Tôi 63 tuổi, sau khi nghỉ hưu, quyết định ly hôn, từ bỏ căn nhà 7 tỷ đồng và 2,8 tỷ đồng tiền tiết kiệm: Tôi muốn sống tự do đến già!
Ông Lưu chia sẻ, sau khi nghỉ hưu, ông quyết định ly hôn để theo đuổi cuộc sống tự do mà mình luôn mong muốn.
Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của ông Lưu:
***
Tôi họ Lưu, năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm, ly hôn được 2 năm, con trai duy nhất của tôi đã định cư ở nước ngoài. Tôi và vợ cũ là bạn học đại học. Chúng tôi có một tình yêu khó quên và niềm hạnh phúc khi lập được một gia đình nhỏ.
Chúng tôi đã ở bên nhau được 38 năm nhưng lại ly hôn lúc tuổi già. Tôi chấp nhận từ bỏ căn nhà trị giá 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) ở thành phố và số tiền 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng). Nửa đầu cuộc đời của tôi đầy những thất vọng. Dù ở nhà hay nơi làm việc, tôi đều bị vợ kiểm soát ở mọi nơi. Tuy tôi nhân viên cấp trung trong công ty, lương cao, được người khác kính trọng nhưng trong lòng tôi vẫn đau khổ.
Tôi thích thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và phát triển những điều mới mẻ trong lĩnh vực mình yêu thích. Nhưng vợ tôi lại nói tôi là kẻ thua cuộc, là người không có tham vọng.
Ảnh minh họa.
Bây giờ tôi đã nghỉ hưu, tôi không còn muốn bị người khác kiểm soát cuộc sống của mình nữa. Tôi muốn theo đuổi tự do cho đến cuối đời và tận hưởng niềm vui cuộc sống với sự thoải mái. Mặc dù tôi sắp rời khỏi nhà nhưng lương hưu và tiền tiết kiệm sau khi nghỉ hưu vẫn đủ để hỗ trợ cuộc sống của tôi.
Sau khi ly hôn, tôi sống trong khu nhà ở của đơn vị tôi làm việc, những căn nhà ở đây rất cũ. Sau một số lần cải tạo, tôi đã biến căn hộ hai phòng ngủ rộng 68m2 thành căn hộ một phòng ngủ và một phòng khách.
Trong phòng ngủ nhỏ có một chiếc giường và bàn làm việc, trong phòng khách chỉ có một bàn trà. Ban công thông với phòng khách, thiết kế tổng thể rất đơn giản. Tuy nhỏ hơn nhiều so với căn hộ 3 phòng ngủ rộng 168m2 ở thành phố nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Ảnh minh họa.
Tôi chơi đàn trong phòng mỗi ngày và tập thể dục trong phòng khách lớn. Dù tương lai có ra sao thì sức khỏe tốt vẫn là điều quan trọng nhất. Thông thường sau khi tập thể dục bên ngoài về, tôi sẽ uống trà và xem phim truyền hình, sau đó bật máy tính và viết gì đó.
Video đang HOT
Vợ cũ của tôi không phải là người có tính cách xấu, chỉ là thời gian trôi qua, quan điểm của chúng tôi ngày càng khác xa nhau. Tôi không thể cho bà ấy niềm hạnh phúc mà bà ấy muốn, tôi cũng không thể có được những ngày tháng nhàn nhã, thoải mái như tôi mong muốn.
Vậy nên quyết định ly hôn của chúng tôi là tốt cho cả hai. Tôi nhớ khi tôi đệ đơn ly hôn với vợ cũ, bà ấy đã nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng và không tin nổi. Tôi nói với vợ cũ, tôi muốn sống cuộc sống mà tôi mong muốn.
Tôi thích lái xe một mình, về quê, đến những nơi có núi sông, tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Nhưng vợ cũ của tôi thích đi chơi với bạn bè. Trong đám đông sôi nổi, bà ấy là người dẫn đầu, tôi không muốn sống cuộc sống như vậy.
Vợ cũ của tôi nói rằng bà ấy cũng giúp tôi xây dựng các mối quan hệ và thiết lập các mối quan hệ. Có lẽ tôi không thể cho vợ cũ “danh lợi” mà bà ấy thích, tôi chỉ muốn sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình. Tôi không thích uống rượu, nhưng bà ấy luôn muốn tôi phải uống để xã giao trong công việc.
Vợ cũ của tôi đã thu từng xu tiền lương và thu nhập khác của tôi, chỉ đưa cho tôi một khoản tiền nhỏ tiền tiêu vặt hàng tháng. Có thể điều này là không thể trong mắt người khác, nhưng nó thực sự đã xảy ra với tôi. Nhìn lại những chuyện xảy ra, chúng tôi quyết định ly hôn.
Ảnh minh họa.
Sau khi nghỉ hưu, nhiều đồng nghiệp và bạn bè cũ đã rủ nhau ngồi tụ họp. Không phải là tôi không thể đi, mà là tôi thực sự không muốn tụ tập vì mọi người khoe khoang quá nhiều.
Tôi thích ngồi uống trà, đọc sách và viết lách trong chính ngôi nhà của mình. Khi cảm thấy buồn chán, tôi lái xe ra ngoài, đi xem hòa nhạc hoặc đi xem phim. Không biết tại sao, càng ngày tôi càng thích ở yên tĩnh, không thích những nơi có nhiều người.
Cách đây vài ngày, vợ cũ của tôi gọi điện cho tôi nói rằng bà ấy bị đau họng và bị sốt. Nghe xong, tôi chỉ im lặng lắng nghe. Đáng lẽ chúng tôi phải đồng hành với nhau đến hết cuộc đời nhưng giờ đây đã trở thành những người xa lạ đã từng rất quen thuộc với nhau.
Cuộc sống của tôi là một cuộc hành trình cô đơn, nhưng tất cả đều do sự lựa chọn của tôi. Sau khi ly hôn, tôi thấy tự do và không bị gò bó. Không hạn chế, không rao giảng, không áp lực, chỉ có mình tôi, sống một cuộc sống thoải mái.
Có thể hơn mười năm nữa tôi sẽ hối hận vì ly hôn nhưng hiện tại, tôi thấy rất hài lòng.
59 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra thực tế đau lòng: Dù có tiền hay không, con cái hiếu thảo hay không thì khi già cả đều giống nhau 1 điều
Theo bà Châu, suy cho cùng, cuộc sống tuổi già không có ai là dễ dàng, dù có tiền hay không, có con hay không.
Điều chúng nên làm là hãy luôn chăm sóc bản thân về cả sức khỏe lẫn tinh thần.
Bài viết đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ về quan điểm của bà Châu.
***
Có người từng nói: Tuổi già của mỗi người đều khó khăn, không quan trọng là bạn có tiền hay không, con cái hiếu thảo hay không. Có người lại nói rằng, cuộc sống những năm về già vẫn phải phụ thuộc vào 2 điều quan trọng, một là số tiền tiết kiệm, hai là lòng hiếu thảo của con cái.
Nhiều lúc, cuộc sống của người khác chỉ là điều bạn nhìn thấy ở vẻ bề ngoài, thực sự cuộc sống như thế nào, chỉ có họ mới biết được.
Về hưu được 4 năm, tôi đã trải nghiệm được nhiều điều, tôi nhận ra rằng kết cục cuối cùng của tuổi già cũng tương tự như vậy. Nếu tôi có tâm lý tốt hơn, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Điều này không liên quan nhiều đến việc tôi có nhiều tiền hơn hay con cái của tôi có hiếu thảo hay không. Sự khác biệt duy nhất là trạng thái tinh thần.
Người già tâm trạng tốt hơn sẽ tận hưởng tuổi già; người già tâm trạng không tốt sẽ gây phiền lòng cho mình và người khác.
Ảnh minh họa.
Người già không có tiền, con cái không hiếu thảo, cuộc sống sẽ vất vả hơn
Tôi từng đọc được một bài viết của một người quen, khi cùng bố đến bệnh viện, cậu ấy đã nhìn thấy những nỗi bất lực, buồn bã của người già.
Người già có con cái hiếu thảo, con cái đi khám cùng và được y tá chăm sóc 24/24. Có người khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, con cái cũng không ai nhắc đến tiền, sau một hồi thảo luận, họ nói với bệnh viện rằng họ sẽ mua thuốc và để cha mình xuất viện và về nhà. Nhìn vào đôi mắt cô đơn, bất lực của ông lão, điều đó thực sự chứng minh cho câu nói "một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ"
Trong xóm có một dì nuôi 5 người con. Khi chồng còn sống, các con thường về quê ăn Tết. Sau khi chồng qua đời, 5 người con của bà hiếm khi về thăm bà. Bà cho biết nguyên nhân là do bà không có lương hưu và trông cậy vào số tiền chồng để lại, bà không thể đưa tiền cho các cháu trong dịp Tết và các ngày lễ... Bà cũng muốn giúp nhưng không có khả năng.
Trong xóm còn có một người dì không có con, sau khi chồng bỏ đi, tuổi già của bà cũng rất khó khăn. Bà muốn thuê người chăm sóc nhưng lương hưu thấp, chỉ đủ ăn uống thuốc nên không đủ tiền thuê người chăm. Cuối cùng, người dì đã bán nhà và nhờ cháu trai gửi bà vào viện dưỡng lão.
Ảnh minh họa.
Người già có tiền và có con cũng gặp khó khăn, vất vả
Vợ của bác tôi là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước đã nghỉ hưu, có 3 người con thành đạt nhưng đều sống ở nước ngoài. Sau khi bác trai đi, bác gái được một một người cháu đón về chăm sóc, với điều kiện căn hộ 3 phòng ngủ của bác gái phải được sang nhượng cho người cháu.
Trong những năm đầu tiên, gia đình cháu trai của bác gái rất tốt với bác và thường xuyên đưa bác đi du lịch. Khi bác già hơn, không thể tự chăm sóc bản thân được nữ, người cháu này không hỏi ý kiến 3 đứa con của bác mà tự mình đưa ra quyết định và gửi bác đến viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố. Trong vòng nửa năm, bác gái ra đi, ba đứa con ở nước ngoài không ai trở về được vì dịch bệnh. Một người bác giàu có như vậy cũng không thoát khỏi bi kịch phải sống một mình trong viện dưỡng lão, không có người thân bên cạnh.
Ảnh minh họa.
Tôi có một đồng nghiệp vừa nghỉ hưu. Một ngày nọ, khi đang trò chuyện, một đồng nghiệp kể lại rằng, cô ấy sợ nhất là những cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm, cô luôn lo lắng rằng bố mẹ mình không được khỏe. Vì bố mẹ chồng vốn đã cần cô chăm sóc, và nếu bố mẹ đẻ cũng cần chăm sóc thì cô sẽ không thể làm gì khác ngoài việc bàn bạc để thuê người chăm sóc.
Nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của các đồng nghiệp, tôi cũng đã nghĩ đến tương lai của mình trong những năm về già.
"Nuôi con để dưỡng già" nghe là một câu đơn giản nhưng thật ra lại là mục tiêu của nhiều người. Trước đây, có nhiều người con sẵn sàng hy sinh những điều vì bản thân để ở bên chăm sóc cha mẹ. Tôi có một đứa con, áp lực cuộc sống cũng lớn, không thể nào bắt đứa con phải từ bỏ công việc để ở nhà chăm sóc bố mẹ full-time.
Suy cho cùng, tuổi già không có ai là dễ dàng, dù có tiền hay không, có con hay không, mọi người đều có những khó khăn cần phải đối diện. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng nên tự chuẩn bị cho tuổi già của mình.
Dù bạn có nhiều tiền đến đâu, bạn cũng không thể mua được một cơ thể khỏe mạnh, tự do, cũng không thể mua được những tiếng cười và niềm vui trong ngôi nhà, và càng không thể quay trở lại quá khứ.
Điều chúng ta có thể làm, chỉ là khi còn khỏe mạnh, chúng ta nên chăm sóc bản thân, tập thể dục thường xuyên. Giữ cho chế độ ăn uống và giấc ngủ điều độ, cố gắng sống một cuộc sống lành mạnh, chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân.
Đừng sợ mình sẽ già đi và đừng quá nuông chiều bản thân. Hãy bình tĩnh đối mặt với cuộc sống và rèn luyện, chăm sóc, yêu thương bản thân thật tốt.
Đọc bài văn do con trai viết mà nước mắt tôi rơi lã chã Đợi mọi người về hết rồi, cô giáo đưa tôi bài văn của con, đọc đến đâu, nước mắt tôi rơi lã chã đến đó. Vợ chồng tôi không hạnh phúc và tình trạng này kéo dài đã 2 năm nay. Chúng tôi nhiều lần cãi vã, thậm chí chồng còn tát vợ mỗi khi lên cơn tức. Nửa năm nay, chúng tôi...