Tôi có nên ủng hộ mẹ ly hôn ở tuổi U70?
Bố mẹ tôi từ khi lập gia đình đã cam kết không cãi nhau hay tỏ thái độ trước mặt con cái nên tôi không hề hay biết tính vũ phu, ghen tuông bệnh hoạn của bố.
Bố mẹ tôi đều đã ở tuổi U70 và không sống cùng con cái. Tôi luôn tự hào vì có một gia đình yên ấm nên mới đây khi nghe mẹ đòi ly hôn tôi đã rất bất ngờ. Mẹ nói chuyện này đáng lẽ phải xảy ra từ lâu nhưng mẹ muốn chúng tôi yên bề gia thất, muốn con cái không phải mất mặt nên cứ nấn ná mãi. Giờ đây, tất cả con cái đều đã trưởng thành và có gia đình riêng, mẹ muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa chứ không phải mãi che đậy cái hạnh phúc giả tạo.
Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện bố mẹ ly dị vì đã quen thuộc với hình ảnh một gia đình đầm ấm (ảnh minh họa)
Mẹ kể, từ khi lấy nhau bố mẹ tôi đã có cam kết là không cãi nhau hay tỏ thái độ trước mặt con cái. Nhưng khi không có con cái, hai người có rất nhiều mâu thuẫn vì bố là người ghen tuông vô lối, nhiều khi đánh mẹ vô cớ. Nhìn bên ngoài, bố có vẻ rất hiền hành, nói năng với người ngoài lễ phép nên bố tôi có rất nhiều bạn bè và người quý mến. Nhưng thực tế trong gia đình không phải vậy, khi mâu thuẫn với mẹ, bố sẵn sàng vung những lời lẽ thô tục, bệnh hoạn mà không ai nghĩ những lời này lại được phát ra từ miệng bố.
Mẹ đã đưa cho tôi xem những lá thư khi cãi nhau bố viết cho mẹ, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Bố tôi gọi mẹ với những từ ngữ thô tục nhất của kẻ đầu đường xó chợ, bố suy diễn những câu chuyện bệnh hoạn để gán cho mẹ. Tôi không dám đọc hết những dòng chữ ấy vì thất vọng tràn trề về người bố mà tôi hằng kính yêu.
Nhưng thực sự tôi chưa sẵn sàng cho chuyện bố mẹ ly dị vì đã quen thuộc với hình ảnh một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Với lại ở tuổi này, tôi rất ngại chuyện bố mẹ bỏ nhau nhưng để mẹ cứ mãi chịu đựng thì khổ quá. Tôi không biết có giải pháp nào tốt hơn để bố mẹ tôi không phải chia tay mà mẹ đỡ khổ, rất mong mọi người cho lời khuyên lúc này.
Video đang HOT
Bạn gái giãy nảy khi tôi mời 4 người yêu cũ đến đám cưới
Thời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
Trước khi tiến tới hôn nhân với bạn gái hiện tại, tôi từng trải qua 4 mối tình. Mối tình đầu là bạn cấp 3, yêu nhau được hơn một năm thì hai bên hờn dỗi trẻ con rồi bỏ nhau.
Mối tình thứ hai là khi tôi học năm thứ nhất đại học. Em sinh hoạt cùng câu lạc bộ văn nghệ ở trường với tôi. Chúng tôi thời đó được khen là cặp trai tài gái sắc. Yêu nhau được một thời gian, cả tôi và em đều thấy tính cách của mình không phù hợp với đối phương nên chia tay trong nhẹ nhàng.
Mối tình thứ ba của tôi cũng đến khi tôi học đại học. Có thể nói, đây là cô gái gây cho tôi nhiều tiếc nuối nhất. Chúng tôi đang trong giai đoạn yêu nhau quấn quýt, mặn nồng nhất thì gia đình em quyết định sang Canada định cư. Đương nhiên, em cũng phải đi theo sang đó học tập và sau này lập nghiệp ở nước ngoài luôn.
Dù rất không nỡ và cũng muốn chờ em, vì em chưa có ý định quay về nước trong vài năm nên chúng tôi cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi "đường ai nấy đi". Sau đó khoảng 2-3 năm, tôi khá chán nản không muốn yêu ai, cho đến khi tôi gặp Linh. Linh là đồng nghiệp của tôi.
Linh là cô gái rất năng động, cá tính, khiến tôi bị thu hút lúc nào không hay. Còn theo như Linh nói, cô ấy cũng bị ấn tượng bởi tài năng, cách giao tiếp khi làm việc của tôi. Và cứ thế, chúng tôi trở thành một cặp.
Trong công việc, cả tôi và Linh đều sở hữu "cái tôi" rất lớn. Dù yêu nhau, mỗi khi xảy ra tranh luận, chúng tôi vẫn không ai chịu nhường ai. Thậm chí còn có lần, chúng tôi cãi nhau gay gắt trong cuộc họp, trước sự chứng kiến và ngạc nhiên của các đồng nghiệp khác.
Cũng vì vậy, lúc phút bốc đồng, nóng giận lên cao, chúng tôi quyết định chia tay. Sau đó, chúng tôi làm chung phòng nhưng không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với nhau, khiến những người khác rất khó xử. Tuy nhiên, khi hết giận hờn, chúng tôi lại có thể đối diện với nhau vui vẻ, bình thường, chỉ có điều là không quay lại yêu đương nữa thôi.
Khác với Linh, Trang hiền dịu, nhẹ nhàng, luôn đề cao mọi ý kiến và suy nghĩ của tôi. Trang cũng làm cùng cơ quan. Sau một thời gian tôi và Linh rạn nứt, Trang đến bên tôi một cách tự nhiên. Chính sự quan tâm, chăm sóc và coi tôi là trung tâm của Trang đã khiến tôi xao xuyến.
Sau Linh, tôi không còn thích những cô gái quá cá tính, thích tranh luận làm mình mệt đầu nữa. May mắn, Trang vừa vặn với những gì tôi cần lúc đó. Chúng tôi cứ thế đến với nhau và qua hai năm yêu thì quyết định tổ chức đám cưới. Tôi giờ 30 tuổi, trải qua ngần ấy mối tình cũng đủ rồi. Đã đến lúc tôi cần yên bề gia thất, có vợ con cho bố mẹ vui lòng.
Tôi không biết những chàng trai khác như thế nào nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn vì dù có hẹn hò hay chia tay theo nhiều cách khác nhau, tôi và người yêu cũ đến giờ vẫn có thể làm bạn bè. Có thể vì chúng tôi không đối xử tệ và cũng không "cắm sừng" đối phương nên có thể duy trì được mối quan hệ tốt đẹp.
Trong các mối tình, chắc có lẽ có mỗi Linh là vì cãi nhau to dẫn đến chia tay. Nhưng sau đó, chúng tôi đều hiểu ra mình đã quá bốc đồng, trẻ con. Thậm chí hiện tại, tôi và Linh còn là cộng sự tốt của nhau, cùng phát triển, ký kết thành công nhiều dự án lớn.
Chính vì vậy, chẳng có vấn đề gì khi tôi mời những người yêu cũ, bây giờ chính là bạn bè, đến chung vui trong đám cưới của mình. Thế nhưng khi biết chuyện, phản ứng của Trang rất gay gắt. Cô ấy giãy nảy lên, phản đối đến cùng, nói rằng không có ai lại đi mời người yêu cũ như thế cả.
Tôi khá giật mình khi hình ảnh Trang hiền lành, nhẹ nhàng từ trước đến nay bỗng dưng biến mất. Tôi đã phải giải thích cho em hiểu rằng, mối tình đầu giờ thuộc hội bạn thân cấp 3, yêu nhau từ thời "chích bông" chấp làm gì. Bạn gái thứ hai cũng nằm trong hội bạn câu lạc bộ văn nghệ.
Bạn gái thứ 3 sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng có về Việt Nam công tác nhưng chưa chắc chắn có đến dự hay không. Chỉ là tôi mời cho phải phép bởi hồi chia tay, chúng tôi đã nói khi nào một người kết hôn thì người còn lại sẽ vui vẻ chúc phúc.
Còn Linh là đồng nghiệp cùng phòng, chẳng nhẽ mời cả phòng trừ cô ấy? Nếu tôi làm như vậy thì sẽ rất buồn cười. Tôi và Linh đang bình thường, sau đám cưới không mời gặp nhau mới gọi là "sượng trân", hết sức ái ngại.
Tôi biết trong những người yêu cũ, Trang chỉ biết mỗi Linh và luôn có sự so sánh, ghen tỵ với Linh. Thấy Trang mãi không chịu hiểu vấn đề, tôi tức mình buột miệng: "Thời buổi nào rồi mà bạn gái cũ không thể trở thành bạn bè? Em kém tự tin đến thế cơ à?".
Nghe thấy vậy, Trang đùng đùng bỏ về quê và nói không làm đám cưới nữa. Tôi tưởng Trang chỉ giận dỗi vài hôm, ai ngờ 3-4 hôm nay tôi vẫn chưa liên lạc được với em mà ngày diễn ra đám cưới thì đang đến gần.
Tôi nên làm gì đây? Chuyện có gì đâu mà sao Trang cứ phải phản ứng như thế nhỉ?
Trước khi mất, mẹ tôi muốn nhìn thấy con yên bề gia thất, bí quá tôi mượn tạm người yêu của bạn thân về ra mắt, không ngờ lại vượt kế hoạch 35 tuổi chưa lập gia đình nên mẹ rất lo lắng cho tôi, biết không thể sống lâu nữa nên mẹ mong muốn tôi đưa bạn trai về ra mắt. Mẹ tôi bị bệnh nặng nằm liệt giường cả năm nay rồi, trong khi các anh chị đã lập gia đình hết thì tôi 35 tuổi vẫn có mảnh tình vắt vai khiến...