để lo cho bản thân và con mình. Cô ấy còn bảo, tiền thuê nhà bây giờ không phải trả, có bồ cung phụng hết. Tiền nuôi con cũng có chồng cũ trợ cấp và có thêm khoản của bồ. Cô ấy cặp kè với các gã đàn ông giàu, một lúc mấy anh, nay đây mai đó, không quan trọng. Bỏ người này thì yêu người khác, cô ấy đã tính như vậy chỉ với mục đích moi tiền.
Nghe cô ấy nói, gặp nhau vài lần, thậm chí là 1-2 lần là có thể đi nhà nghỉ với người ta và được anh này cho vài triệu, tôi cảm thấy choáng. Tôi luôn dùng giọng điệu &’ai lại sống như thế, phải nghiêm chỉnh chứ, phải thể hiện là người mẹ nghiêm túc chứ, làm thế không hay với con’. Tôi bằng lòng người làm mẹ đơn thân đầy khó khăn nhưng không ủng hộ chuyện đi cặp kè, moi tiền, phá hạnh phúc của người khác để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình.
Cô ấy chỉ cười tôi và tặc lưỡi &’nghiêm túc để làm gì?’. Sau này con cái lớn lên, biết mẹ mình sống như vậy, con sẽ nghĩ sao. Tôi có nói chuyện với bạn nhưng có vẻ hai chúng tôi có tư tưởng sống không hợp nhau. Mỗi lần hẹn tôi đi ăn, nhìn cách ăn mặc của bạn, tôi phát sợ. Nào là hở hang, ngực hở hẳn ra, nào là cổ trễ cúi xuống là nhìn thấy hết. Váy thì ngắn, đi đường không che đậy gì, ăn nói thì điệu đà, lúc nào mắt cũng lúng liếng. Nhớ lại ngày trước, khi cô ấy cùng với tôi đi chơi khi cô ấy có chồng, cô bạn có dẫn theo một anh chàng gọi là sếp của cô ấy. Cô bạn từng nói, anh ta thích cô ấy lắm, theo đuổi cô ấy lâu rồi chỉ là cô ấy có chồng nên không màng gì, chỉ coi như người anh trai cần giúp đỡ thì hỏi. Tôi nói thật, ngày đó tôi dại chứ bây giờ nghĩ lại, có người nào cho không người nào cái gì, nhất là dạng mấy ông sếp đang theo đuổi một cô nhân viên. Ông ấy có chịu giúp không cô khi không nhận được cái gì không?
Đàn ông tán tỉnh đàn bà không đạt được mục đích thì dừng lại, không có chuyện làm bạn rồi cái gì cũng giúp nhất là khi người đàn bà đó có chồng. Cô bạn đã lừa được tôi nhưng bây giờ thì mọi sự đã lộ rồi, tôi không tin rằng, cô ấy lại nghiêm chỉnh trong mối quan hệ đó.
Có lẽ, người phụ nữ này cũng không nghiêm chỉnh, chỉ là người đàn bà lăng nhăng, cũng từng gian díu này nọ với người ta, nên chồng cô ấy mới bỏ. (ảnh minh họa)
Nhìn cách cô ấy ăn mặc abay giờ, lại còn ăn nói sỗ sàng, bậy bạ, động tí là chuyện trai gái, tôi càng hiểu vì sao cô ấy bị chồng bỏ. Có lẽ, người phụ nữ này cũng không nghiêm chỉnh, chỉ là người đàn bà lăng nhăng, cũng từng gian díu này nọ với người ta, nên chồng cô ấy mới bỏ.
Người khác nhìn vào, thấy chồng bạn đi với một cô gái khác, đưa cô ấy về nhà, bỏ vợ, để vợ và con bơ vơ thì chắc chắn, anh này sẽ bị chửi là vô ơn, vô tình bội bạc. Nhưng cũng nên hiểu, có những người vợ không ra gì, lăng nhăng, lẳng lơ thì người chồng mới bỏ. Nhưng người vợ ấy lại đổ mọi tội lỗi lên đầu chồng và dễ dàng khiến người ta tin. Một người làm mẹ đơn thân và một anh chồng cũ đang hạnh phúc với bồ, có con với bồ, chẳng phải người ta sẽ ủng hộ người vợ sao?
Nhưng suy cho cùng tôi nghĩ, cô bạn tôi chính là kẻ lăng nhăng, là người đã khiến anh chồng chán nên bỏ chứ không phải anh chồng là người đàn ông bội bạc như cô ấy nói. Hóa ra, đàn bà cũng có năm bảy loại và đàn ông thì càng nhiều kiểu người hơn. Nhưng phải nhớ rằng, dù chuyện gì thì cũng không nên nghe một tai, phải nghe bằng hai tai và nhìn bằng mắt…
Theo Eva
Đàn bà đâu chỉ có mỗi việc để đẻ
Phụ nữ đừng coi thường sức mạnh của bản thân, càng không được để ai khác xem thường mình. Đàn ông lấy vợ chỉ để duy trì nòi giống là đàn ông sai, phụ nữ chấp nhận làm mỗi cái máy đẻ lại càng thiển cận.
Chị bạn tôi, lấy chồng phố cổ, nhà lại mặt phố có cửa hàng kinh doanh do bố mẹ chồng để lại. Vợ chồng chị không ai học lên, chỉ cái bằng tốt nghiệp phổ thông tiếp quản cửa hàng, thế mà vẫn mua may bán đắt. Từ cái thời chỉ có hơn triệu một chỉ vàng, thì vợ chồng chị đã có trong tay tiền tỉ. Khổ nỗi, chị sinh con một bề, lại toàn con gái, nên bản thân không vui, lúc nào cũng lo sợ chồng không toàn tâm toàn ý với vợ, đi "gửi" một đứa con trai bên ngoài rồi của nả sau này trao hết cho nó.
Thế nên cứ nghe ở đâu có bí quyết sinh con trai là chị lại muốn thử, đa phần toàn những thông tin, kế sách hỡi ôi nên đã nghiêm túc áp dụng đến 4 lần, mỗi lần một "sách", có rút kinh nghiệm sâu sắc hẳn hoi mà vẫn chỉ ra một lũ vịt giời. Rốt cuộc chị sồ sề, xấu xí thấy rõ sau lần sinh công chúa thứ tư. Người ta cứ bảo tứ nữ bất bần nhưng mỗi ngày anh chị lại thêm sa sút, thời buổi cạnh tranh khó khăn, kinh doanh đã kẹt còn phải phân tâm lo cho các con, mà nuôi chúng cũng bằng gạo, bằng tiền, làm gì có chuyện không tốn kém. Mọi người thấy chị hết năm này qua năm khác chỉ bầu bì thì gọi chị là cái máy đẻ. Sau mấy lần mang thai sinh nở, chăm sóc cho bầy con, chị bê trễ việc kinh doanh, giao cho anh cả nên đến giờ tự biến mình thành bà nội trợ, không thể chia sẻ, gánh vác tài chính với chồng, ngoài chuyện các con ăn ngủ học hành ra sao, nhiều lúc chị chẳng còn đề tài nào để nói với anh hết, vợ chồng ngày càng xa nhau.
Tôi lại có cậu em họ đằng chồng, tính gia trưởng và coi thường phụ nữ kinh khủng. Tôi có một dịp đến nhà cậu ấy dùng cơm một lần, nhưng tự nhủ lòng không bao giờ quay lại cái môi trường gia đình vô lý đó nữa. Ngồi mâm cơm có đầy đủ mẹ, vợ, và chị dâu trưởng là tôi, nhưng cậu ấy điềm nhiên dẫn giải "đàn bà đái không qua ngọn cỏ", rằng phụ nữ chẳng làm được cái việc gì đâu, cho ăn học lên nhà giáo, nhà báo hay tiến sĩ giáo sư thì cái việc quan trọng nhất vẫn là đẻ. Và đã đàn bà thì chớ có lên tiếng can dự cùng chồng vào bất cứ việc gì. Tôi ngồi ăn cơm mà nóng hết cả mặt, cậu ấy vô tình hay cố ý động chạm vào tôi, bà chị dâu tiến sĩ đang giảng dạy trong trường đại học? Nhưng nhìn cái cách cậu ấy sai phái vợ con phục dịch luôn tay trong bữa cơm thì tôi tin là vô tình thôi. Đến những người phụ nữ thân thương, máu mủ nhất cậu ấy còn chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của họ thì vô tình "động chạm" đến tôi là lẽ rất thường.
Sau này cũng cậu em họ đằng chồng ấy đến tìm tôi, "nhờ bác xin việc cho cháu". Nghĩ chuyện cũ tôi muốn bảo cậu về đi, "đàn bà đái không qua ngọn cỏ", tôi làm sao mà giúp được, nhưng thấy cậu ấy lam lũ quá tôi lại đành nhận lời. Là cậu ấy đã coi thường những người phụ nữ trong gia đình nên bỏ qua mất sức mạnh tổng thể của sự đồng sức đồng lòng, một người đàn ông nai lưng nuôi phụ nữ rồi cho phép mình coi thường họ đâu thể hưng thịnh bằng cả nhà, đàn ông đang bà cùng lao động, nuôi sống và yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
Cho nên mới nói, phụ nữ đừng coi thường sức mạnh của bản thân, càng không được để ai khác xem thường mình. Đàn ông lấy vợ chỉ để duy trì nòi giống là đàn ông sai, phụ nữ chấp nhận làm mỗi cái máy đẻ lại càng thiển cận. Duy trì nòi giống chỉ là một phần của hôn nhân, vợ chồng tương kính, biết yêu thương, san sẻ với nhau trên hành trình làm bạn đời mới là biết tạo ra hôn nhân hạnh phúc.
Theo VNE
Mẹ là anh hùng lao động Mẹ vốn là người có năng lực, thời trẻ mẹ năng nổ và có nhiều cống hiến cho đoàn thể cơ quan, lại sống tình cảm nên ai ai cũng mến yêu, thủ trưởng còn cất nhắc muốn cho mẹ đi học sau này làm cán bộ chủ chốt. Nhưng hai đứa con trứng gà trứng vịt lại thêm gia cảnh nhà chồng...