Tổ trưởng chuyên môn phải làm quá nhiều việc vô bổ
Tổ trưởng là người chịu trách nhiệm chính về môn học nhưng có quá nhiều công việc thì còn đâu thời gian để tập trung cho chuyên môn mà tổ mình phụ trách.
Đã nhiều năm làm tổ trưởng chuyên môn của một trường phổ thông, điều tôi phải đối diện và thực hiện đó là năm nào cũng bị lãnh đạo nhà trường và thanh tra cấp phòng, sở kiểm tra hồ sơ sổ sách.
Ngoài việc mình bị kiểm tra thì tôi cũng phải kiểm tra hồ sơ sổ sách của các giáo viên trong tổ mỗi học kì ít nhất một lần. Nói thật, việc kiểm tra như vậy chẳng có tác dụng gì cho việc thúc đẩy phát triển chuyên môn. Nó vô tình, gây ra tâm lý căng thẳng, và sự mệt mỏi cho các giáo viên.
Từ lâu, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh và nói nhiều đến việc giáo viên có quá nhiều sổ sách vô bổ nhưng với tổ trưởng chuyên môn còn nhiều sổ sách hơn rất nhiều.
Tổ trưởng tổ chuyên môn phải làm quá nhiều việc vô bổ (Ảnh minh họa: Sa tế).
Mỗi loại hồ sơ sổ sách khi thực hiện phải mất rất nhiều thời gian nhưng có những loại sổ sách, kế hoạch không phát huy được tác dụng.
Ngoài việc phải thực hiện những hồ sơ sổ sách như những giáo viên đứng lớp thì tổ trưởng chuyên môn có thêm một số loại sổ như sổ như:
Kế hoạch năm, tháng; sổ Chuyên đề; sổ Tích hợp môn học; sổ Theo dõi ngày công; sổ Công đoàn; sổ Lưu hồ sơ; Kế hoạch giảng dạy của tổ, Kế hoạch phụ đạo, Kế hoạch ôn thi học sinh giỏi, lịch kiểm tra, báo cáo tháng… và rất nhiều loại sổ sách khác nữa.
Năm nào cũng vậy, ít nhất là cấp trên về thanh, kiểm tra chuyên môn 1 lần, ngoài ra, các dịp thi học kì, thi cuối năm cũng được lãnh đạo ghé thăm và kiểm tra.
Các loại hồ sơ số sách luôn phải chỉn chu, cẩn thận và thực hiện đầy đủ. Cái nào thiếu, cái nào chưa rõ ràng đều được cán bộ thanh tra ghi vào biên bản.
Khi đã ghi vào biên bản cũng là lúc mà những tổ trưởng chuyên môn phải đón nhận những lời lẽ khó chịu từ ban giám hiệu.
Cuộc họp nào cũng ra rả nhắc nhở. Nhiều tổ chuyên môn còn bị cắt thi đua cuối năm vì “bị” thanh tra ghi vào biên bản khi về trường kiểm tra.
Ngoài đối diện với thanh tra thì đội ngũ tổ trưởng chuyên môn cũng thường xuyên bị ban giám hiệu kiểm tra nội bộ theo các chuyên đề.
Những công việc không tên đó chiếm quá nhiều thời gian mà các tổ trưởng phải thực hiện.
Đơn vị chúng tôi quy định tổ trưởng phải dự giờ giáo viên ít nhất 3 tiết/năm và kiểm tra mỗi giáo viên ít nhất 2 phiếu chuyên đề.
Điều này cũng đồng nghĩa việc tổ trưởng phải dự giờ giáo viên mỗi năm ít nhất 3 lần.
Video đang HOT
Bởi ngoài những giờ dự đánh giá, xếp loại thì còn phải dự thao giảng, dự kiểm tra đổi mới chuyên môn nhằm rút kinh nghiệm.
Rồi kiểm tra chuyên đề của giáo viên, xây dựng các tiết thao giảng trong tổ…tất cả phải được lưu văn bản cẩn thận để cuối năm làm minh chứng cho việc đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng cho giáo viên trong tổ.
Không chỉ lo hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách cho ban giám hiệu và thanh tra kiểm tra lúc thì định kì, khi thì đột xuất, các tổ trưởng chuyên môn còn phải cùng với nhà trường kiểm tra công tác nội bộ trong trường, kiểm tra các chuyên đề đổi mới của giáo viên trong tổ.
Vì thế, các kế hoạch được lồng ghép cẩn thận trong từng tuần, từng tháng.
Những công việc vô bổ như vậy cứ xoay liên tục để hoàn thiện các bộ hồ sơ cho từng cá nhân trong tổ cũng như hoàn thiện công việc cho mình một cách vô bổ và nhàm chán.
Thử hỏi, có 4 loại hồ sơ sổ sách của giáo viên mà Bộ giáo dục đã quy định thì giáo viên nào lại chẳng phải thực hiện.
Đầu năm, các loại hồ sơ, kế hoạch tổ trưởng đã duyệt cả rồi, khi thực hiện nhiệm vụ năm học thì giáo án duyệt mỗi tháng 2 lần, điểm số cá nhân thì trên phần mềm điện tử đã có.
Chỉ cần bấm chuột vào kiểm tra là biết hết cả trường. Vậy, việc gì còn phải làm hồ sơ kiểm tra, phải ghi biên bản cho mệt cả người kiểm tra và cả giáo viên?
Thế nhưng, ít nhất mỗi năm giáo viên bị nhà trường kiểm tra vài lần hồ sơ sổ sách. Ngay cả sổ hội họp cá nhân cũng kiểm tra…
Vì thế, mỗi lần họp, hiệu trưởng, hiệu phó nói cái gì là giáo viên phải ghi vào sổ hội họp. Trong khi, đa số nội dung các cuộc họp bây giờ đã có văn bản gửi đến tận tay giáo viên mỗi người 1 bản.
Thế là giáo viên lại phải vừa chép kế hoạch họp vừa phải chép lời triển khai miệng của lãnh đạo nhà trường. Phải nói là chuyện phi lí hết sức mà lại cứ… hành nhau.
Công việc hồ sơ sổ sách chiếm quá nhiều thời gian ở trường đối với các tổ trưởng chuyên môn.
Trong khi, họ là người chịu trách nhiệm chính về môn học trong trường.
Thế nhưng, công việc chuyên môn có lẽ cũng chỉ là “phụ” bởi chuyên môn là việc của tổ, được thể hiện qua điểm số.
Còn đối với lãnh đạo nhà trường và cán bộ thanh, kiểm tra cấp trên lại cứ chăm chăm vào mấy quyển sổ sách, kế hoạch vô hồn với một lí lẽ rất…khoa học.
Đó là, các thầy làm gì cũng phải có minh chứng mới thuyết phục được chúng tôi.
Vì thế, các trường đã có nhân viên thiết bị rồi mà các tổ trưởng phải có kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học và sổ theo dõi giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học mới thấy thật …buồn cười.
Có nhân viên thiết bị rồi thì giáo viên nào mượn, giáo viên nào sử dụng đã có nhân viên thiết bị ghi chép, tổ trưởng chuyên môn có phải là nhân viên trực thiết bị đâu mà cứ bắt ghi chép những điều vô bổ như vậy?
Thế nhưng, địa phương chúng tôi hàng chục năm nay vẫn cứ thực hiện công việc này. Ý kiến mãi nhưng lãnh đạo phòng giáo dục vẫn bảo lưu ý kiến chỉ đạo của mình.
Ngoài công tác giảng dạy theo quy định số tiết của ngành, hội họp như các giáo viên khác, bản thân Tổ trưởng còn tham gia họp như:
Họp Hội đồng bộ môn ở phòng, sở, tham gia họp chuyên môn của trường, tham gia họp công đoàn, tham gia họp xét kỷ luật học sinh, họp đại diện Hội phụ huynh, họp cán bộ cốt cán trong trường khi có ngày lễ hay một việc đột xuất nào đó.
Từ các cuộc họp này, các tổ trưởng chuyên môn lại về tổ triển khai lại cho anh em trong tổ.
Ngoài ra còn tham gia vận động học sinh trở lại lớp, theo dõi tình hình giảng dạy của giáo viên trong tổ, chịu trách nhiệm khi tổ có cá nhân vi phạm, hay không hoàn thành nhiệm vụ, theo dõi hoạt động của các lớp mà giáo viên trong tổ chủ nhiệm.
Rồi làm kế hoạch và báo cáo tháng, ôn thi học sinh giỏi…
Trong các tổ trưởng chuyên môn ở trường thì tổ trưởng bộ môn Ngữ văn của một trường phổ thông thường còn phải làm thêm nhiều những việc không tên khác. Bởi có nhiều loại giấy tờ, văn bản hay được ban giám hiệu “nhờ làm giúp”.
Các ngày lễ lo bài phát biểu cho giáo viên, phụ huynh, cho học sinh thậm chí là cả cho hiệu trưởng; tham gia chấm chọn thi văn hay chữ tốt, thư UPU của học sinh;
Các cuộc thi viết bài bên Đảng ủy cũng phải viết hoặc phải sửa bài; tham gia hướng dẫn, sửa sáng kiến kinh nghiệm;
Viết thư ngỏ gửi các Mạnh Thường Quân xin tài trợ các phong trào, học sinh khó khăn;
Chấm báo tường, báo ảnh; chấm thi tìm hiểu về giao thông; ma túy; viết kịch bản cho các ngày tổ chức văn nghệ như 20/11; 26/3; tham gia thi, sửa bài những cuộc thi do ngành phát động…
Tất cả cũng từ một lí do đơn giản: giáo viên Văn thì thực hiện thuận lợi hơn. Ngành quy định 19 tiết/tuần, nhưng tuần nào cũng đi suốt mà công việc còn phải đem về nhà làm vào buổi tối.
Áp lực là vậy nhưng có nhiều hiệu trưởng chỉ biết giao việc, quát nạt nên khi được phân công làm tổ trưởng thì nhiều giáo viên tìm mọi lý do để chối từ, bởi có quá nhiều công việc cùng sức ép của ngành, ban giám hiệu và đồng nghiệp lên vai người tổ trưởng.
Là người chịu trách nhiệm chính về môn học của một trường nhưng với quá nhiều công việc ngoài chuyên môn như vậy thì còn đâu thời gian để tập trung cho chuyên môn trong tổ mà mình phụ trách?
Trong nhà trường, nếu như các thành viên ban giám hiệu là quản lý chung các công việc nhà trường thì tổ trưởng chuyên môn sẽ là người chịu trách nhiệm chính về chất lượng giảng dạy, học tập môn học mà mình phụ trách.
Vì thế, ngành giáo dục cần quán triệt mạnh mẽ để cơ sở không “đẻ” thêm nhiều những loại hồ sơ số sách và tổ chức kiểm tra chồng chéo, hình thức nhưng không có tác dụng.
Hãy để giáo viên toàn tâm với việc dạy của mình mới nâng cao được chất lượng.
Làm nhiều kế hoạch, tổ chức kiểm tra hồ sơ sổ sách nhiều lần thì cuối năm cũng đến…bán phế liệu mà lãng phí thời gian, tiền của của giáo viên chứ ích lợi gì?
Theo GDVN
Vợ chồng ngủ riêng lợi bất cập hại
Vợ chồng anh Huy chị Thảo ngủ riêng do nhà chồng của chị không có điều kiện. Chị Thảo và đứa con phải ngủ tạm trên chiếc giường xếp đằng sau bếp còn anh Huy phải lăn lóc trên tấm đệm dã chiến kê tạm bợ cạnh mấy chiếc xe máy ở lối cửa ra vào.
Câu chuyện thứ nhất
Sau khi sinh con, gia đình vợ chồng anh Tuấn chị Kiều chia thành hai phe vì bận bịu con mọn.
Vợ chồng anh giao ước, nếu có "nhu cầu", cả hai sẽ chọn phòng khách, nơi anh Tuấn thường thức đến tận khuya để chơi game hay xem bóng đá. Trên thực tế, ban đầu, khi chọn giải pháp ngủ riêng, các cặp vợ chồng thường nghĩ đơn giản rằng, đây chỉ là biện pháp tình thế, chẳng ảnh hưởng gì tới mái ấm gia đình. Nhưng nhiều khi, chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Vì cả tin, chị Thảo thế chấp sổ đỏ cho bạn bè vay mượn. Người bạn làm ăn thất bại, lại bị lừa hụi, trắng tay, gia đình chị phải về tá túc bên nhà chồng. Nhà chồng chị cũng chẳng rộng rãi gì. Năm người phải ở trong diện tích chưa đến 30 mét vuông. Nhà cửa chật chội nên giữa vợ chồng chị, một cái ôm cũng trở thành xa xỉ. Biết bao đêm, chị Thảo khóc thầm vì buồn tủi do vợ chồng mỗi người ngủ một nơi. Rồi chị nhớ lại những lúc vợ chồng còn ngủ chung trong ngôi nhà hạnh phúc, chị được gối đầu lên tay anh mà thủ thỉ chuyện trò.
Giờ đây, vợ chồng chị phải tranh thủ khi ba mẹ chồng vắng nhà để "giải quyết nhu cầu" rồi mau chóng thu dọn cảm xúc, mỗi người trở về giường xếp, nệm đơn của mình. Có lúc, vợ chồng muốn đi nhà nghỉ nhưng vướng đứa con, lại ngần ngại lỡ bị người quen nhìn thấy. Chị Thảo càng không dám than thở vì mặc cảm mình là kẻ có tội đưa cả nhà vào đường cùng. Cuộc sống vợ chồng bỗng trở nên khó khăn hơn với chị mà ngay cả chồng mình cũng không thể chia sẻ.
Câu chuyện thứ hai
Sau khi sinh đứa con thứ hai, chỗ của chị Kiều và con gái chưa đầy hai tháng là căn phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát. Còn anh Tuấn qua ngủ chung với đứa con trai tám tuổi. Đến sinh nhật lần thứ ba của con gái, vợ chồng họ cũng không có dấu hiệu thay đổi tình hình, mặc nhiên chấp nhận chuyện chồng ngủ một nơi, vợ nằm một nẻo. Hai đứa con cũng chia phe, đứa theo cha, đứa đòi mẹ, vừa vắng hơi đã kêu la inh ỏi khiến vợ chồng chị không thể yên tâm âu yếm nhau.
Sau vài lần bất đồng quan điểm, cãi nhau, chị Kiều đùng đùng tuyên bố ly thân. Đang lúc nóng giận, anh Tuấn cũng cao giọng thách thức. Từ đó, hai người cứ như sống trong hai thế giới riêng, ngoài mặt không ai chịu nhường nhịn ai. Bấy lâu nay, vợ chồng họ chỉ chung giường với nhau trong những lúc gần gũi, giờ xảy ra chiến tranh lạnh, nên cơ hội làm hòa càng xa vời.
Câu chuyện thứ ba
Vợ chồng chị Linh lại khác. Chị ở chung với gia đình chồng. Do mẹ ruột mắc bệnh hiểm nghèo, nhà lại đông các em còn tuổi ăn học nên chị phải thường xuyên chạy qua chạy lại để tiện việc chăm sóc mẹ. Khi anh Nguyên, chồng chị, can gián vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ thì chị lại trách anh phân biệt bên nội, bên ngoại. Anh đành ngậm ngùi chôn chặt nỗi cô đơn khi tần suất xa nhà của vợ cứ ngày mỗi tăng dần. Một đêm về nhà bất ngờ mà không thấy chồng, chị Linh gọi mãi vẫn không thấy anh nghe điện thoại. Rồi anh đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch bước vào. Chị đã sững sờ, không dám tin vào tai mình khi anh thú nhận không thể vượt qua chính mình trong hoàn cảnh thường xuyên phòng không chiếc bóng.
Vô cùng giận dữ, chị Linh mắng nhiếc chồng xối xả và kiên quyết đòi li hôn. Chị cảm thấy trong khi bản thân bị áp lực công việc và gánh nặng gia đình, chồng lại không thông cảm, chia sẻ, đã đến tuổi 50 còn làm điều đáng xấu hổ. Ban đầu, anh Nguyên im lặng nhưng khi thấy vợ nổi cơn tam bành, anh cũng thuận tình ly hôn vì tự ái và xấu hổ.
Giải pháp hoàn hảo?
Không phải đang trong giai đoạn ly thân, cũng không phải vì bệnh tật hay trái tính trái nết như các cặp vợ chồng lớn tuổi, nhưng một số cặp đôi hiện nay vẫn ngủ riêng, với lý do là hoàn cảnh gia đình. Bởi với vợ chồng, chuyện ngủ chung là bình thường. Ngủ riêng mới là chuyện... bất bình thường, cho dù với bất cứ lý do gì. Họ tưởng đó là biện pháp hữu hiệu tạm thời, hóa ra lại lợi bất cập hại. Thật ra, vợ chồng dù không đồng sàng mà đồng lòng, cùng nhìn về một hướng vẫn tốt hơn "đồng sàng dị mộng". Thế nhưng, chỉ nên áp dụng việc không đồng sàng như một giải pháp tình thế. Bởi tình trạng ngủ riêng nếu cứ kéo dài sẽ vô tình tạo cảm giác không cần có nhau, lâu dần dẫn đến thói quen dễ xa nhau.
Theo Nông Nghiệp
Yêu 7 năm, mới phát hiện người yêu đồng tính Tôi nên lẳng lặng rời xa anh hay huỵch toẹt tất cả về việc tôi đã biết anh là người đồng tính. Tôi và anh ấy yêu nhau 7 năm, thời gian cũng khá dài cho một cuộc tình nên chúng tôi khá hiểu và tin tưởng nhau. Tôi vừa xem anh ấy là người yêu, cũng là người bạn thân để tâm...