Tôi cần người vợ bớt làm việc lại và quan tâm gia đình nhiều hơn
Tôi cũng muốn vợ lắng nghe mình nói và đừng có cái gì cũng cãi lại, đừng bao giờ so sánh tôi với bất kỳ ai.
Tôi và vợ đều ở tuổi 31, cùng quê miền Trung vào Nam học tập và lập nghiệp hơn 10 năm. Chúng tôi có 7 năm yêu và cưới 4 năm rồi, có một nhóc gần 3 tuổi. Nhờ sự cố gắng tích góp và hỗ trợ của gia đình hai bên nên chúng tôi có cơ ngơi kha khá cùng khoản nợ khoảng một tỉ (nợ hai bên nội ngoại và ngân hàng). Người ngoài nhìn vào chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục.
Về vợ: Cô ấy là một người tốt, chịu khó, siêng năng, rất sạch sẽ; sống cũng biết điều và ở xa bố mẹ chồng nên bên nội cũng quý, không có điều tiếng gì. Có thể do tính tự lập từ bé nên vợ rất bướng, hay cãi dù là với tôi hay với bố mẹ đẻ của cô ấy.
Về tôi: Tôi là người coi trọng mái ấm gia đình và con cái, thỉnh thoảng có uống (tháng 12 lần), không lô đề cờ bạc, trai gái, đôi khi cà phê cà pháo (thông thường là vào sáng chủ nhật). Tôi rất thương con, thậm chí chiều con thái quá. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp nói tôi là người vui tính, hòa đồng, có khiếu hài hước, hay gây cười cho mọi người.
Về tài chính gia đình: Lương tôi khoảng 25-30 triệu mỗi tháng, lương vợ khoảng 10 triệu, có tí thu nhập thêm nhưng tôi không bao giờ hỏi. Trong nhà quy định là lương vợ lo tiền ăn, tiền điện, nước và tiền học của con, thỉnh thoảng vợ thiếu hỏi thì tôi có phụ nhưng không nhiều. Còn lương của tôi trả nợ ngân hàng khoảng 12 triệu, còn lại tích góp trả nợ người thân.
Về việc nhà: Tôi nấu ăn kém nên việc đó để vợ làm. Tôi rửa chén bát, phơi đồ, xếp đồ, đưa đón con đi học, lau bàn ghế. Về việc nhà thì tôi nghĩ vợ siêng quá, riêng lau nhà là ngày 2 lần sáng tối cho 100m2 sàn bên dưới, còn tầng trên thì cuối tuần dọn dẹp, rồi quét sân, quét cổng. Tôi nói vợ là chỉ lau nhà ngày một lần thôi, thời gian còn lại làm việc khác, vợ không nghe.
Về công việc: Để có lương 30 triệu mỗi tháng tôi phải làm 3 công ty, nhiều khi có hàng phải làm đến 9-10 giờ đêm mới về, nhiều hôm về đón con xong lại đi làm tiếp. Áp lực, mệt mỏi nhưng tôi về nhà là chơi vui vẻ với con, không bao giờ đưa công việc về nhà, không than mệt. Vợ tôi ngược lại hoàn toàn, lúc nào cũng gào lên với chồng con.
Video đang HOT
Về chuyện vợ chồng: Sau khi làm việc hăng say quá thì lên giường cô ấy mệt, buồn ngủ, tuần có chiều tôi đôi lần cho có lệ. Nhiều lúc tôi thèm một cái ôm, đụng chạm hay một nụ hôn nhưng có lẽ đáp lại là thái độ vùng vằng của vợ nên tôi rất nản. Ngoại tình thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến dù môi trường làm việc khá dễ để làm việc này. Trong công việc tôi tiếp xúc rất nhiều phụ nữ và nhiều người họ nhìn công việc, vật chất và cả sự hài hước của tôi bằng thiện cảm và khâm phục (tôi nghĩ vậy).
Về cách nói chuyện vợ chồng: Hơn một năm nay, từ một người hoạt ngôn, về nhà tôi chỉ lầm lũi, không trò chuyện với vợ vì biết rằng có nói cũng vô dụng. Nhiều khi tôi tự hỏi vợ muốn và cần gì ở mình. Tôi đi làm, lắm lúc không có việc gì cũng ở lại công ty luôn, không muốn bước chân về nhà. Về nhà áp lực gấp mấy lần, chỉ chơi game hoặc đi ngủ. Vợ lúc nào cũng so sánh tôi với mấy người hàng xóm, cảm giác rất khó chịu.
Về chăm sóc con cái: Tôi là người chiều con, cái gì con muốn tôi đều đáp ứng, sáng chủ nhật nào tôi cũng đưa con đi ăn sáng, uống cà phê, mua những gì con thích, tối về chơi với con là chủ yếu, chỉ cần con cười là tôi vui rồi. Tôi biết vợ nói tôi không nên làm vậy là đúng, nhưng nhiều khi cũng không theo vợ được. Tôi đồng ý là vợ dạy con có nguyên tắc và ghi nhận những công lao của cô ấy khi dạy con, như là tập cho con xúc ăn từ nhỏ, không cho con chơi điện thoại. Tôi không đồng ý việc cô ấy gào thét với con khi giận dữ. Thậm chí nửa đêm con quấy phá làm cô ấy không ngủ được cũng gào lên với con.
Ly hôn là điều thường trực trong đầu tôi nhưng chúng tôi đã có 7 năm yêu nhau, từ khi tôi là sinh viên. Vợ đã chịu bao nhiêu đắng cay tủi nhục, đau khổ, giờ nghĩ đến tôi vẫn thấy thương cô ấy về những hy sinh đó. Tôi chưa làm được gì cho cô ấy cả, nhưng có lẽ tình yêu thì đã hết. Tôi thương con vô cùng, thương bố mẹ vì phải suy nghĩ về tôi. Nhiều đêm tôi đã khóc và giờ viết những dòng này tôi cũng khóc. Sáng ra đi làm tôi định rửa chén và phơi đồ cho vợ nhưng nghĩ đến lúc vợ nói nên tôi không làm nữa. Cả ngày nay tôi cũng suy nghĩ, băn khoăn về việc đó, thương cô ấy mệt nhọc lại phải vất vả, nhưng tôi không bước chân nổi để về nhà.
Tôi chỉ muốn một mái ấm với nhiều tiếng cười như bao gia đình khác, một người vợ ít làm lại, quan tâm đến chồng con nhiều hơn, đôi khi lắng nghe tôi nói và đừng có cái gì cũng cãi lại, đừng bao giờ so sánh tôi với bất kỳ ai. Tôi cần những đụng chạm ôm ấp để thắt chặt tình cảm vợ chồng hơn, nhưng thực sự rất khó. Xin hãy cho tôi lời khuyên
Theo Vnexpress
Cuộc đời ngắn lắm
Nếu hiện tại này, chị cam tâm nuốt nước mắt tha thứ cho anh, tiếp tục chung sống thì đối với chị sẽ là địa ngục. Cuộc đời ngắn lắm, chị không muốn phải làm khổ mình...
11 năm hôn nhân, chị chưa hề nghi ngờ anh dù chỉ một lần. Anh là người đàn ông có trách nhiệm và đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ ngoài xã hội, một lòng hướng về gia đình. Chị tin yêu và khâm phục anh cũng vì lẽ đó.
Nhưng để một người đàn ông như anh thốt lên câu "anh không thể kìm nén được tình cảm của mình, chỉ muốn vứt bỏ hết tất thảy để đến bên em" - thì khi ấy tình yêu anh dành cho người con gái kia phải lớn lao biết nhường nào? Nếu anh là kẻ dễ dàng buông lời bỡn cợt phụ nữ, chị hẳn chẳng đau lòng tới mức như này. Suy cho cùng đó là một câu tán tỉnh hòng hạ gục đối phương của một gã đàn ông đang muốn "tòm tem" bên ngoài mà thôi. Nhưng chính vì chị hiểu anh, nên con tim chị mới tan nát thành ngàn mảnh.
Ảnh minh họa
Đó là cô gái trẻ thực tập sinh ở công ty nơi anh làm việc. Chị không biết anh bắt đầu yêu cô bé từ bao giờ, song chắc hẳn anh đã có một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, để rồi cuối cùng không thể làm chủ nổi mình, bắt đầu thể hiện sự quan tâm, săn sóc ra mặt. Anh tận tình hướng dẫn về chuyên môn, quan tâm đến cuộc sống hàng ngày, tâm tư tình cảm của cô bé. Thậm chí anh còn làm những việc ngốc nghếch tựa một cậu bé mới lớn vừa biết yêu. Anh lặng thầm vào facebook cô bé bất cứ lúc nào rảnh, lén để quà trong túi xách của cô bé, tặng hoa nặc danh, mua vé xem phim nhưng lại cất kĩ trong ngăn kéo bàn làm việc vì ngại ngùng không dám cất lời mời...
Yêu và sống bên nhau nhiều năm, những thay đổi trong cảm xúc của anh sao chị không nhận ra. Chị thường thấy anh thất thần, lơ đãng, ở bên vợ nhưng tâm hồn cứ để đâu đâu. Chị hỏi thăm, anh nói vì chuyện công việc, anh đang phấn đấu thăng chức nhưng lo lắng vì nhiều người cạnh tranh. Chị tin ngay, không hề gặng hỏi nửa lời. Để rồi cuối cùng, vô tình biết được mật khẩu facebook của anh, chị đã chứng kiến những dòng chữ khiến chị chết lặng như vậy đấy.
Cô bé kia cảm ơn tình cảm anh dành cho mình cùng những giúp đỡ hết mình của anh, bày tỏ sự tôn trọng, quý mến với anh, nhưng tình cảm thì không nhận được, bởi người ta không muốn là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Còn anh thì chất chứa đau thương khi bị từ chối: "Anh xin lỗi em, anh biết anh yêu em là sai trái, sẽ khiến em khó xử. Bao lần anh tự dặn lòng phải quên em đi, vì vợ và 2 con, nhưng không thể em ạ. Lúc nào anh cũng nghĩ tới em, trong mơ cũng đầy hình ảnh em, không tập trung làm được việc gì nữa cả. Anh phải làm thế nào để quên được em đây?"
Cô bé kia vẫn từ chối và anh không nài nỉ thêm. Có lẽ anh biết, tình cảm của mình là vô vọng. Và chị cũng biết, cô bé kia đã cư xử đẹp, giữa họ không xảy ra chuyện gì, nhưng cõi lòng chị như chết lặng. Thảo nào mấy hôm nay, tối nào anh cũng về nhà trong tình trạng say rượu. Anh bảo với chị, do đợt này phải xã giao nhiều, chị liền chẳng mảy may nghi ngờ. Nếu không tình cờ đọc được những tin nhắn này, chị vẫn chẳng hề hay biết, chồng mình đã hết yêu mình tự bao giờ!
Nếu vẫn còn yêu vợ, sao anh có thể yêu người phụ nữ khác? Nếu vẫn còn yêu vợ, sao trong đầu anh có thể có ý nghĩ gạt gia đình sang một bên, bất chấp tất cả chỉ để mong được yêu cô bé đó? Quá đau đớn, đau đến tê dại cảm xúc, vì thế sau khi biết mọi chuyện chị vẫn không hề làm ầm ĩ hay tra hỏi chồng. Chị chỉ lẳng lặng suy nghĩ, mấy đêm liền thức trắng.
Ảnh minh họa
Cuối cùng, chị quyết định viết đơn ly hôn. Không phải là phút xốc nổi nhất thời, hay chỉ mong thỏa mãn cái Tôi cá nhân cao ngạo, đó là quyết định chị đưa ra sau khi cân nhắc, suy nghĩ kĩ càng. Bởi dù có tha thứ cho anh thì cuộc sống hôn nhân của anh chị từ giờ phút này trở đi cũng chẳng còn được hạnh phúc nữa. Do anh đã thay lòng, và vì tổn thương này mà chị sẽ chẳng còn đối xử được với anh như xưa. Có thể tha thứ, nhưng dễ gì mà quên đi?
Sau tất cả, trái tim anh đã dành cho người khác thì làm sao chị có thể sống hạnh phúc bên chồng nữa. Một khi lúc ấy cô bé kia chấp nhận tình cảm của anh, lúc này người đưa đơn ly hôn, hẳn là anh mới đúng. Chua xót và cay đắng làm sao! Và rồi tương lai sau này, do anh đã chẳng còn yêu chị, nên cũng chẳng ngoại trừ khả năng anh có thể tiếp tục dành tình yêu cho một người khác nữa!
Chị rất lịch sự, bình thản đưa đơn cho anh, không một lời mắng nhiếc, trách móc. Chị chỉ nói, chị không thể sống tiếp với người chồng hết yêu mình, tốt nhất là giải thoát cho cả hai, chia tay nhau hòa bình. Anh không chịu kí, cầu xin chị tha thứ, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng anh và cô bé đó chưa có gì cả, chứ đừng nói là "lên giường". Chị cười đắng nghét, thà rằng anh đi "bóc bánh trả tiền" mà không hề có tình cảm, có khi chị còn dễ bề tha thứ cho anh hơn!
Thực ra ly hôn hay kết hôn cũng chỉ là có thêm một tờ giấy. Nếu anh thực sự yêu thương con, thì anh vẫn sẽ yêu thương chúng, chẳng vì ly hôn mà con cái mất đi tình cảm của bố. Ly hôn nhưng vẫn làm bạn, cùng chăm lo cho con là phương án tốt nhất với chị lúc này, con cái nào được hạnh phúc khi bố mẹ không hạnh phúc. Nếu hiện tại này, chị cam tâm nuốt nước mắt tha thứ cho anh, tiếp tục chung sống thì đối với chị sẽ là địa ngục. Cuộc đời ngắn lắm, chị không muốn phải làm khổ mình...
Theo Thái Nguyên / Thời Đại
4 điều không nên làm khi yêu nếu bạn không muốn rơi vào cảnh nhanh yêu nhanh chán Bạn thường khâm phục những tình yêu kéo dài từ năm này sang năm khác, nhưng lại chẳng hiểu vì sao nên nỗi mà chuyện tình của mình lại chóng vánh vài tuần đến vài tháng là cùng? Tình yêu thì mỗi người mỗi quan điểm, mỗi người mỗi cách để xây đắp theo tháng ngày. Nhưng nếu bạn hết lần này đến...